BÌNH KHÁNH, VN — Việt Nam nên tăng tốc hội nhập “toàn cầu hóa kinh tế” hay không" Nếu bạn hỏi các lãnh tụ Hà Nội, bạn sẽ nhận được sự nghi ngờ dè dặt rằng bất ổn có thể gia tăng và đó là âm mưu của diễn biến hòa bình. Nhưng nếu bạn hỏi những người dân Bình Khánh, một nơi khỉ ho cò gáy và nghèo nhất nước, thì toàn cầu hóa có nghĩa là thắp đèn điện, là xem các trận bóng quốc tế trên TV... nghĩa là những gì mà cả đời họ chưa thấy. Bài phóng sự của ký giả Mark McDonald trên tờ S.J. Mercury News đã kể về các bước “toàn cầu hóa” tại nơi khỉ ho cò gáy này lược dịch như sau.
Tại một góc nóng và đầy bùn của Miền Nam VN, đời sống trên đảo Bình Khánh bé tí không khác gì nhiều trăm năm qua - lao động cực nhọc, nhà tranh, đèn dầu.
Cho tới mùa hè vừa qua, vẫn chưa có đường nào vào đất liền, và cả đảo chỉ có 2 xe gắn máy, một máy truyền hình chạy ác-quy (hay pin") và chẳng có điện.
Bây giờ thì thế giới bắt đầu vào Bình Khánh. Thợ đang dựng lên các trụ điện và chăng dây điện, và điện thoại, quạt điện, đèn ống huỳnh quang và một bệnh viện không còn gì xa lắm.
Bình Khánh thì xa mút chỉ và hiển nhiên là nghèo, nhưng cũng là nahn chứng hiển nhiên trước hiện tượng (và hưởng lợi) toàn cầu hóa: Dự án điện đang được điều hành bởi một hãng Pháp, cột điện chế tạo tại VN, dây điện từ Nam Hàn và các xe tải dây điện chế từ Nhật.
Dù vậy, chữ “toàn cầu hóa” lại có một cạnh bén tại Đông Nam Á, cạnh này đã được mài bén thêm trong 2 năm rưỡi qua vì khủng hoảng tài chánh. Thủ Tướng Mã Lai Mahathir Mohamad là tử thù của toàn cầu hóa, chụp mũ đó là nguyên nhân làm suy sụp kinh tế Mã khi hàng loạt tiền vốn bị rút khỏi nước này và các nước khác trong vùng. Toàn cầu hóa, trong tự diển của Mahathir, chắc chắn là một chữ 4 mẫu tự (tiếng chửi thề tục).
Nhưng Robert Glofcheski, một kinh tế gia cao cấp của Chương Trình Phát Triển LHQ (UNDP) thì ghi công toàn cầu hóa cho bất kỳ thành tựu kinh tế và xã hội nào tại Á Châu, phần nhiều liên hệ tới mức tăng thu nhập và việc giảm nghèo.
“Tỉ lệ nghèo khu vực đã giảm hơn hai phần ba số ước tính kể từ 1960, và tuổi thọ đã tăng trung bình hơn một thập niên,” theo lời ông. “Trong khi chữ ‘phép lạ’ có thể lạc nghĩa, thì những thành tựu này rất là thực. Một khi thời kỳ tái cấu trúc bây giờ qua đi, hầu hết những chính sách và chiến lược phát triển của nhiều vùng Đông Á hầu như vẫn là mô hình giá trị nhất cho các nước đang phát triển khác muốn thoát khỏi đói nghèo.”
Nhưng Glofcheski không có ý đưa VN vào các nước “mô hình.” Vẫn còn quá nhiều can thiệp của nhà nước vào kinh tế và quá ít sự trong sáng sổ sách về phần nhà nước, về các ngân hàng và kỹ nghệ. Có quá nhiều tham nhũng, quá nhiều bảo hộ mậu dịch, quá ít đổi mới thực sự.
VN ít bị thiệt hại vì khủng hoảng tài chánh hơn là Thái Lan, Nam Dương hay Nam Hàn. VN không có thị trường chứng khoán, có rất ít nợ nước ngoài ngắn hạn và đồng bạc không có tính hoán chuyển.
Nhưng khi Seoul, Jakarta và Bangkok tái cấu trúc tài chánh và kinh tế, Hà Nội vẫn không chú ý tới các bài học của họ. Việc do dự ký thương ước Việt-Mỹ là một dấu hiệu cho thấy các lãnh tụ nhà nước và Đảng vẫn chưa thuận với toàn cầu hóa - và tất cả những lợi nhuận và kinh hoàng đi kèm.
