thật kỳ quặc chúng ta cô đơn
mãi mãi cô đơn
và nó phải như vậy,
và khi cuộc đánh vật với cái chết bắt đầu
điều cuối cùng tôi muốn thấy là
một chuỗi gương mặt con người
lơ lửng trên đầu
hơn là chỉ những bạn cũ,
những bức tường của chính tôi,
hãy để họ ở đó.
tôi từng cô độc nhưng hiếm khi
cô đơn
tôi đã thỏa mãn cơn khát của mình
ở cái giếng
của chính tôi
và rượu đó thật ngon,
là thứ ngon nhất mà tôi từng uống,
và đêm nay
ngồi
nhìn đăm đăm vào bóng tối
cuối cùng tôi hiểu được
bóng tối và
ánh sáng và mọi thứ
giữa chúng.
sự bình yên của tâm trí và trái tim
đến
khi chúng ta chấp nhận
điều này:
được sinh ra trong cuộc đời kỳ lạ này
chúng ta phải chấp nhận
canh bạc vô ích của
những ngày tháng đời mình
và phần nào thỏa mãn
với khoái cảm
khi bỏ lại tất cả
sau lưng
đừng khóc cho tôi.
đừng đau buồn cho tôi.
hãy đọc
những gì tôi đã viết
rồi quên tiệt đi
hãy uống từ cái giếng
của chính bạn
rồi khởi lại từ đầu.
Charles Bukowski
Bản dịch của Thận Nhiên* từ nguyên tác “Mind and Heart”
* Tôi dịch những bài thơ ngắn này trong 30’ nghỉ ăn trưa hay 15’ break time ở sở, như một cách thể dục đầu óc và thoát ra khỏi hiện thực nhàm chán.
Gửi ý kiến của bạn