“Có những ngày tôi mở máy tính và thấy mình phụ trách hơn ba trăm hồ sơ. Tôi biết ngay rằng mình sẽ không bao giờ có thể đọc hết, chứ đừng nói đến việc điều tra công bằng.” – Một nhân viên Văn phòng Dân Quyền (OCR) xin giấu tên, trả lời Washington Post vào đầu tuần.
Theo ký giả Laura Meckler viết trên tờ Washington Post, Văn phòng Dân Quyền (OCR) thuộc Bộ Giáo Dục đã đổi hướng toàn diện dưới quyền Tổng thống Donald Trump. Nếu trước đây cơ quan này tập trung bảo đảm cơ hội bình đẳng cho học sinh da màu và những nhóm dễ bị thiệt thòi, thì nay trọng tâm lại dồn vào các cáo buộc rằng học sinh chuyển giới và học sinh da màu đang được hưởng “ưu thế bất công.”
Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh cắt giảm nhân sự sâu rộng. Một số luật sư hiện phải gánh hơn 300 hồ sơ, khiến hầu như không thể theo dõi đầy đủ từng vụ. Số vụ được khép lại ngày càng ít, và đến 90% trong số đó bị bác bỏ mà không qua điều tra – tăng từ mức 80% năm ngoái. Hiện có khoảng 25.000 hồ sơ chưa được giải quyết, so với con số 20.000 khi Trump nhậm chức. Một nhân viên khác thừa nhận: “Chúng tôi chỉ còn biết đóng lại cho nhanh. Không ai muốn làm việc như thế, nhưng chẳng còn lựa chọn.”
Trái lại, cơ quan này lại mở ra ít nhất 99 cuộc điều tra mới từ đầu nhiệm kỳ, nhiều vụ phát khởi từ tin báo chí hoặc khiếu nại của các nhóm bảo thủ. Tính đến đầu tháng 8, chính quyền Trump đã chủ động 27 cuộc điều tra trực tiếp, tiến hành không qua thủ tục khiếu nại công bằng. Những bước đi ấy cho thấy mục tiêu của chính quyền: không chỉ thay đổi ưu tiên, mà còn đảo ngược hẳn cách hiểu về luật dân quyền.
Điển hình, dưới thời Biden, OCR từng yêu cầu một học khu ở New York bỏ tên đội thể thao “Redskins” vì có thể tạo môi trường thù nghịch cho học sinh gốc da đỏ. Năm nay, cơ quan này lại khẳng định việc cấm tên đó mới là vi phạm luật, coi đó như hành động xóa bỏ lịch sử bộ lạc. Với học sinh chuyển giới, cách diễn giải luật Title IX cũng bị xoay ngược: từ chỗ coi việc không cho tham gia đội nữ là phân biệt giới tính, nay lại kết luận cho phép tham gia mới là vi phạm luật.
Ngoài ra, OCR còn mở nhiều cuộc điều tra nhắm vào các chương trình học bổng và hợp tác nhằm khuyến khích số sinh viên gốc da màu học lên tiến sĩ. Chẳng hạn, 45 trường đại học đang bị xem xét vì hợp tác với “PhD Project” – một chương trình khuyến khích sinh viên da đen, gốc Hispanic và gốc thổ dân theo học tiến sĩ ngành kinh doanh.
Trước những phê phán, phát ngôn viên Bộ Giáo Dục, bà Julie Hartman, biện minh rằng đây là sự điều chỉnh cần thiết: “Chính quyền Biden đã bảo vệ sự loại trừ chủng tộc, cho phép trường học áp đặt ý thức hệ giới tính, và thậm chí giữ lại tài liệu khiêu dâm đồi trụy trong thư viện. Chính quyền Trump đã tái định hướng thi hành luật để bảo vệ học sinh và gia đình.”
Trước những phê phán, phát ngôn viên Bộ Giáo Dục, bà Julie Hartman, biện minh rằng đây là sự điều chỉnh cần thiết: “Chính quyền Biden đã bảo vệ sự loại trừ chủng tộc, cho phép trường học áp đặt ý thức hệ giới tính, và thậm chí giữ lại tài liệu khiêu dâm đồi trụy trong thư viện. Chính quyền Trump đã tái định hướng thi hành luật để bảo vệ học sinh và gia đình.”
Nếu nhìn lại lịch sử, Văn phòng Dân Quyền vốn là sản phẩm trực tiếp của những cuộc tranh đấu dữ dội giữa thế kỷ trước. Từ phán quyết Brown v. Board of Education (1954) chấm dứt hợp pháp hóa trường học tách biệt, đến hình ảnh chín học sinh da đen ở Little Rock năm 1957 đi vào lớp dưới sự bảo vệ của vệ binh liên bang, vai trò của chính phủ liên bang khi ấy là bảo đảm rằng luật pháp mở cửa chứ không khép lại.
Nửa thế kỷ sau, văn phòng được dựng lên từ máu, nước mắt và niềm tin ấy nay lại được dùng để xoay ngược những nguyên tắc khai sinh nó. Thay vì mở lối cho những ai từng bị gạt ra ngoài, luật lại được diễn giải như thể chính họ đang “lợi dụng” sự bảo vệ ấy. Người ở cuối hàng bỗng bị xem là kẻ chen lên đầu hàng.
Sự im lặng của 25.000 hồ sơ chưa giải quyết chính là minh họa rõ ràng nhất. Nó như một căn phòng chất đầy đơn từ mà không ai đoái hoài, trong khi những cuộc điều tra mới lại tập trung vào chuyện ai được tham gia đội thể thao, ai được hưởng học bổng, ai bị coi là “ưu thế bất công.”
Dân quyền, trong tinh thần ban đầu, không phải chuyện bên này thắng, bên kia thua. Nó là nền sàn chung để mọi người cùng đứng. Khi nền sàn ấy bị nghiêng, người ta có thể viện dẫn điều khoản này, luật lệ kia, nhưng cái mất lớn hơn vẫn là lòng tin vào luật pháp công chính.
Lịch sử từng chứng kiến chính quyền liên bang can thiệp để bảo vệ những học sinh bị đám đông chống đối, để chặn lại các hình thức kỳ thị công khai. Nếu hôm nay, cùng một cơ quan lại được dùng để chất vấn các chương trình hỗ trợ thiểu số, hoặc để kết luận rằng một cái tên đội thể thao gây tranh cãi mới là “di sản cần giữ,” thì nghịch lý chính ở chỗ lịch sử không bị xóa, nhưng bị bẻ cong để phục vụ một trật tự khác.
Và nếu thế hệ học sinh hôm nay lớn lên trong cảm giác rằng bình đẳng chỉ là trò bóng chuyền – tùy người cầm quyền mà thành đúng hay sai – thì di sản của Brown hay Little Rock có nguy cơ chỉ còn lại như bức ảnh cũ treo trên tường: gợi nhớ một lý tưởng đã từng có, nhưng không còn được giữ gìn trong thực tế.
Có lẽ, chính lời than thở của nhân viên OCR ở đầu bài đã khép lại câu chuyện một cách lặng lẽ nhưng rành rẽ nhất: dân quyền nay không biến mất, nhưng bị nhấn chìm dưới núi hồ sơ chưa mở, vì những ưu tiên ngày nay được định hình để phục vụ quyền lực nhiều hơn là công lý.
Nguyên Hòa tổng hợp
Gửi ý kiến của bạn



