Hôm nay,  

Ukraine sẽ có hòa bình?

04/05/202322:20:00(Xem: 2107)
Thời sự

Ukraine_pic
Sau cú điện thoại của Tổng thống Zelensky nói chuyện với Xi hơn một giờ, Âu châu liền lên tiếng chào mừng. Ông Josep Borrell, Trưởng  Ngoại vụ của Âu châu, tối hôm 26/04/23, đã tỏ lời hoan nghinh cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Ukraine và Chủ tịch nước Tàu kể từ lúc xảy ra cuộc chiến vừa mong ước đây sẽ mở đầu một giai đoạn quan trọng cho một nền « hòa bình thật sự, chánh đáng », để bảo đảm sự vẹn toàn lãnh thổ và biên giới của nước Ukraine độc lập.
     Xi đã trấn an Zelensky rằng Tàu luôn luôn đứng về phe « yêu chuộng hòa bình » và kêu gọi sự đàm phán. Một phái đoàn Tàu sẽ tới Kiev để tìm một giải pháp chánh trị cho cuộc chiến khốc liệt kéo dài hơn một năm qua. Về phía  Ukraine, trong  dịp này, Tổng thống Zelensky cũng đề cử một vị Đại sứ ở Bắc kinh.
     Trước giờ, TT Zelensky vẫn mong  muốn có dịp nói chuyện với Xi, người mà chưa bao giờ chịu công khai lên án Putin xâm chiếm Ukraine. Việc Xi, vẫn liên kết chặt chẽ với  Putin vì chiến lược thiết lập một trật tự thế giới mới, xóa bỏ dân chủ tự do, bỗng chấp nhận điện đàm hơn một giờ với Zelensky, sẽ báo hiệu một giải pháp tốt đẹp cho Ukraine chăng? Theo giới quan sát Âu châu, việc Tàu có gởi một phái đoàn qua Ukraine cũng chỉ nhằm thảo luận tiếp việc đàm phán về một giải pháp với Ukraine có thể « chấp nhận » được, hơn là thật sự quyết tâm tìm một giải pháp hòa bình đúng đắn cho cuộc chiến. Bởi Tàu vẫn không phải là kẻ thật sự có lòng điều đình nghiêm chỉnh và cũng chưa nghĩ tới vai trò này. Trưởng phái đoàn không ai khác hơn là Li Hui, cựu Đại sứ ở Moscou từ 2008-2019, người am hiểu vấn đề nên sẽ tìm những lời lẽ để đừng làm khó chịu cho Putin vì khi nghe tin Zelensky điện thoại Xi, Putin liền lên tiếng cảnh cáo Ukraine phá hỏng những sáng kiến hòa bình vì vẫn từ chối nói chuyện với Putin.
     Phái đoàn Li Hui khi tới Kiev chắc chắn sẽ giở lại hồ sơ 12 điểm của Xi về đề nghị tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến  Ukraine. Sẽ không có sáng kiến gì mới và cụ thể hơn.
Mối quan hệ giữa Xi và  Putin là một thứ hôn nhân vì quyền lợi hơn là tình yêu. Mục tiêu, người cộng sản vẫn chết sống vì mục tiêu, không vì thứ gì khác hơn. Mà mục tiêu liên kết Xi và Putin để ăn ở đời với nhau là chánh trị, ý hệ và địa chánh. Một thứ mục tiêu chiến lược dài hạn. Ai nghĩ chiến tranh Ukraine khi có giải pháp sẽ làm thay đổi tình bạn của họ là sai lầm. Xi từ nhiều năm nay vẫn giữ liên kết ngày thêm khắng khít với Putin. Hơn nữa, Xi đang tìm thêm liên kết nhiều nước để loại Mỹ và Âu châu ra khỏi ảnh hưởng thế giới về những giá trị chuẩn mực dân chủ tự do.
 
Mục tiêu dài hạn của Xi
 
Putin bị Tòa án Hình sự Quốc tế kết án nhưng Xi vẫn thăm viếng để cho mọi người thấy là mối quan hệ của họ không có gì ngăn cản được. Xi vẫn biết bị Âu châu phê phán nhưng Xi phải theo đuổi mục tiêu dài hạn. Trao đổi giữa Nga và Tàu trong năm 2022 đã lên tới 30%. Đồng thời 2 nước còn cùng nhau tập trận ở biển Hoa Nam, ở ngoài khơi Nam Phi, với cả Nam  Phi, ngoài khơi vịnh Oman với  Iran.Về ngoại giao, Tàu làm mọi cách tránh cho Nga trở thành một nước bần cùng nên tăng cường trao đổi song phương từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu. Tháng 4/2022, Tàu cố gắng can thiệp để Nga không bị ONU treo cẳng trong Hội đồng Nhân quyền nhưng không thành công.
     Thật ra liên kết Xi và Putin tuy mang tính chiến lược nhưng vội vàng. Tạm thời Xi quên những xung đột trong lịch sử gần đây giữa hai nước như Nga gây nhiều thiệt hại lớn cho Tàu khi Tàu bị các nước Tây phương xâm chiếm. Năm 1969,  hai nước không tránh được xung  đột biên giới mà phần thiệt về phía Tàu. Liên hệ Nga với Tàu thật sự chỉ là thứ lệ thuộc.
Nhưng theo sử gia chuyên về Tàu, ở Trung tâm Á châu của  IFRI, bà Alice Ekman, thì mối liên hệ này khá chặt chẽ.  Tàu không quên Nga vẫn là một thành viên của Hội đồng An ninh Thường trực LHQ, một cường quốc nguyên tử tuy trong cuộc chiến Ukraine có yếu kém, một cường quốc ngoại giao, về không gian và uy tín thế giới. Hiện nay về kinh tế, Nga có phụ thuộc Tàu nhưng không vì thế mà làm suy yếu tình bạn không biên giới của hai nước bởi mục tiêu của họ là chiến lược.
 
