Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

<i>no Title</i>

09/03/200200:00:00(Xem: 3711)
Khuất Nguyên làm quan Đại phu cho đời Hoài Vương nước Sở. Bị kẻ gièm pha mà phải bỏ đi nơi khác. Mặt mũi tiều tụy. Hình dung khô héo. Khuất Nguyên vừa đi, vừa hát trên bờ đầm. Có ông lão đánh cá trông thấy, mới hỏi rằng:

- Ông có phải là quan Đại phu đó không" Vì đâu mà khốn khổ như vậy"

Khuất Nguyên nói:

- Cả đời đục cả, một mình ta trong. Mọi người say cả, một mình ta tỉnh, cho nên ta phải bỏ chức ấy mà đi!

Ông lão đánh cá nói:

- Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tùy thời. Có phải đời đục cả. Sao ông không khuấy thêm bùn. Vỗ thêm sóng, cho đục theo một thể" Loài người say cả. Sao ông không biết ăn cả men. Húp cả bã, cho say luôn một thể" Việc gì mà phải phòng xa. Nghĩ sâu. Đến nỗi phải bỏ miếng thơm ấy mà đi"

Khuất Nguyên nói:

- Tôi nghe: Mới gội đầu tất phải chải mũ. Mới tắm tất phải thay áo. Có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được" Thà nhảy xuống sông Tương. Vùi xác vào bụng cá. Chớ sao đang trắng lôp lốp, lại chịu để vấy phải bụi dơ.

Ông lão đánh cá nghe nói, mới bụng bảo dạ rằng:

- Dầu là một kẻ hổng mấy… khôn, thì cũng cứ tin việc mình làm bao giờ cũng Đúng. Điều mình nghĩ bao giờ cũng Phải, bởi không Phải không Đúng, thì sao ta dám nghĩ dám làm" Ngay như Tào Tháo, là một tay bán Trời không giấy phép, cũng chẳng bao giờ tin mình là phường bất nghĩa bất trung. Bất hảo bất nhân bất… thét tùm lum chuyện. Hà huống chi quan Đại phu lại cho mình luôn sáng, trong lúc thiên hạ tối mù như thể hổng đường đi, thì xét ra Đại phu đây không chừng đang mắc bệnh. Bệnh tưởng bệnh tin Ta là người hết ý. Còn trăm họ muôn nhà… té giếng hết trọi trơn!

Nghĩ vậy, ông lão tủm tĩm cười. Vừa bơi chèo, vừa hát:

- Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông Tương nước đục phù sa, thì ta lội xuống để mà rửa chân.

Hát xong, đi thẳng. Không nói thêm gì nữa. Phần Khuất Nguyên nghe trong lòng tan tác, nhưng nhất thời chưa biết phải làm sao, bèn nhìn đám mây trôi mà nghe hồn vướng bận, mà cảm thấy đời mình bao trùm một màu đen u tối, nên đăng đắng trong lòng mà nghĩ ngợi tùm lum:

- Kể từ ngày tóc hết để… chỏm đến nay, ta đã trải qua biết bao điều hỷ sự. Bao nỗi cô đơn chỉ mình ta hay biết, và bao nỗi u hoài ôm nặng lấy mình ên, bởi đến hôm nay ta vẫn không sao trút tuôn bầu tâm sự. Chẳng vậy mà ngàn xưa người ta hay nói: Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa. Nghĩa là uống rượu mà gặp được người hiểu mình, thì có uống cả ngàn chung cũng vẫn còn cho là ít. Trò chuyện mà gặp thứ tào lao thiên tướng, thì chỉ nói nửa câu, cũng đã là quá nhiều. Nay ta đã tuổi chồng lên tóc trắng, mà tri kỷ trong đời chẳng có được thằng mô, thì cõi dung ni xét ra cũng quá nhiều thua thiệt, bởi người đông như kiến mà không tường không thấy - một tấm chân tình ấm lạnh biết tìm nhau - thì kiếp nhân sinh đã mất đi đôi phần ý nghĩa. Chớ sống đến trăm năm như người ta ao ước, mà thui thủi một mình, thì e nhục nhiều chứ được cái mụ nội gì đâu!

Còn ông lão. Giữa trời trong gió mát. Giữa cái bự chằm oằm của vũ trụ bao la. Giữa cái sống mong manh của kiếp người hạn hẹp, mới chợt nhớ Khuất Nguyên đang vào nơi tăm tối, mà nhộn nhạo trong lòng nghĩ thấu chuyện ngày sau:

- Phàm đã là người, thì ai mà không muốn mình lớn. Muốn làm thầy đời dạy bảo đến người ta. Muốn tỏ cái khôn cho bàn dân nể sợ, nên cứ thôi thúc trong lòng tin tới tới, là thiên hạ đục ngầu chỉ có một mình trong. Thiên hạ miết say sưa chỉ riêng mình ta tỉnh, mà không biết cõi dương ni lắm điều lắm thứ. Cái đẹp dâng tràn hổng biết hết được đâu. Cái nhân ái bao la không làm sao đếm đặng, nên cứ khư khư tin mình là ánh sáng - chiếu dọi trăm đường cho tỏa cái mầm khôn - thì chẳng biết có khôn hay dồn ra cái dại" Chỉ tiếc cho Khuất Nguyên chí cao cao là thế, mà cuối cùng sụp lỗ cái chân trâu!

