Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Các Xưởng May Dệt Mồ Hôi Cam Bốt Vẫn Thua Hoa Lục

14/12/200300:00:00(Xem: 4054)
NAM VANG (KL) – Ngành may mặc Cam Bốt làm hết sức mà vẫn không bì nổi với may dệt Trung Quốc.
Vào lúc trời sắp tối tại vùng ngoại ô của Nam Vang, thủ đô của Kampuchia, cô Van Sarom đang dựa lưng trên chiếc xe rộng bằng tấm phản đầy bụi bậm, chiếc xe này lún sâu xuống bùn. Nước da ngăm, với đôi mắt to mầu nâu, cô nở ra mỉm cuời nhưng không giấu nổi sự mệt nhọc. Cô bắt đầu đi làm từ 4 giờ sáng và về nhà sau 7 giờ chiều. Trong năm qua, cô gái 18 tuổi tròn làm cho công ty European Trend, một xưởng chuyên may loại quần áo ‘jean’ của hãng Levi-Strauss, cô làm việc 10 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần. Còn có ngày chủ nhật cô giúp gia đình trong việc đồng áng.
Gần đó, các người bán hàng đang ngồi chờ đợi những người lao động ngưng việc trong ngày. Những người bán hàng này bán chuối xanh, hủ tiếu và hột vịt lộn luộc để trên chiếc bàn cách mặt đất khoảng một tấc, trên mặt đất có rác rến như các bao bằng nylon nhận dưới bùn lầy. Những lọ có chất làm bóng móng tay, những loại kẹp tóc rẻ tiền bằng plastic có vòng thung, những nón đan, những dây đeo chìa khóa và quần áo lót cũng được bầy ra để bán, không có món nào giá quá một Mỹ kim, cô Van Serom không bị những món hàng này cám đỗ. Cô còn phải lo cho bẩy miệng ăn trong nhà.
Nhờ bác tài lái xe mô-tô của tôi thông dịch, cô Van Serom kể chuyện là cô đứng đợi đằng sau chuiếc xe tải để chờ cho đủ số công nhân, cô phủ chiếc khăn hồng cáu bẩn lên đầu để che bụi, đi xe 45 cây số để về tới nhà, đứng suốt trong cuộc hành trình này. Nhiều khi xe chật ních, thân người ta chống vào cô và cô có thể ngủ đứng.
NỖI LO
Mặc dầu việc thường ngày hết, cô Van Serom cầu mau được làm nhiều giờ hơn để lãnh tiền giờ làm phụ trội nhiều hơn. Luơng căn bản hàng tháng của cô là 48 Mỹ kim, có hai giờ làm phụ trội mỗi ngày, cô có thể lãnh được 70 Mỹ kim. Cô bực mình thốt ra:
“Chúng tôi muốn có thêm giờ làm phụ trội. Chúng tôi cần tiền. Tôi thích làm ba hay bốn tiếng phụ trội mỗi ngày.”
Vấn đề không để cô không có thể làm như thế là luật pháp Kampuchia cấm các xưởng may mặc để cho nhân công làm việc của mình trên 10 giờ mỗi ngày. Do đó những xưởng may mặc này phải theo cẩn thận cái thế giới này, hầu hết các quản đốc không dám mở miệng để yêu cầu làm thêm giờ vì sợ bị các khách hàng Tây Aâu và Bắc Mỹ bắt gặp.
Thực tế chuyện này đã xẩy ra cho xuởng khác nằm cạnh công ty European Trend. Các nhân viên giám sát của một trong những hãng chủ yếu đặt hàng như Gap (GPS), đã phát giác xuởng này cho mở ca làm việc tới 12 tiếng và đã cho huỷ bỏ tất cả lệnh đặt mua hàng cách đây 11 tháng.
“Họ đã cho chúng tôi vào danh sách sổ đen một năm,” một quản đốc xin dấu tên đã than khóc. Ông ta đã lo nếu các khách hàng khác cuốn gói, ông ta mất mối làm ăn với hãng Phillips-Van Heusen (PVH), hãng Wal-Mart (WMT) và hãng Abercromble & Fitch (ANF).
CÓ AI ĐƯỢC GIÚP CHO ĐÂY "
Suy nghĩ kỹ cho thực đúng là chính phủ Hoa kỳ và Cơ quan Lao động Quốc tế (ILO) đã khuyến khích Kampuchia theo thỏa ước năm 1999 cho móc vào hạn ngạch may mặc đi theo tiêu chuẩn lao động. Hệ thống này xem ra đã thi hành tốt. Căn cứ vào sự theo dõi của Cơ quan Lao động Quốc tế về điều kiện lao tác, Kampuchia có thể được tăng hạn ngạch từ 9% lêntới 12%.

