Chính quyền luôn biết cách tạo nên những khung hình đẹp. Cuộc bố ráp chung cư ở South Shore, Chicago, hồi tháng Chín là một ví dụ trọn vẹn: trực thăng lơ lửng giữa đêm, dây thả xuống mái nhà, đặc nhiệm xộc vào hành lang, cửa phòng tung ra trước khi máy quay bắt được một màu da ngăm và đôi tay bị trói. Mọi thứ gọn ghẽ như một đoản phim chuẩn bị sẵn cho truyền hình.
Nhưng đó chỉ là phần được chiếu. Phần còn lại — phần không hiện ra trong những đoạn phim trơn tru — là đời sống bị giằng khỏi gối ngủ, bị đặt vào xe chở tù giữa đêm, và kỳ lạ thay, không ai biết họ là ai. Chính quyền nói chiến dịch nhắm vào bọn Tren de Aragua. Họ nói tòa nhà có súng, chất nổ, ma túy. Họ nói bắt được hai người có liên hệ. Họ không đưa danh sách ai bị giữ. Không đưa chứng cứ. Không trả lời những câu hỏi đơn giản nhất.
Tôi làm việc ở Chicago, từng lần theo dấu những người Venezuela kẹt trong chiếc lưới di trú siết dần của chính quyền Trump. Nên khi vụ bố ráp này xảy ra, tôi biết mình phải tìm những người bị đưa đi trong đêm, nghe họ kể lại, và xem phần nào trong câu chuyện chính quyền cố ý bỏ trống.
Tôi lần theo từng mẩu tin trên mạng: đoạn phim tiếng Tây Ban Nha, vài bình luận rời rạc, những tin nhắn ngập lo âu từ người quen của người bị bắt. Từ đó, từng cái tên hiện ra. Những bà mẹ bị tách khỏi con nhỏ. Những người cha bị đè xuống sàn trước mặt trẻ. Những phụ nữ ngất đi khi thấy chồng bị lôi đi, còn đứa bé sáu tuổi đứng chân trần ngoài hành lang.
Norelly Eugenia Mejías Cáceres kể chị quỵ ngay tại chỗ khi đặc nhiệm kéo chồng và con trai đi. Một thanh niên trẻ, Johandry José Andrade Jiménez, nói ba đứa con gái mặc tã của anh khóc đến bật hơi khi thấy anh bị ghì xuống sàn. Một phụ nữ 20 tuổi đứng chặn trước mặt người đàn ông bị đánh, chỉ kêu lên: “Ở đây có trẻ nhỏ.” Nhưng tiếng chị bị nuốt bởi tiếng cửa đập và tiếng giày dồn dập.
Những người ấy không được hỏi một câu. Chỉ bị trói, bị dẫn ra sân, bị đặt vào chỗ máy quay có thể bắt được khuôn mặt cúi xuống. Không ai trong số đó có hồ sơ tội phạm. Không ai bị truy tố hình sự sau đó. Nhưng họ bị giam ở Kentucky, Indiana, Texas; hoặc bị trả về Venezuela — nơi họ từng bỏ chạy vì không còn đường ở lại.
Một thanh niên tên Jonahyker Francisco López Manzano gọi cho tôi từ trại giam Kentucky. Anh vào Mỹ đầu năm 2024, nộp đơn xin tỵ nạn, rồi sống bằng những ngày công lẻ lặt ở bãi đậu xe Home Depot. Đêm ấy, anh tỉnh dậy vì tiếng trực thăng, tiếng đập cửa, tiếng quát mở cửa. “Tôi chỉ mong cánh cửa biến mất,” anh nói. Nhưng nó không biến mất; nó bị húc tung, và anh bị kéo ra khỏi phòng.
Một người khác, José David Saavedra Pérez, trốn dưới gầm giường. Khi bị lôi ra, anh trần thân, số phòng bị viết lên ngực bằng bút lông đen, hai nhân viên đeo mặt nạ giữ hai cánh tay. Anh chỉ là người dậy trước tờ mờ mỗi sáng để đón ba chuyến xe buýt ra ngoại ô tìm việc phụ hồ. Một chủ thầu quen biết, khi hay tin Saavedra bị giữ, phải tự đi tìm luật sư nhận giúp.
