Bạn,
Theo báo trong nước, trong thời gian vừa qua, tại một số tỉnh miền Trung, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn gây tử vong do thuốc nổ. Nạn nhân là những người dân nghèo đã mưu sinh bằng một nghề vô cùng nguy hiểm, đó là tháo, gỡ, cưa bom lấy thuốc nổ để đem bán. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, theo điều tra của địa phương, tỉnh này còn một lượng bom mìn khá dày đặc do chiến tranh để lạ, trong số đó có nhiều quả bom, pháo lớn chưa nổ đang nằm sâu trong đất. Dù biết sự nguy hiểm xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng vì mưu sinh, đã có một số cư dân kiếm sống bằng nghề đào gỡ bom, đạn, và đã có những người đã bỏ mạng vì nghề này. Hiện trạng an sinh này được báo Sài Gòn ghi nhận qua trích đoạn sau đây.
“Chuyên gia” đào bom Nguyễn Văn Thắng ở xã Hải Thái, huyện Gio Linh nói: “Bây giờ muốn có được một quả bom, chúng tôi phải lên rừng tìm kiếm mất nhiều ngày. Ở rừng xa ít người đến, lượng bom còn lại nhiều hơn. Thường đó là những quả bom lu, loại bom khi rơi xuống nó chui sâu vào lòng đất, sau đó mới gây nổ. Quả nào nằm cạn cũng phải mất 10 mét, quả sâu nhất đào đến 15 mét. Cứ thế mà đào, lúc nào gặp bom thì lấy dây cẩu lên khỏi mặt đất”. May mắn, gặp quả lớn thì lời to. Nguyễn Văn Anh, ở xã Gio An, nói: “Mới đây em đào được quả bom lu chưa nổ, bán ngay tại chỗ với giá một triệu đồng, dư tiền mua tôn lợp lại ngôi nhà mà mấy mùa qua bị ướt sũng vì mưa thốt”.
Đó là những người đi đào bom, người tiêu thụ hàng của họ là những người chuyên đi mua bom, pháo chưa nổ về tháo gỡ lấy thuốc nổ, mà không qua một lớp đào tạo nào hết. Rất đơn giản, họ chỉ là những trai làng bỏ nghề cày kéo và có sẵn chút liều lĩnh. Nguyễn Văn Xu, quê ở xã Hải Thái, kể: “Nhiều lúc ngồi trên quả bom mà ruột gan cứ nghĩ ngợi về vợ con ở nhà. Không may, chết đi ai nuôi vợ, con, nhưng không tháo bom lấy thuốc nổ bán, tiền đâu tối về mua gạo nuôi sống gia đình.” Đó là tâm sự cháy lòng của những người tháo bom vì chuyện cơm gạo. Còn Nguyễn Văn Hùng, ở xã Gio Sơn, thì khác. Mua một quả bom chưa nổ tốn một triệu đồng, về nhà tháo ra, riêng thuốc nổ bán được 4 đến 5 triệu đồng. Hùng giàu lên nhanh, xây được nhà, mua xe Cub nhờ tháo bom, buôn thuốc nổ. Tháng 3-1999 vừa qua, cả gia đình Hùng sụt sùi đeo khăn tang cũng chỉ vì Hùng trong lúc tháo bom đã gây ra sự cố, bom nổ, Hùng chết tại chỗ.
Tại xã Hải Thái, chủ tịch xã nói: “Làm sao nhớ hết số người chết và bị thương do tháo bom gây nổ ở xã này. Có nhiều anh tháo bom lần trước bị nổ, vết thương lành lặn, đi tháo bom tiếp, đến lần sau thì thần chết không tha nữa”.
Bạn,
Tiếp xúc với phóng viên, một cư dân sống bằng nghề tháo bom - nói rằng lúc nào tất cả bom chôn sâu dưới đất Quảng Trị không còn nữa thì lúc đó mới không còn những người đi tháo bom, lấy thuốc nổ. Hiện nay, trên các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Đakrông... của tỉnh Quảng Trị có hàng trăm người chuyên lấy việc đào bới, tháo gỡ bom đạn lấy thuốc nổ làm nghề chính cho mình!