Song trong khi cải tiến lao động tại Kampuchia làm cho giới tiêu thụ và các cổ đông của hãng Gap và Nike ngủ ngon hơn, việc này không rõ thực ra ai đuợc bảo vệ. Các điều kiện như thông thoáng, chăm lo sức khỏe và phòng tắm chắc chắn được cải tiến theo giao ước, nhưng không tạo ra nghèo khó cho các nhân công như cô Van Serom được phép làm thêm giờ nếu công việc có và như công nhân mong muốn – thực ra có đúng như thế không "
Tuân thủ chặt chẽ cũng đủ nhức đầu đối với các nhà sản xuất thường than là nó tạo cho họ không cạnh tranh được – cuối cùng việc chạy đua đem ra bàn cãi.
Hãy nghe Arun Premchand, tổng quản đốc công ty Wearwel Cambodia Ltd, đời sống thực ra không công bằng tí nào cả.
“Trung quốc cạnh tranh được vì họ không tuân thủ. Họ có công nhân làm việc 14 hay 15 tiếng một ngày. Nếu tôi cho xuởng của tôi làm trên 10 tiếng, tôi bị hãng Gap, hãng Sears hay những người Hoa kỳ mua hàng bắt đóng cửa. Họ không có thể dùng luật này tại Trung quốc.
LÁ BÀI CÒN LẠI.
Không có nghĩa là hồ sơ lao động của Kampuchia hoàn toàn trong trắng.
” Chúng tôi không nói là không có các vấn đề. Rõ ràng là có,” theo lời của Lejo Sibbel, một viên chức của Cơ quan Lao động Quốc tế ở tại Nam Vang. Ông cho biết giờ làm phụ trội bất hợp pháp vẫn còn xẩy ra rất nhiều trong năm như là vào mùa Giáng Sinh bận bịu, công nhân thường không tình nguyện.
Còn Ray Chiew, quản đốc của công ty Garment Manufacturers Associations (GMAC) tại Kampuchia cho biết hồ sơ lao động chỉ là lá bài còn lại để cho quốc gia này chơi sau ngày 1 tháng giêng 2005. Việc sắp xếp Multi-Fiber Arrangement tới tuổi 30 là chấm dứt – hiệp uớc toàn cầu 1974 cho 47 quốc gia chia sẻ với nhau các thị phần Aâu châu và Hoa kỳ về hàng quần áo và hàng dệt. Sau đó, hàng may dệt không còn tính theo các hạn ngạch.
”Xin đừng bàn tới các chi phí hay giá cả. Chúng tôi không có thể cạnh tranh lại Trung quốc. Chúng tôi cố gắng tạo ra một thị trường riêng nơi mà chúng tôi tôn trọng quyền công nhân và trông vào những người mua có lương tâm xã hội tại Aâu châu và tại Hoa kỳ, họ đang nhìn vào hình ảnh của việc cung cấp hàng may mặc.
VẤN ĐỀ CHI PHÍ
Thực sư mà nói, giá lương tháng tối thiểu 48 Mỹ kim còn cao hơn giá lương nội địa của Trung quốc, quốc gia này có dân số 6,5 triệu người không có công nghiệp dệt bản địa, tất cả vải vóc đều được nhập cảng. Hơn nữa Kampuchia có nạn tham nhũng mà ai cũng biết, hạ tầng cơ sở còn nghèo làm cho chi phí lên cao hơn.
Trong khi Kampuchia giữ thành tích tuân thủ hơn nữa, tới cái ngày cuối cùng bị sụm xuống vì chi phí, theo như Roger Tan, giám đốc điều hành của hãng Thai-Pore Garment Manufacturing Co., cho biết :
”Tôi chưa từng gặp người mua nào nói rằng ‘Điều kiện lao tác rất khá, mặc dầu ông bạn đã chi thêm, cái đó được đấy’, nhưng họ lại nói ‘Giá bán cao quá.”
Nếu chỉ theo chí tiêu vào ngày 1 tháng giêng 2005, cô Van Serom và hàng ngàn người như cô ta đều bị mất sở làm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vào giữa tháng 3, chưa đầy một tháng sau khi Nga xâm lăng Ukraine, nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama đã đưa ra một dự đoán nổi bật: Ukraine sẽ chiến thắng. Sáu tháng sau, Ukraine đang trên đà tấn công và tái chiếm lãnh thổ quan trọng giữa nhiều dấu hiệu là quyết tâm của Nga đang suy yếu. Các bản tường thuật chỉ ra rằng vũ khí và thông tin tình báo do Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh khác cung cấp đang mang lại cho cuộc phản công của Ukraine một sự thúc đẩy nghiêm trọng. Liên minh NATO vẫn bền vững và đoàn kết đứng sau Ukraine, bất chấp nỗ lực của Nga nhằm làm suy yếu sự thống nhất đó bằng cách hạn chế xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu...
