một buổi sáng mở mắt
bắt gặp mình nằm co ro trong trại súc vật
lao xao nghe tiếng tằng hắng gầm gừ cự nự đe dọa thách thức
của tập hợp súc sinh
đang chen lấn xô đẩy giành giật
trong hỗn mang thời nguyên thủy
bây giờ là giờ ăn
khi con và người cũng như nhau
·
nỗi buồn khuất mặt
che giấu trong cơn chán chường không dứt
kẻ hăm he hằn học gay gắt
kẻ bỡn cợt chế nhạo bằng sự gian trá dã man
người cúi đầu chịu trận
cái bóng trùm khắp dang tay phù phép
hô biến hô hiện hô biến hô hiện
người nhẹ dạ hóa đá bên đường
·
nhiều lần chảy nước mắt nước mũi
vợ hỏi con quan tâm
tôi lặng thinh rồi trấn an: dị ứng ̶ ̶ ̶
biết đâu chứng dị ứng thời cuộc đã thành kinh niên.
– Quảng Tánh Trần Cầm
Gửi ý kiến của bạn