Trong vài năm gần đây, nhiều viên chức cấp cao đã đưa ra dự đoán rằng TQ sẽ chiếm Đài Loan trước năm 2027. Trong số đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pete Hegseth (tháng 5 năm 2025), cựu Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu (năm 2023), và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley (năm 2021).
Với hàng loạt cảnh báo như thế, nhiều người bắt đầu tin rằng mốc 2027 gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Thế nhưng, cũng có rất nhiều yếu tố cho thấy kịch bản ấy có thể không xảy ra, bao gồm cả thực tế đầy lo ngại: TQ có thể nắm Đài Loan trong tay mà không cần tốn một viên đạn nào.
Từ “xâm lược” (invasion) nghe có vẻ dễ hiểu, dễ hình dung, nhưng đằng sau nó là cả một mê cung chiến lược. Trung Quốc có thể tính đến việc phát động tấn công bằng hải quân, sử dụng những chiến hạm cỡ lớn với sà lan đổ bộ chuyên dụng (loại từng được phát hiện ở Quảng Đông hồi đầu năm nay). Thế nhưng, một chiến dịch quân sự như vậy sẽ là canh bạc liều lĩnh đối với lực lượng hải quân chưa từng được “thử lửa” trên thực địa.
Một kịch bản khả dĩ hơn là phong tỏa, tương tự như cái cách Bắc Kinh từng làm sau khi cựu Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đặt chân đến Đài Loan năm 2022. Ngoài ra, TQ cũng có thể tiến hành một cuộc tấn công mạng trên diện rộng. Nhưng dù là phương án nào, Đài Loan chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục trước bạo lực. Và giả sử TQ thực sự giành được thắng lợi (cũng còn hên xui, thì việc ổn định tình hình hậu xung đột lại là một chặng đường dài khác đầy gian truân, vất vả.
Trên hết, dù tính khí của Tổng thống Donald Trump có thất thường ra sao đi nữa, Hoa Kỳ gần như chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, mối nguy lớn hơn chính là việc cuộc khủng hoảng này có thể vượt ra ngoài eo biển Đài Loan, trở thành một cuộc đối đầu trực diện giữa hai siêu cường hàng đầu thế giới. Đây là điều khiến các thân tín của Tập Cận Bình phải dè chừng và tính toán cẩn trọng.
Khi xét đến những dự báo liên quan đến năm 2027, cần phải xem người nói là ai và mục tiêu của họ là gì. Người Đài Loan sống trong cảm giác bị đe dọa, nên họ cần cảm thấy rằng họ không bị cô lập, rằng họ có được sự ủng hộ từ bạn bè quốc tế. Do đó, không khó hiểu khi họ muốn cộng đồng quốc tế nhìn nhận mối đe dọa từ TQ một cách nghiêm túc. Còn đối với Hoa Kỳ, cuộc đối đầu hiện nay với TQ đã không còn là cạnh tranh thông thường, mà là một cuộc chiến mang ý nghĩa xác lập trật tự toàn cầu. Việc nhấn mạnh về cơ nguy TQ sắp xâm lược Đài Loan là cách hữu hiệu để kêu gọi thế giới đứng về phía Hoa Kỳ và cùng ngăn chặn Bắc Kinh trước khi họ hành động.
Ngược lại, phía Trung Quốc gần như hoàn toàn im lặng. Tập Cận Bình đã nhiều lần nói đến việc “thống nhất đất nước,” nhưng chẳng bao giờ nêu ra mốc thời gian cụ thể. Dù người ngoài có nói gì về sự cứng rắn của chính quyền Bắc Kinh, họ thực sự rất cẩn trọng. Họ biết nền kinh tế trong nước đang gặp khó khăn, và họ hiểu rằng chỉ một sự phản kháng nhỏ thôi cũng có thể làm lung lay cả hệ thống. Nếu quyết định động binh mà lỡ thất bại, thì mọi thứ có thể rơi vào hỗn loạn. Vì vậy, TQ sẽ không dễ gì khơi mào xung đột nếu chưa nắm chắc phần thắng trong tay.
Và đó là lý do vì sao Bắc Kinh lại kiên nhẫn với chiến lược “chờ thời.” Bất kể đó là đúng hay sai, thì trong mắt của TQ, mỗi ngày trôi qua đều có thêm bằng chứng cho thấy phương Tây đang dần suy yếu. Hầu như mọi vấn đề đều gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ phương Tây (trớ trêu thay, mối đe dọa từ TQ lại là ngoại lệ duy nhất mà tất cả đều đồng thuận). Cùng lúc đó, tình hình ở Đài Loan cũng không kém phần căng thẳng. Chính quyền của Tổng thống William Lai đang tiến hành hàng loạt cuộc bãi nhiệm nhắm vào phe đối lập, được cho là mưu toan mở rộng quyền lực.
Theo tính toán của Bắc Kinh, người dân Đài Loan sẽ dần thấy phương Tây ngày càng kém hiệu quả, thiếu năng lực, và không còn là chỗ dựa đáng tin cậy như trước. Họ trông chờ vào việc khơi dậy tinh thần “đồng bào” – quan niệm “một giọt màu đào hơn ao nước lả” vẫn là thứ giúp đoàn kết mạnh hơn bất cứ liên minh chính trị nào. Nói cách khác, TQ đặt cược vào điểm tương đồng văn hóa để “đoàn kết” với Đài Loan. Điều đáng chú ý là đã có một số dấu hiệu cho thấy quan điểm của người dân trên đảo đang chuyển biến theo hướng này. Một cuộc thăm dò gần đây của The Taiwan Public Opinion Foundation cho thấy, dù 49% người được hỏi vẫn xem Hoa Kỳ là đối tác đáng tin hơn, thì cũng có tới 43% nghiêng về phía TQ.
Một thập niên trước, viễn cảnh thống nhất trong hòa bình như vậy sẽ bị xem là điều hoang tưởng. Nhưng ngày nay, kịch bản ấy không còn quá xa vời. Trong vài năm tới, nếu trật tự do phương Tây dẫn dắt tiếp tục suy thoái, kịch bản đó rất có thể xảy ra. TQ không cần nổ súng, cũng chẳng cần dấy động binh đao; họ chỉ cần thắng trên mặt trận tâm lý. Và để làm được điều đó, Bắc Kinh không cần tới vũ khí tối tân. Chỉ cần kiên nhẫn ngồi nhìn phương Tây tiếp tục tự chia rẽ, tan rã từ bên trong.
VB biên dịch
Nguồn: “How China Could Take Taiwan, Without Firing a Shot” được đăng trên trang Time.com.
Send comment



