Trong buổi họp báo tại Mar-a-Lago ngày 3 tháng 1 năm 2026, Trump nói rất thẳng. Mục tiêu của Hoa Kỳ tại Venezuela không phải là điều gì mờ ám hay úp mở. Trái lại, ông nêu ra ít nhất bốn mục tiêu, rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm: giành thêm quyền tiếp cận dầu hỏa Venezuela; chặn đường ma túy; cắt dòng di dân; và đưa Venezuela trở lại con đường dân chủ. Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu minh bạch. Vấn đề nằm ở chỗ bốn mục tiêu ấy không thể cùng tồn tại.
Mỗi mục tiêu, nếu xét đến cùng, đều mâu thuẫn với ít nhất một mục tiêu khác. Có mục tiêu này thì phải hy sinh mục tiêu kia. Và khi sự hy sinh ấy xảy ra, ưu tiên thật sự của Washington sẽ lộ diện.
Mục tiêu đầu tiên được Trump nhắc tới nhiều nhất là dầu hỏa. Theo lời ông, cuộc hành quân này “không tốn một xu,” vì dầu dưới lòng đất Venezuela sẽ “tự trả chi phí.” Cách nói quen thuộc, dễ hiểu, và nghe rất hợp tai cử tri Mỹ.
Nhưng nếu nhìn từ thực tế địa-chính trị, lập luận ấy không đứng vững. Hoa Kỳ không thiếu dầu. Từ năm 2019, Mỹ đã là quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng. Người hưởng lợi lớn nhất từ việc mở cửa dầu hỏa Venezuela không phải là người dân Mỹ bình thường, mà là các đại công ty dầu khí Hoa Kỳ—những đơn vị đã đóng góp không ít cho chiến dịch tái tranh cử của Trump.
Điều đáng nói hơn là: nếu mục tiêu chính chỉ là dầu, thì không cần thay đổi chế độ. Nhiều nhân vật trong hàng ngũ Chavista vẫn còn đó, và ngay cả Maduro trước đây cũng từng sẵn sàng đổi nhượng bộ chính trị hay ngoại giao lấy quyền khai thác dầu cho các công ty Mỹ. Trong trường hợp ấy, chống ma túy, kiểm soát di dân hay dân chủ hóa đều trở thành thừa thãi. Một chính quyền độc đoán kế nhiệm vẫn có thể cung cấp dầu theo yêu cầu.
Trump, dĩ nhiên, không dừng lại ở dầu. Ông nhấn mạnh đến ma túy. Cáo buộc nặng nề nhất ông dành cho Maduro không phải là đàn áp hay quản lý kinh tế yếu kém, mà là “đánh một cuộc chiến ma túy chống lại Hoa Kỳ.” Theo cách nhìn này, bắt Maduro sẽ làm tê liệt dòng ma túy từ Nam Mỹ.
Nhưng cách nhìn ấy đã lỗi thời. Nó phản ánh mô hình thập niên 1980: một ông trùm đứng đầu, bị loại bỏ thì cả hệ thống sụp đổ. Thị trường ma túy ngày nay không vận hành như thế. Nó phân mảnh, phi tập trung, gồm nhiều nhóm cạnh tranh nhau, chia nhau từng khâu: sản xuất, thu gom, vận chuyển, phân phối, hối lộ, và bạo lực. Không ai kiểm soát toàn bộ chuỗi ấy. Loại bỏ một cá nhân, dù là Maduro, chỉ tạo tác động rất hạn chế.
Muốn thực sự cắt Venezuela khỏi mạng lưới ma túy toàn cầu, Hoa Kỳ phải dấn sâu vào việc xây dựng thể chế: đào tạo lực lượng công lực, cải tổ hệ thống tư pháp, làm cho tòa án độc lập và chuyên nghiệp. Nói cách khác, phải dựng lại một nhà nước. Điều này đi ngược hoàn toàn với mong muốn của Trump: tránh “nation-building” và tránh chi phí kéo dài. Nếu muốn rẻ và nhanh, mục tiêu chống ma túy buộc phải bỏ.
Mục tiêu thứ ba—chặn di dân—được Trump nói bóng gió nhưng không kém phần rõ ràng. Trong cuộc phỏng vấn Fox News ngày 3 tháng 1, ông cáo buộc Maduro “gửi tù nhân, người từ bệnh viện tâm thần và trùm ma túy” sang Hoa Kỳ. Lập luận này vừa sai sự thật, vừa xúc phạm hàng triệu người Venezuela di cư vì nghèo đói và đàn áp.
Dù vậy, nếu Washington thật sự muốn người Venezuela ở lại quê nhà, con đường duy nhất là phục hồi kinh tế và cải thiện nhân quyền. Ở đây, các mục tiêu lại va vào nhau. Nếu chính sách Mỹ chỉ chăm chăm vào khai thác dầu cho các tập đoàn, mà không đầu tư vào tái thiết và định chế, thì nguyên nhân di dân vẫn còn nguyên. Nếu ưu tiên cưỡng chế để chống ma túy, thì điều kiện nhân quyền khó có thể sớm cải thiện. Dòng người vẫn sẽ tiếp tục ra đi.
Mục tiêu thứ tư là dân chủ hóa. Nhưng chính tại đây, mâu thuẫn lộ rõ nhất. Ngày 3 tháng 1, Trump tuyên bố Venezuela sẽ không do lãnh đạo đối lập María Corina Machado điều hành, mà do Phó Tổng thống Delcy Rodríguez “quản lý” trong giai đoạn chuyển tiếp “an toàn và thận trọng.” Khi được hỏi về vai trò của Machado, Trump đáp rằng bà “không có đủ hậu thuẫn và uy tín trong nước.”
Thực tế thì ngược lại. Không có con đường dân chủ nào ở Venezuela mà loại bỏ Machado và phong trào của bà. Năm 2024, bà dẫn dắt một trong những thách thức bầu cử thành công nhất chống lại một chế độ độc đoán đương đại—và chiến thắng. Giải Nobel Hòa Bình năm 2025 dành cho bà không phải là trang sức ngoại giao, mà là sự công nhận ý chí của cử tri Venezuela.
“Điều hành đất nước” mà không trao quyền cho lực lượng chiến thắng trong bầu cử đồng nghĩa với việc gác bỏ dân chủ. Đó là sự phản bội lá phiếu, và thêm một lần nữa cho thấy Trump sẵn sàng phớt lờ kết quả bầu cử khi nó không thuận tay.
Hoa Kỳ không thể cùng lúc đạt cả bốn mục tiêu như hiện đang được trình bày. Chúng triệt tiêu lẫn nhau. Ít nhất một, có khi vài mục tiêu, sẽ phải bị hy sinh.
Điều thế giới cần lúc này không phải là thêm một danh sách mục tiêu từ Washington, mà là câu trả lời thẳng thắn: mục tiêu nào Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ lại phía sau.
VB biên tập
Bài viết này dựa theo phân tích của Javier Corrales, giáo sư chính trị học tại Amherst College, đăng trong mục Ideas – Politics, xoay quanh những mục tiêu mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công khai nêu ra sau cuộc hành quân chớp nhoáng sang Venezuela nhằm bắt giữ Nicolás Maduro.
Gửi ý kiến của bạn