Và buổi tối ngày hôm ấy, Khuất Nguyên về nhà mà chẳng nói một câu, khiến vợ cả vợ hai quýnh lên vì lo ngại, bởi hổng biết chồng mình sao mỗi ngày mỗi khác. Khác từ cái tình cái nết của ngày xưa. Khác luôn chí nam nhi của đời trai ngang dọc, nên nhân lúc Khuất Nguyên vào nhà trong phê thuốc, bà Cả mới thì thầm nghe nát ruột nát gan:

- Xưa nay những bậc anh hùng. Chỉ vì không biết… nhận, mà làm hại bao nhiêu công việc to tát của mình, khiến đang ở chốn cao sang bỗng xuống hàng địa ngục. Đang mát mày mát mặt bỗng hổng đặng cái gì ăn, thì rõ ra biết nhận biết xơi mới là người hiểu rộng. Mà nói hổng phải chứ thiên hạ thích chơi với thằng có tóc. Chớ kẻ trọc đầu chẳng đặng cái gì đâu, bởi có tới có lui cũng hổng trông mong gì cái Lợi. Đó là chưa nói nó xin tùm lum thứ - nên bánh ít chưa về bánh cốm đã vội đi - thì có kết thâm giao, ắt cũng chẳng đặng thêm gì hết cả.

Còn lang quân đã chẳng mần y như rứa. Lại lên giọng thầy đời dạy bảo với người ta, thì thử hỏi đám quan tham ngồi yên làm sao được" Chỉ tiếc cho lang quân tuổi đời hơi lơn lớn, nên chẳng nhớ gì lời dạy của ngàn xưa, là: Cha chung không ai khóc. Việc chung không ai làm. Của chung không ai muốn… từ chối, khiến chị em mình tụt mẹ xuống bùn đen, thì chữ Phu thê dẫu thơm tho cũng khó vuông tròn mãi được. Thôi thì sống bao năm là bao ngày chắt bóp. Quyết không để một đồng vào túi của bàn dân. Quyết không để đứa mô mượn vài ghim chơi tạm. Sống như thế mới chắc lòng chắc trí, bởi đồng tiền liền khúc ruột đó, dì ơi!

Chợt Khuất Nguyên từ nhà trong bước ra, khiến bà Cả đang phom phom bỗng rà phanh cái cụp, cùng hối thúc dì Ba mau lấy nước, đang sôi trên nồi bỏ nhúm lá trà vô, đặng đức lang quân ngắm trăng thanh và thưởng này thức nọ, rồi trong lúc thấy chồng yêu đang ra chiều khoan khoái, bà Cả mới nhẹ nhàng tỏ lộ chút niềm riêng:

- Thiếp vẫn nghe người xưa hay nói: Sống ở đời. Cái dễ được là hình thể. Cái khó là tánh linh. Dễ qua là thời gian. Khó qua là kiếp số. Nay chàng đang rong chơi trong cõi đời dung tạm, thì sao lại buộc mình vô như thế - khi người hông chịu mà Trời chẳng buồn cho - thì sự gắng sức của lang quân có khác chi chú dã tràng xây nơi biển. Đó là chưa nói chữ Lợi Danh mà người ưa thích đó. Chàng đụng đến làm gì cho chuốc vạ vào thân" Để kẻ đấm kẻ thoi tan tành luôn sự nghiệp, rồi bạn hữu lâu ngày bỗng ào bay tiêu tán, khi ở thân chàng tay trắng chẳng còn chi. Chẳng có chút kim ngân để gọi kêu tấm lòng ái mộ, thì ngày tháng sắp tới hẳn buôàn lên búi tó. Hẳn hoạn nạn thêm nhiều cơ khổ lắm chàng ơi!