Trong thời đại kinh tế toàn cầu hoá dựa vào tri thức và thông tin, thì kiến thức trở thành sức mạnh và Internet là phương tiện kết nối. Các kiến thức mới đang được phổ biến tự do trên khắp thế giới và mọi người có thể truy cập được dễ dàng hơn. Trước các chuyển biến dông bão này, tình hình cạnh tranh giữa các cường quốc không chỉ còn nằm trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh mà còn canh tân kỹ thuật và nhiều quốc gia cảm thấy đang bị đe dọa bởi sự tụt hậu về kiến thức và trang bị kỹ thuật số...
Cả hai nhà lãnh đạo nữ này đều là những nhân vật xuất chúng, những phụ nữ đầu tiên giữ các vị trí lãnh đạo cao cấp bậc nhất trên đất nước họ. Hình ảnh hai bà kề vai sát cánh trên trường thế giới bất chấp một siêu cường do đàn ông thống trị chuyên đi bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn, quả là một thách thức tương phản và là một biểu tượng dũng cảm của thời đại...
Chuyến thăm của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ở Đài Loan tạo thêm sự đe doạ mới của Trung Quốc đối với hòn đảo này, nó được tạo ra do nhu cầu duy trì việc kiểm soát đối với tình hình ở eo biển Đài Loan sau những chiến thắng bầu cử liên tục của đảng ủng hộ sự độc lập của Đài Loan...
Bản đồ thứ ba về thế giới thời hậu Chiến tranh Lạnh bắt nguồn từ cái thường được gọi là “Lý thuyết Hiện thực” (Realist Theory) về quan hệ quốc tế. Theo lý thuyết này, các quốc gia thực sự là chủ thể quan trọng duy nhất trong các vấn đề thế giới, mối quan hệ giữa các quốc gia là một mối quan hệ hỗn loạn (anarchy), và do đó để đảm bảo sự tồn tại và an ninh của họ, các quốc gia luôn cố gắng tối đa hóa quyền lực của mình... Một cái nhìn viễn kiến về mối hiểm họa xung đột giữa các quốc gia trên thế giới, của nhà Chính trị học lừng danh Samuel P. Huntington, do Bác sĩ Hồ Văn Hiền chuyển ngữ và chú thích. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
✱ MI5: ĐCSTQ áp dụng cách tiếp cận cấp nhà nước, trong đó các doanh nghiệp và cá nhân bị pháp luật TQ buộc phải hợp tác với Đảng ✱ SHU Yenjoon, sĩ quan tình báo Trung Quốc đã bị kết án về tội đánh cắp bí mật thương mại trong lĩnh vực hàng không Hoa Kỳ ✱ MI5: Để ngăn chặn, năm 2020, Hoa Kỳ ngừng cấp thị thực mới cho các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Quân đội PLA ✱ ALJ: Giám đốc FBI Cảnh báo các công ty phương Tây rằng Bắc Kinh quyết tâm đánh cắp công nghệ của họ để đạt được lợi ích cạnh tranh. ✱ ĐS Trung Quốc tại London đã bác bỏ các cáo buộc của McCallum (MI5) và Wray (FBI), là "hoàn toàn vô căn cứ”. ✱ AFP: TMT Liên Quân Mỹ cáo buộc ông Tập Cận Bình thất hứa...
SPIEGEL phỏng vấn Ngoại trưởng Mỹ huyền thoại về nỗi ám ảnh và lệnh ngừng bắn của Putin...
Báo cáo năm 2021của Welthungerhilfe, một tổ chức cứu đói quốc tế được thành lập tại Đức từ năm 1992, vừa được phổ biến gần đây, cho thấy thực tế đã đánh tan bao hy vọng. Bảng chỉ số về nạn đói của báo cáo đã báo động về các nguy cơ dinh dưỡng của dân số thế giới và nguồn cung ứng lương thực trong toàn cầu...
Omar là con trai thứ tư của Bin Laden, người khủng bố giết người nổi tiếng khắp thế giới mà vụ gây chấn động hơn hết là vụ 9/11 ở NY năm 2001, hiện đang chọn sanh sống ở Normandie, vùng biển cực Bắc nước Pháp, với nghề vẽ tranh. Hôm đầu tháng 6 vừa qua, ông gặp nhà báo Charles Guyard của tuần báo Le Point, trong câu chuyện với nhà báo, ông kể lại tại sao ông chọn nước Pháp để sanh sống và may mắn, được Pháp chập nhận...
Ba người phụ nữ đầu tiên trên thế giới, được bầu cử vào chức vụ thủ tướng. Năm 1949, Hiến Chương Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh vai trò bình đẳng giữa phái nam và phái nữ, trong mọi lãnh vực, nhưng thời đó chưa có một lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới do dân bầu lên là phụ nữ cả...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.