“Những thách thức của VN là - và vẫn còn là - chủ yếu nội bộ,” theo lời Glofcheski, và một cuộc tranh luận trong Chính Trị Bộ CSVN nhiều phần sẽ sôi động thêm bây giờ, khi Trung Quốc và Mỹ đã ký thương ước riêng.
“Với Trung Quốc, chúng tôi luôn luôn như cậu em nhỏ,” theo lời một kinh tế gia VN. “Chúng tôi nghiên cứu họ rất là, rất là sát. Chúng tôi không bao giờ làm bất cứ gì mà Trung Quốc chưa thử trước. Họ là ánh sáng dẫn đường [cho chúng tôi] - dù tốt hay xấu.”
Thương ước đòi mở cửa thị trường nội địa cho giới đầu tư và các hãng đối thủ quốc tế, và đó là điều Bắc Kinh và Hà Nội lo ngại.
Các nhóm bảo thủ nghĩ về một lý thuyết domino mới tại VN: Viên ngói thương ước lật lên viên ngói tự do hóa kinh tế, và rồi lật lên viên ngói thất nghiệp, rồi dẫn tới bất ổn, tạo môi trường cho cách mạng.
“Giữ ổn định từ nhiều năm vẫn là ưu tiên cao nhất của nhà nước VN,” theo lời Glofcheski.
Và toàn cầu hóa có thể không phải là đeìu tốt nhất để giữ gìn ổn định chính trị.
“Sự sụp đổ của không gian, thời gian và các biên giới có thể đang tạo ra một ngôi làng toàn cầu, nhưng không phải ai cũng có thể là một công dân,” theo bản văn Tường TRình Phát Triển Nhân LOại 1999 (Human Development Report 1999)
Bản văn viết, “Bất bình đẳng toàn cầu về thu nhập và tiêu chuẩn sống đã đạt mức lớn lao.”
Dù vậy, toàn cầu hóa đang làm phép lạ tại Đảo Bình Khánh.
Thí dụ, một phụ nữ vừa vay khoản nợ nhỏ từ một hội từ thiện Pháp để mua một ghe đánh cá mới. Một gia đình khác dự định mở tiệm nước đầu tiên trên đảo - với nước đá cục và nước tinh khiết. Và chẳng bao lâu nữa, cho dù anh không biết môn bóng băng (ice hockey) là gì, chàng nông dân đội chiếc mũ vấy bùn với dòng chữ San Jose Sharks có thể sẽ xem trận bóng mà đội này chơi trên TV riêng của anh.
Tại một góc nóng và đầy bùn của Miền Nam VN, đời sống trên đảo Bình Khánh bé tí không khác gì nhiều trăm năm qua - lao động cực nhọc, nhà tranh, đèn dầu.
Cho tới mùa hè vừa qua, vẫn chưa có đường nào vào đất liền, và cả đảo chỉ có 2 xe gắn máy, một máy truyền hình chạy ác-quy (hay pin") và chẳng có điện.
Bây giờ thì thế giới bắt đầu vào Bình Khánh. Thợ đang dựng lên các trụ điện và chăng dây điện, và điện thoại, quạt điện, đèn ống huỳnh quang và một bệnh viện không còn gì xa lắm.
Bình Khánh thì xa mút chỉ và hiển nhiên là nghèo, nhưng cũng là nahn chứng hiển nhiên trước hiện tượng (và hưởng lợi) toàn cầu hóa: Dự án điện đang được điều hành bởi một hãng Pháp, cột điện chế tạo tại VN, dây điện từ Nam Hàn và các xe tải dây điện chế từ Nhật.
Dù vậy, chữ “toàn cầu hóa” lại có một cạnh bén tại Đông Nam Á, cạnh này đã được mài bén thêm trong 2 năm rưỡi qua vì khủng hoảng tài chánh. Thủ Tướng Mã Lai Mahathir Mohamad là tử thù của toàn cầu hóa, chụp mũ đó là nguyên nhân làm suy sụp kinh tế Mã khi hàng loạt tiền vốn bị rút khỏi nước này và các nước khác trong vùng. Toàn cầu hóa, trong tự diển của Mahathir, chắc chắn là một chữ 4 mẫu tự (tiếng chửi thề tục).
