Cách đây hai tuần, tại phi trường Tân Sơn Nhất, có hai thanh niên quê ở Củ Chi từ Đài Loan trở về sau 4 tháng làm công tại một số nhà hàng ở xứ này. Kể lại câu chuyện của mình với phóng viên báo Tuổi Trẻ, cả hai thanh niên đã không cầm được nước mắt và trên gương mặt vẫn còn nỗi kinh hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Do mong ước đi Đài Loan theo chương trình xuất cảng lao động, họ bị lừa gạt. Báo quốc nội đã ghi lại câu chuyện như sau.
Hai bạn trẻ tên là Phong và Đức. Phong kể vào khoảng tháng 8-2000, thông qua một người môi giới, nhóm của Phong gồm 5 người, bốn nam, một nữ, được giới thiệu đến ông Trần Văn Phước ở phường 3 quận Gò Vấp để lo thủ tục trọn gói đi xuất khẩu lao động qua Đài Loan. Mức chi phí mà ông Phước đưa ra là 3,000 đô và người lao động phải trả tiền môi giới 6 triệu đồng. Sau khi nhận và khai các thông tin cá nhân cần thiết, toàn bộ năm người yên tâm ra về chờ ngày xuất cảnh. Theo như lời ông Phước hứa hẹn lúc nhận hồ sơ, cả năm người này sẽ đi theo diện công ty”, và làm việc tại công ty điện tử với thời hạn ba năm trở lên với mức lương 500 đô/tháng. Tin lời hứa, tất cả về nhà cầm cố giấy tờ đất đai, vay mượn đủ tiền để nộp cho ông Phước trước khi đi 10 ngày.
Khi ra sân bay, cả nhóm được một người Đài Loan đi theo giao thêm cho toàn bộ giấy tờ xuất cảnh và hướng dẫn làm thủ tục. Qua đến Đài Loan, tất cả được đưa đến nhà hàng bốn tầng và được khuyến cáo không nên ra ngoài vì có thể bị cảnh sát bắt. Công việc ở nhà hàng là lau chùi bàn ghế, rửa chén bát từ 9 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Ở được một tháng, Phong và Đức được chuyển sang một nhà hàng mới mở cách chỗ cũ chừng vài cây số. Họ vẫn phải quần quật suốt ngày đêm và chỉ được ăn hai bát cháo trắng với dưa cải mỗi ngày. Bà chủ luôn giám sát chặt chẽ không cho ai được bước chân ra ngoài và hăm dọa đuổi ra đường nếu không chịu làm việc. Rắc rối đã diễn ra trong một lần vào khoảng 3 giờ sáng, khi nhà hàng vừa đóng cửa, cảnh sát ập vào soát nhà, cả Đức và Phong được chủ cửa hàng yêu cầu chạy trốn. Cả hai phải nhảy từ lầu ba xuống lầu một, bị trặc giò và trầy sướt nặng phải nghỉ làm việc một tuần. Sau khi phục hồi sức khỏe, họ được chuyển sang một nhà hàng mới. Tại đây cả hai cũng bị cảnh sát đuổi bắt thêm hai lần nữa, lần này bị cảnh sát dùng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo làm náo loạn cả một khu phố. Một đêm trước Tết âm lịch có một nhóm người mặc thường phục vào nhà hàng mai phục và tóm gọn cả Phong và Đức đưa về đồn cảnh sát. Sau đó chủ nhà hàng đem đến trả cho mỗi người 20 ngàn đài tệ (tương đương với 600 đô), số tiền này bị cảnh sát Đài Loan tịch thu để chi phí cho tiền ăn trong mấy ngày và tiền vé máy bay về Việt Nam.
Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, có 1 nhóm 6 người khác, cũng cư dân Củ Chi, đã tìm đến ông Phước như đã nói ở trên. Vẫn chiêu thuật “xuất khẩu trọn gói” với mức lương 500 đô/tháng và tổng chi phí là 3 ngàn đô và 6 triệu tiền cò, song 6 người này đã gặp phải một quả lừa trắng trợn hơn. Một người trong nhóm cho biết: vào ngày 30 tháng 12/2000, cả nhóm được thông báo tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây cũng có một người Đài Loan tiếp đón hướng dẫn. Sau khi làm thủ tục và giao toàn bộ giấy tờ, người hướng dẫn chuồn mất. Cuối cùng đoàn của họ cũng đến được phi trường Đài Loan. Tại đây họ tìm cách liên lạc với ông Phước nhưng chỉ được nhận những câu trả lời vô trách nhiệm. Chờ hoài không có người ra đón, cả sáu người đành ra cổng phi trường và bị cảnh sát chận lại. Họ bị lục soát hành lý và kiểm tra giấy tờ và cảnh sát cho biết những visa này chỉ dùng đi du lịch trong 14 ngày. Không đủ bằng cớ để chứng minh đây là nhóm người đi du lịch, cảnh sát Đài Loan tiến hành trục xuất họ trở lại VN ngày hôm sau.