Theo báo trong nước, trong thời gian vừa qua, tại một số tỉnh miền Trung, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn gây tử vong do thuốc nổ. Nạn nhân là những người dân nghèo đã mưu sinh bằng một nghề vô cùng nguy hiểm, đó là tháo, gỡ, cưa bom lấy thuốc nổ để đem bán. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, theo điều tra của địa phương, tỉnh này còn một lượng bom mìn khá dày đặc do chiến tranh để lạ, trong số đó có nhiều quả bom, pháo lớn chưa nổ đang nằm sâu trong đất. Dù biết sự nguy hiểm xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng vì mưu sinh, đã có một số cư dân kiếm sống bằng nghề đào gỡ bom, đạn, và đã có những người đã bỏ mạng vì nghề này. Hiện trạng an sinh này được báo Sài Gòn ghi nhận qua trích đoạn sau đây.
“Chuyên gia” đào bom Nguyễn Văn Thắng ở xã Hải Thái, huyện Gio Linh nói: “Bây giờ muốn có được một quả bom, chúng tôi phải lên rừng tìm kiếm mất nhiều ngày. Ở rừng xa ít người đến, lượng bom còn lại nhiều hơn. Thường đó là những quả bom lu, loại bom khi rơi xuống nó chui sâu vào lòng đất, sau đó mới gây nổ. Quả nào nằm cạn cũng phải mất 10 mét, quả sâu nhất đào đến 15 mét. Cứ thế mà đào, lúc nào gặp bom thì lấy dây cẩu lên khỏi mặt đất”. May mắn, gặp quả lớn thì lời to. Nguyễn Văn Anh, ở xã Gio An, nói: “Mới đây em đào được quả bom lu chưa nổ, bán ngay tại chỗ với giá một triệu đồng, dư tiền mua tôn lợp lại ngôi nhà mà mấy mùa qua bị ướt sũng vì mưa thốt”.
Đó là những người đi đào bom, người tiêu thụ hàng của họ là những người chuyên đi mua bom, pháo chưa nổ về tháo gỡ lấy thuốc nổ, mà không qua một lớp đào tạo nào hết. Rất đơn giản, họ chỉ là những trai làng bỏ nghề cày kéo và có sẵn chút liều lĩnh. Nguyễn Văn Xu, quê ở xã Hải Thái, kể: “Nhiều lúc ngồi trên quả bom mà ruột gan cứ nghĩ ngợi về vợ con ở nhà. Không may, chết đi ai nuôi vợ, con, nhưng không tháo bom lấy thuốc nổ bán, tiền đâu tối về mua gạo nuôi sống gia đình.” Đó là tâm sự cháy lòng của những người tháo bom vì chuyện cơm gạo. Còn Nguyễn Văn Hùng, ở xã Gio Sơn, thì khác. Mua một quả bom chưa nổ tốn một triệu đồng, về nhà tháo ra, riêng thuốc nổ bán được 4 đến 5 triệu đồng. Hùng giàu lên nhanh, xây được nhà, mua xe Cub nhờ tháo bom, buôn thuốc nổ. Tháng 3-1999 vừa qua, cả gia đình Hùng sụt sùi đeo khăn tang cũng chỉ vì Hùng trong lúc tháo bom đã gây ra sự cố, bom nổ, Hùng chết tại chỗ.
Tại xã Hải Thái, chủ tịch xã nói: “Làm sao nhớ hết số người chết và bị thương do tháo bom gây nổ ở xã này. Có nhiều anh tháo bom lần trước bị nổ, vết thương lành lặn, đi tháo bom tiếp, đến lần sau thì thần chết không tha nữa”.
Bạn,
Tiếp xúc với phóng viên, một cư dân sống bằng nghề tháo bom - nói rằng lúc nào tất cả bom chôn sâu dưới đất Quảng Trị không còn nữa thì lúc đó mới không còn những người đi tháo bom, lấy thuốc nổ. Hiện nay, trên các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Đakrông... của tỉnh Quảng Trị có hàng trăm người chuyên lấy việc đào bới, tháo gỡ bom đạn lấy thuốc nổ làm nghề chính cho mình!
Gửi ý kiến của bạn