Ngôi làng được nhắc dến trong lá thư này là một làng nghèo nhất của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên. Làng ở giữa vùng núi đá, chỉ có một con đường độc đạo, không có trường học, không có công trình thủy lợi, mỗi năm dân trong làng chỉ đủ ăn 8 tháng, 4 tháng còn lại là những ngày đói khổ. Vừa qua, phóng viên NLĐ đến thăm làng và ghi lại tình cảnh của dân làng qua đoạn ghi chép như sau.
Đá Kẹp là tên xưa của làng. Ngôi làng nằm khuất giữa núi Đá Kẹp và sông Đá Kẹp. Bây giờ làng có tên mới là Phú Hải nhưng người dân vẫn gọi tên cũ của làng. Đá Kẹp thuộc xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Từ bao đời qua, Đá Kẹp vẫn đói nghèo. Ở Đá Kẹp, ai cũng túng thiếu, mặt mày da dẻ cứ nhăn nhúm lại. Trước đây, mấy năm, phụ nữ ở làng Đá Kẹp muốn đi chợ phải dậy từ lúc ba, bốn giờ sáng gánh rau lội sông Đá Kẹp nước sâu đến ngang cổ rồi mới qua được phía bên kia để bán. Lúc nào mưa lớn, lũ về, cả làng không đi đâu được. May nhờ có chương trình của Liên Hiệp Quốc đầu tư làm chiếc cầu qua sông nên từ năm 1994, giao thông đi lại của người dân mới khỏi bị động.
Ở Đá Kẹp cái gì cũng không có. Gần 300 làng đã sống cách biệt như vậy nhưng không có trạm y tế. Không có trường cho học sinh tiểu học. Muốn đến trường các đứa bé từ lớp 1 phải đi bộ đến năm, sáu km. Lớp mẫu giáo không có phòng để học, phải mượn tạm nhà dân. Trời mưa, nước dội xuống nhiều, cô trò nhìn nhau mà chảy nước mắt. Thương cho con trẻ, bà con trong làng góp tiền xây trường nhưng mới xây được bốn bức tường thì phải dừng lại, vì hết tiền. Tối đến, cả làng dùng đèn dầu thắp sáng vì chưa có điện. Phó thôn Hồ Trọng Vinh cho biết, từ sau năm 1975 đến nay, Đá Kẹp chưa bao giờ được tỉnh đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. Mùa màng thất bát liên tục. Cả làng có gần 50 ha đất nông nghiệp vừa làm lúa vừa trồng màu. Ruộng xấu nên năng suất lúa rất thấp. Mỗi năm, người dân làng Đá Kẹp chỉ đủ sống trong tám tháng là mừng lắm rồi.
Sống nhờ vào cây lúa không đủ, đa số người dân Đá Kẹp phải nhờ rừng dẻ của làng. Anh Trần Đình Tuấn, một nông dân của làng, mời phóng viên báo NLĐ vào nhà uống nước, chỉ tay vào đống củi nói: "Mỗi ngày hái củi vất vả cũng chỉ bán được 10 ngàn đồng, thế nhưng cả nhà đã mừng lắm". Ngoài đi củi, người dân ở đây không biết làm gì để sống.
Bạn,
Cũng theo ghi nhận của phóng viên NLĐ, trong khi sản lượng lúa gạo thu hoạch từ mỗi vụ mùa rất ít, đất đai canh tác cũng quá ít, Thế nhưng người dân Đá Kẹp sinh đẻ quá nhiều. Nhà nào cũng có bảy, tám đứa con. Nhà phó thôn Vinh cũng có bảy đứa con. Đứa lớn nhất mới học xong lớp 6 phải nghỉ học, ở nhà. Trong làng trẻ em nhiều hơn người lớn. Mới đây, ủy ban xã Lộc Vĩnh hứa lập dự án kéo điện về cho Đá Kẹp với tổng mức đầu tư 500 triệu đồng, trong đó dân làng phải góp vào 90 triệu đồng. Tin vui thật, nhưng cả làng Đá Kẹp không biết kiếm đâu ra một khoản tiền lớn như vậy để góp chung với xã. Hai mùa liên tiếp đi qua dân làng đã thất bát rồi. Rừng dẻ nghe đâu đã được ngành du lịch quy hoạch đưa vào khu du lịch sinh thái. Vậy là củi dẻ cũng hết luôn, và người dân Đá Kẹp phải đối mặt với đói nghèo quanh năm.