Khuất Nguyên nghe thế mới thở dài một tiếng. Như thể bão lòng hổng biết xả vào đâu. Hổng biết trút nơi mô cho nhẹ tênh thoát ra vòng thế tục, khi mình mẩy tứ chi bỗng ào lên nhức buốt, mới hắng giọng lấy đà nói hết cho vợ nghe:

- Ta chết thời thôi. Chớ không chịu a dua theo phường xu nịnh. Chạy bám theo Voi trông chờ ba xác mía, rồi áo thụng mặc vào vái lạy tứ lùng tung, thì tự hậu trước sau không làm sao sướng được. Nay ta nhất quyết không đày thêm thân xác - nên mãi dặn lòng - sống đục sao bằng thác chỗ trong. Sống bắt khom lưng chi bằng về đất Mẹ. Mà giả như ta có tiền nhiều đi chăng nữa - nhưng thẹn với lòng - thì cũng chẳng đặng điều chi, bởi mối ưu tư cứ nằm ngay trước mặt, thì dẫu chén cơm ngon cũng khó lòng nuốt xuống. Áo mặc khỏi đầu sao kéo đến lòng tâm, thì mũ mão xênh xang làm chi cho khiếp nhược" Đó là chưa nói ngày sau ai mà hổng chết" Hổng phải giã từ vàng bạc với lầu son" Hổng xoải đôi tay về nơi miền đất lạnh, thì cái tiếng thơm mới là điều đáng nói. Mới có tí gì gởi lại ở ngày mai. Mới có chút chi tỏa soi đời mai hậu. Chớ cứ nhắm mắt vét vơ cho đầy lưng đầy túi, thì biết chừng nào mới thấu được Nghĩa Trung"

Bà vợ Cả nghe xong, mới buồn rầu trộm nghĩ:

- Chồng ta. Làm đến chức Đại phu, mà hổng hiểu gì đến người bạn đường bên cạnh. Chẳng để ý chi đến niềm vui đôi lứa. Thử xem lóng rày nó mặn nhạt làm sao" Nó có êm xuôi như thuyền ra cửa biển" Hay chỉ mãi lo bên ngoài người ta nói niếc, mà bỏ phế vợ nhà không một chút cười vui, thì chữ Phu thê đã nẩy lên cái mầm tai họa. Chớ cứ Nghĩa Trung cả đời lo vun quén - mà quên vợ nhà - thì còn là quân tử được ư"

Sáng hôm sau. Lúc sương đêm còn đong đầy trên lá. Bà Cả tỉnh giấc nồng. Chợt thấy vắng tiếng chổi xạc xào quen thuộc ở ngoài sân, bèn bước một bước hai qua thức dì Ba dậy. Dè đâu chăn gối vẫn còn y nguyên đó - mà bóng quen thuộc hôm nào như chim cá biệt tăm - rồi thấy cái phong thư nằm riêng bên… bờ gối mộng, bèn hớt hãi hớt ha gọi chồng mau ra tới, đặng coi trong này nói đến chuyện gì đây:

Lang quân yêu dấu,

Từ ngày khôn lớn đến nay, thiếp vẫn nhớ như in lời cha mẹ dạy, là đã làm thân con gái. Xuất giá theo chồng chỉ biết có chồng thôi. Chớ không thể sống trăm năm mà quay về cha mẹ đặng.

Nay thiếp thấy chàng như hùm thiêng thất thế. Thui thủi một mình để giữ cái lòng ngay, thì tự hậu trước sau không bao giờ thiếp đụng. Chỉ là ở cõi ni chàng mong điều quá tốt. Mong cái vẹn toàn cái tuyệt của trần gian. Mong cái sắt son mong luôn điều Trung Nghĩa, thì dẫu có hết hơi chàng cũng khó tìm khó kiếm - bởi nhân vô thập toàn - chàng có hiểu dùm chăng! Bởi nước quá trong. Cá làm sao sống được"

Thôi thì bên chàng, chị Hai vẫn còn đang ở đó. Thiếp nghĩ phận mình là… nhí của chàng thôi, nên tự ý ra đi cho chàng vơi gánh nặng. Chớ thêm miệng ăn lúc này đang túng thiếu. Thiếp nghẹn bao lần nước mắt chảy vào trong, mà hổng cách chi giúp chàng qua kiếp nạn.

Mà giả như chữ Duyên kia nửa đường bay mất cánh - thì một lạy này - xin chàng hiểu dùm cho, là thiếp ra đi chỉ mong chàng bớt mệt. Chớ đừng trách thiếp là người hay toan tính. Thấy lợi thì vào thấy hại thì đi. Thấy có xu teng thấy danh ngời trước mặt, là quên tuốt luốt cả ông bà ông cố. Quên cả đạo hiền quên hết chữ thủy chung.

Cuối cùng, thiếp mạo muội gởi đến lang quân một điều ao ước, là ở mai này, khi thiếp… se với ông chồng kế tiếp, thì xin được lấy tên chàng - đặt cho đứa con - để dẫu xa xăm, thiếp vẫn nhớ đến bóng cây xưa đêm ngày bao bọc. Chớ gạt lệ ra đi mà không có gì đem theo hết, thì thấy trong lòng khó chịu lắm chàng ơi! ¦

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.