Nhưng Robert Glofcheski, một kinh tế gia cao cấp của Chương Trình Phát Triển LHQ (UNDP) thì ghi công toàn cầu hóa cho bất kỳ thành tựu kinh tế và xã hội nào tại Á Châu, phần nhiều liên hệ tới mức tăng thu nhập và việc giảm nghèo.
“Tỉ lệ nghèo khu vực đã giảm hơn hai phần ba số ước tính kể từ 1960, và tuổi thọ đã tăng trung bình hơn một thập niên,” theo lời ông. “Trong khi chữ ‘phép lạ’ có thể lạc nghĩa, thì những thành tựu này rất là thực. Một khi thời kỳ tái cấu trúc bây giờ qua đi, hầu hết những chính sách và chiến lược phát triển của nhiều vùng Đông Á hầu như vẫn là mô hình giá trị nhất cho các nước đang phát triển khác muốn thoát khỏi đói nghèo.”
Nhưng Glofcheski không có ý đưa VN vào các nước “mô hình.” Vẫn còn quá nhiều can thiệp của nhà nước vào kinh tế và quá ít sự trong sáng sổ sách về phần nhà nước, về các ngân hàng và kỹ nghệ. Có quá nhiều tham nhũng, quá nhiều bảo hộ mậu dịch, quá ít đổi mới thực sự.
VN ít bị thiệt hại vì khủng hoảng tài chánh hơn là Thái Lan, Nam Dương hay Nam Hàn. VN không có thị trường chứng khoán, có rất ít nợ nước ngoài ngắn hạn và đồng bạc không có tính hoán chuyển.
Nhưng khi Seoul, Jakarta và Bangkok tái cấu trúc tài chánh và kinh tế, Hà Nội vẫn không chú ý tới các bài học của họ. Việc do dự ký thương ước Việt-Mỹ là một dấu hiệu cho thấy các lãnh tụ nhà nước và Đảng vẫn chưa thuận với toàn cầu hóa - và tất cả những lợi nhuận và kinh hoàng đi kèm.
“Những thách thức của VN là - và vẫn còn là - chủ yếu nội bộ,” theo lời Glofcheski, và một cuộc tranh luận trong Chính Trị Bộ CSVN nhiều phần sẽ sôi động thêm bây giờ, khi Trung Quốc và Mỹ đã ký thương ước riêng.
“Với Trung Quốc, chúng tôi luôn luôn như cậu em nhỏ,” theo lời một kinh tế gia VN. “Chúng tôi nghiên cứu họ rất là, rất là sát. Chúng tôi không bao giờ làm bất cứ gì mà Trung Quốc chưa thử trước. Họ là ánh sáng dẫn đường [cho chúng tôi] - dù tốt hay xấu.”
Thương ước đòi mở cửa thị trường nội địa cho giới đầu tư và các hãng đối thủ quốc tế, và đó là điều Bắc Kinh và Hà Nội lo ngại.
Các nhóm bảo thủ nghĩ về một lý thuyết domino mới tại VN: Viên ngói thương ước lật lên viên ngói tự do hóa kinh tế, và rồi lật lên viên ngói thất nghiệp, rồi dẫn tới bất ổn, tạo môi trường cho cách mạng.
“Giữ ổn định từ nhiều năm vẫn là ưu tiên cao nhất của nhà nước VN,” theo lời Glofcheski.
Và toàn cầu hóa có thể không phải là đeìu tốt nhất để giữ gìn ổn định chính trị.
“Sự sụp đổ của không gian, thời gian và các biên giới có thể đang tạo ra một ngôi làng toàn cầu, nhưng không phải ai cũng có thể là một công dân,” theo bản văn Tường TRình Phát Triển Nhân LOại 1999 (Human Development Report 1999)
Bản văn viết, “Bất bình đẳng toàn cầu về thu nhập và tiêu chuẩn sống đã đạt mức lớn lao.”
Dù vậy, toàn cầu hóa đang làm phép lạ tại Đảo Bình Khánh.
Thí dụ, một phụ nữ vừa vay khoản nợ nhỏ từ một hội từ thiện Pháp để mua một ghe đánh cá mới. Một gia đình khác dự định mở tiệm nước đầu tiên trên đảo - với nước đá cục và nước tinh khiết. Và chẳng bao lâu nữa, cho dù anh không biết môn bóng băng (ice hockey) là gì, chàng nông dân đội chiếc mũ vấy bùn với dòng chữ San Jose Sharks có thể sẽ xem trận bóng mà đội này chơi trên TV riêng của anh.
Gửi ý kiến của bạn