tôi không thể nào quên được hình ảnh
hai con khỉ bắt chí rận cho nhau
qua nhiều tháng năm
hai con khỉ dần dà lão hóa
(không thoát khỏi lẽ vô thường)
hai con khỉ già đầm ấm bắt chí rận cho nhau
rồi một hôm trái gió trở trời một con lăn quay ra chết
(vẫn là lẽ vô thường)
cái chết lặng lẽ
cái chết bất chợt
có thể đã dự báo qua điềm xấu nan giải
(cái chết đến rất vô thường)
và con khỉ già còn lại
với tay níu thời gian về ngày hôm qua
dù biết ngày hôm qua đã qua đã xa đã khuất
còn chăng chút tro tàn quạnh hiu không âm vọng
tôi cố gắng vật lộn tìm kiếm chữ nghĩa
trong giờ phút khó khăn hoang mang vật vã
trong bế tắc vô vọng
như con khỉ già còn lại
loanh quanh nơi biên địa sau cùng
và tôi vẫn ngậm ngùi với hình ảnh hai con khỉ
ân cần chải chuốt cho nhau
dù chỉ một vài sát na vô thường.
-- Quảng Tánh Trần Cầm