Nhiều người khác không có may mắn đó. Họ bị giữ nhiều tuần, không luật sư, không tiền, không lối ra. Một cựu lính nhảy dù Venezuela, 39 tuổi, sốt cao trong trại, xin được hồi hương ngay chỉ vì tuyệt vọng. Nhưng hồ sơ bị chuyển tòa, và anh phải chờ. Mỗi cuộc gọi chỉ có một nội dung: “Tôi không chịu nổi nữa.”
Nhưng bi kịch rõ nhất lại nằm ở lũ trẻ. Hơn mười đứa trẻ bị đưa ra khỏi tòa nhà trong đêm. Một bé trai sáu tuổi ôm chặt chân cậu ruột, không rời. Trong một tháng ở trại Texas với mẹ, bé chỉ ăn mì gói từ tiền các phụ nữ khác góp lại. Cân nặng sút nhìn thấy rõ. Món đồ chơi, quần áo, ba-lô, chiếc xe cũ cha bé mua để đi làm — tất cả biến mất.
Tôi gặp một bà mẹ trẻ khác, Yelianny Nicoll Primera Herreras, sau trận tuyết đầu mùa ở Chicago. Ba đứa con gái của chị, tất cả còn tã lót, run lên trong khí lạnh vì không có áo ấm. Cả nhà trú trong một chỗ dành cho người vô gia cư. Chị không dám bước ra cửa, sợ gặp lại bóng áo di trú. “Tôi khóa cửa, ở trong này với các con. Ngoài kia còn họ,” chị nói.
Hai trong ba đứa con của chị là công dân Hoa Kỳ, nhưng điều đó không khiến chị an tâm. Chị được cho biết phải chuẩn bị giấy tờ để đưa cả nhà trở về Venezuela. Khi chồng chị gọi từ trại giam, chị cố nở một nụ cười để anh yên lòng. Nhưng mắt chị thì không giấu được.
“Tôi muốn ở lại,” chị nói. “Vì tương lai của con tôi.”
Trong những đoạn phim kia, ta chỉ thấy mũ sắt, dây thừng, cửa bị phá tung. Không thấy những tiếng khóc nhỏ sau khi xe đặc nhiệm rời đi. Không thấy các bà mẹ ôm hồ sơ ướt nước mưa, đi tìm cách giữ gia đình không bị chia cắt. Không thấy những bé gái cuộn tròn trên tấm chăn mượn, trong căn phòng tạm, trong cái lạnh đầu mùa.
Chính quyền nói chiến dịch diễn ra đúng luật. Nhưng luật không làm bữa ăn cho lũ trẻ trở lại. Không làm cửa phòng tự sửa lại. Không giúp một bà mẹ dám bước ra khỏi nhà tạm. Luật, đôi khi, chỉ là câu trả lời gọn gàng nhất. Còn đời sống phía sau câu trả lời ấy thì không ai quay phim.
Cuộc bố ráp ở Chicago đã được dựng thành một khúc phim ngắn, có nhịp, có ánh sáng. Nhưng phần thật sự nặng — phần mà tôi nhìn thấy trong những cuộc gọi từ trại, trong mắt những bà mẹ, trong cơn tuyết đầu mùa trên mái tóc những đứa trẻ — phần ấy không có trong băng hình. Và đó mới là phần đòi hỏi chúng ta phải nhìn thẳng.
Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn:
Dựa theo bài gốc của Melissa Sanchez, ProPublica, công bố ngày 17 tháng 11 năm 2025; hợp tác cùng FRONTLINE.
Dựa theo bài gốc của Melissa Sanchez, ProPublica, công bố ngày 17 tháng 11 năm 2025; hợp tác cùng FRONTLINE.
Gửi ý kiến của bạn