Để thực hiện giấc mơ Tàu
 
Khi gặp Xi trong chuyến viếng thăm vừa rồi,  Putin liền chúc mừng Xi đắc cử nhiệm kỳ III. Xi quả quyết Putin sẽ đắc cử Tổng thống năm tới 2024. Hai tên độc tài có chung tham vọng ngự trị muôn năm. Cả hai đều nhắc lại và lên án những cuộc « cách mạng màu » và cho đó là do Tây phương gây ra. Họ cùng nhau cực lực chống lại thay đổi chế độ bằng bầu cử tự do. Xi và Putin cùng củng cố sự ủng hộ nhau về chánh trị để chống lại sự hăm dọa của Tây phương. Về địa chánh, họ lên án Hiệp ước quân sự Aukus (Hoa Kỳ, Úc và Anh) và  NATO vì ngày càng có mặt nhiều ở Á châu. Cùng có kẻ thù chung, cùng quyết tâm thiết lập một trật tự thế giới mới, đó là động cơ làm cho 2 nước sáp lại với nhau.
     Hai nước Tàu và Nga còn tăng cường mối quan hệ vì những dự án chiến lược như « Con đường tơ lụa » của Tàu và dự án Nga về thống nhất hợp tác kinh tế Âu-Á, tức tăng cường hợp tác ở Trung Á.
     Mặt khác, Tàu vẫn còn coi Ukraine là một đối tác quan trọng, nhất là về nông phẩm. Nên Tàu thật sự không hoan nghênh lắm việc Putin xâm chiếm Ukraine nhưng phải giữ quan hệ chiến lược với  Putin mà không lên án Nga xâm lược. Xi vẫn phải tiếp tục ủng hô Putin hơn là chống Putin.
     Xi luôn luôn liên kết chẳng riêng với Putin mà cả với  Iran, Saudi Arabia, bảo vệ an ninh cho Bắc Hàn và lớn tiếng chống đối chế độ dân chủ tự do Tây phương. Vậy phải chăng các nước độc tài đang họp nhau lại chống Tây phương dưới sự lãnh đạo của Tàu?
     Sự chống đối không chỉ ở tầng kinh tế hay ngoại giao, mà đó là thứ chống đối về giá trị quy chiếu, về hệ thống  chánh trị. Ý niệm căn bản này trở thành tư tưởng chỉ đạo cho đảng cộng sản Tàu. Nên trong ngoại giao từ 2019, người ta thấy những tên đại diện Tàu ở Tây phương có xu hướng làm thứ « ngoại giao chó sói ». Cách nay vài hôm, tên Lu Shaye, Đại sứ Tàu ở Paris, trên TV, dám nói Ukraine chưa bao giờ là một quốc gia độc lập và Crimée là của Nga. Nhà báo Pháp hỏi tại sao Mao Trạch-đông đã giết hàng trăm triệu dân Tàu mà ngày nay nhà cầm quyền Tàu vẫn tôn thờ? Hắn không trả lời được. Tuyên bố về Ukraine liền bị cộng đồng Âu châu kịch liệt phản đối đến nỗi Bắc Kinh đã phải lên tiếng đính chánh để xoa dịu dư luận.
     Tuần trước khối G7 họp thượng đỉnh đưa ra quyết định cực lực chống Tàu. Phải chăng những phản ứng mạnh của Âu châu thống nhất đã làm cho Xi bớt hung hăng mà nhận nói chuyện với Tổng thống Zelensky hôm 26/04/23 về một giải pháp hòa bình cho Ukraine? Nhưng Xi không thể buông Putin ra thì không thể có một giải pháp hòa bình đúng đắn cho Ukraine.
     Một giải pháp hòa bình thật sự cho Ukraine, đúng theo nguyện vọng của người dân Ukraine phải do chính người Ukraine đem lại bằng chiến thắng quân xâm lược Nga.

 

-- Nguyễn thị Cỏ May

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.