Vũng nắng đọng bên hiên nhà rất vắng
Ta một mình như tượng đá ngủ quên
Có con dê bên chân tường rêu mọc
Cũng thu mình bên cạnh buổi chiều đen
Có con nhện buông mình đu rất nhẹ
Sợi nắng vàng vừa rớt xuống thành tơ
Thoảng tiếng lá giữa mơ hồ chợt rụng
Chiều trong ta như sóng gợn ven hồ
Dưới đáy hồ long lanh trời ngọc bích
Với con đường hoa rụng xuống thành thơ
Có năm tháng theo nhau về thiếp ngủ
Trong ngậm ngùi sương khói giấc mơ xưa
Có thơ ấu chất chồng lên lưng mẹ
Đường loạn ly lời chị dỗ thay cơm
Có súng đạn nghiêng một đời trai trẻ
Hoa thanh bình thành xích quấn quanh chân
Ôi quê hương lòng ta là cánh én
Bay quanh đồi rồi đậu xuống quạnh hiu
Ta ngồi đây chiều tan dần thành gió
Thổi trong ta ta thành khói mây chiều.
-- Chúc Thanh