Tùy bút
Trời cuối tháng Chín, bắt đầu mùa táo chín, mùa Thu thật sự trở lại Chicago. Khí lạnh và gió heo may chợt tràn về. Loài di điểu từng hàng lớp lìa bỏ Chicago, soi mình dưới đáy hồ Michigan, cùng nhau tìm về vùng đất ấm. Đàn ngỗng trời gọi nhau nghe tha thiết. Màu xanh của hồ Michigan bắt đầu nhạt dần, trông xa mờ mặc dầu màu mây chưa kịp ngả sang màu vàng ẩm đục, cũng là lúc hàng phong trên đường phố lưa thưa nhuộm lá vàng. Các cô con gái Chicago vận thêm chiếc áo choàng màu đỏ đủ làm hồng đôi má. Màu mắt và màu tóc của các cô vẫn giữ nguyên màu vàng óng ả, dư âm của mùa Hè vừa đi qua.
Thầm kín cùng với mùa Thu, những mất mát thương đau, những hoài niệm, những bia mộ gối chăn của của tình yêu ngày tháng cũ, thầm lặng trở về cùng gió heo may. Mùa Thu giờ phút của chia ly, của giã từ, mùa của tình yêu réo gọi, hình ảnh người chinh phu trở về trong lòng người chinh phụ. Nghe gió mùa Thu thì thầm qua khe cửa, đêm nào thao thức nghe giọt mưa Thu, ai đó có trở nghiêng gối mộng tiếc nuối những mối tình theo mùa Thu đi, như nước chảy qua cầu. Người đi không bao giờ trở lại...
Từ giữa tháng Tám, sen Hồ Tây, bắt đầu nở rộ. Hương thơm của hoa sen bao phủ mặt hồ qua một lớp sương mỏng và tan loãng dần khi mặt trời buổi sáng lên cao. Các cô “Gánh Hàng Hoa” của Khái Hưng “gánh mùa Thu qua cổng chợ, với những chùm hoa tím ngát mùa Thu”(*)... Người đi xa vẫn nhớ đêm Hà Nội, dưới lớp ngói rêu phong ngạt ngào mùi hoa sữa, các cô Hà Nội dáng Kiều thơm với“bờ môi đậm đỏ bích đào”(*) tha thướt với áo dài nhung màu huyết dụ. Mùa Thu Hà Nội đã là khoảnh khắc của tình yêu, của nuối tiếc, của hoài niệm nhớ nhung, của lich sử, cũng là nguồn cảm hứng của thi ca, âm nhạc, văn học nghệ thuật...
Mùa Thu Chicago đến chậm hơn mùa Thu Hà Nội, và ra đi rất vội, bỏ lại hoa cúc vàng một mình. Màu thời gian tím ngát sau khung cửa, lão lặng lẽ khép kín cánh cửa, ngồi chờ nghe tiếng gió hú quyện với tuyết khi mùa Đông Chicago về...
– Đào Như
(*) Thơ Phan Vũ, “Em Ơi! Hà Nội phố”.