Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ngắn Dài Chi Đâu

04/07/202010:50:00(Xem: 1024)

 


Đã tự nhủ lòng không xem giờ, nhưng thỉnh thoảng con mắt vẫn cứ liếc nhìn vào cái góc màn hình, thời gian trôi qua sao mà chậm dễ sợ, cứ như rùa bò sên chạy. Hải lấy mảnh giấy nhỏ dán lên góc màn hình, che con số hiển thị để khỏi phải uể oải sốt ruột.

Thời gian trong hãng dài lê thê, dù chỉ là giờ hành chánh chứ có phải làm thêm chi đâu, những lúc bận bịu thì còn đỡ, công việc khoả lấp thời gian, những lúc rảnh rỗi thì thời gian chẳng biết làm gì cho hết. Người ta thường lý luận: "Thời gian tâm lý không khớp với thời gian vật lý” là vậy. Không ngờ Hải laị “nếm vị" của nó một cách thấm thía như thế.

Mới thứ bảy tuần rồi chứ đâu lâu lắc gì, nó và lũ bạn kéo vào hộp đêm chơi, chừng chưa hết chai Chivas mà đã gần đến giờ đóng cửa rồi. Nhiều khách lần lượt ra về, cả đám tiếc rẽ:” Trời, thời gian sao qua nhanh quá, mới chơi chút xíu chưa đã gì mà gần hết giờ rồi!” 

Bữa cơm chiều chủ nhật, cả nhà quay quần sum họp vui vẻ bên bàn ăn. Nội tóc bạc da mồi nhìn Hải trìu mến, vò đầu khen nó cao ráo đẹp trai. Nội cười móm mém:

 - Con có bồ chưa? dẫn về cho nội coi mắt, kẻo nay mai chết mà chưa kịp thấy cháu dâu.

Hải cười  mắc cỡ chưa kịp trả lời thì mẹ nó đỡ lời:

 - Cháu còn lo học hành, chắc chưa có bồ đâu, thời gian còn dài, ông lo gì không kịp thấy cháu dâu.

Ông cười hềnh hệch:

- Coi bộ vậy chứ thời gian qua nhanh lắm, nhiều khi chợt nhìn laị mà giật mình. Mới hồi nào ông còn trẻ khoẻ giống y như thằng Hải, ông lấy bà về, sanh ra ba thằng Hải, vui buồn với con cháu chưa bao nhiêu mà giờ sắp xuống lỗ rồi, thời gian qua mau quá! 

Ba nó góp lời:

- Ừ, tía nói phải, thời gian qua nhanh thật đó! mới ngày nào thằng Hải còn lon ton chạy theo ôm chân con mỗi khi con đi uống cà phê, vậy mà giờ đã có bồ dẫn đi quán cà phê rồi.

Bữa cơm thật ngon và đầm ấm, tình cảm gia đình thân thiết biết bao. Hải thương nội, thấy nội già suy hao mà lòng xốn xang, thời gian qua nhanh thật đấy, hồi nào nó còn quấn quít bên nội, nội như cây thông, nó như con thỏ dưới chân. Giờ thì nội già nua thấy thương làm sao. 

Cả nhà vui vẻ trò chuyện, chợt bà Tư hàng xóm qua xin chén nước tương. Bà Tư xởi lởi, tiếng nói rổn rảng, chưa thấy mặt đã nghe gịong rồi, người ta nói:” Âm thanh nhanh hơn vật chất” là vậy:

- Thiệt tình con nhỏ, sớm mai nó đi chợ, tui biểu nó mua nước tương. Nó dạ dạ ngọt xớt, vậy mà giờ tới bữa ăn thì hổng có, bực mình hết sức vậy, tánh tình tâm lơ tâm lất, nói trước quên sau.

Má nó cười:

- Hơi đâu bực dì Tư, chai nước tương này còn lưng lửng, dì cầm về bển ăn. 

Bà Tư cảm ơn và nói hôm sau đi chợ sẽ mua chai khác trả. Má nó cười:

- Trả treo gì dì Tư, chút xíu nước tương có đáng gì, xóm giềng với nhau mà.

Bà Tư cười rộn ràng:

- Con nhỏ nhà tui nó chậm như rùa, sai nó đi chợ hay làm việc gì mình cũng phát sốt cả ruột, biểu nó xuống xóm dưới mượn cái xửng về hấp bánh, mình chờ nóng nước đỏ gọng cũng chưa thấy nó dzìa.

Nội kêu bà Tư ngồi chơi, làm chén cơm rồi về. Bà Tư kéo ghế ngồi quất một hơi hết ly trà đá chứ hổng ăn, bả nói chút nữa về ăn với tụi nhỏ cho vui. Bà Tư chép miệng:

- Thiệt tình tui thấy muốn đứt ruột nát gan, hôm qua đi thăm bà Bảy xóm chợ mà thấy thương. Bả bị ung thư gan giai đoạn cuối, nhà thương trả về, giờ nằm nhà chữa trị bằng đông y với ngoại phương, hôm nào có tiền thì chích mocphine cho đỡ đau, khi không có tiền thì kêu khóc rên la vì đau đớn. Bà Bảy mong chết cho đỡ đau thân xác nhưng thời gian cứ như ngừng trôi. Bà Bảy mới ngoài năm mươi chứ nhiêu đâu, con cái còn chưa kịp dựng vợ gả chồng hết. 

Nội tặc lưỡi:

- Đời vô thường, bệnh tật có oan gia, sống chết bất kỳ, kiếp người khổ thật. Có người muốn sống thêm để hưởng nhưng vẫn cứ chết, có người khổ quá muốn chết thì cứ sống nhăn ra đấy. Thời gian cứ trêu ngươi, người thì thấy chậm chịu hổng nổi, kẻ thì thấy nhanh quá trời.

Bà Tư giọng vẫn rổng rảng:

- Tui xin lỗi anh Ba và cả nhà, đang ăn cơm ngon lành mà tui nói chuyện bệnh tật nghe mất ngon, thôi tui hổng nói chuyện này nữa, nói xong bà quay qua nhìn Hải. Bà Tư ngày nào chẳng thấy nó, vậy mà hôm nay bà laị tỏ vẻ ngạc nhiên như đã lâu chưa gặp:

- Chèn đét ơi, thằng nhỏ lớn dữ đa, mới ngày nào con ôm chân tiá nó, đòi theo tía đi uống cà phê, vậy mà giờ nhổ giò ra dáng thanh niên rồi! thời gian qua lẹ quá anh Ba ơi, tụi nhỏ lớn lên còn tụi mình già khú đế. 

Nội cười hề hề:

 - Thì mình già để tụi nhỏ lớn chứ chị, chị có tính gì chưa? Mình tính trước chứ lỡ ngủm bất tử mà không cụ bị gì thì khổ con cháu.

Bà Tư cười thoải mái hết sức:

- Tui cũng tính toán trọn gói rồi anh, Tui mua hai huyệt đất và xây kim tĩnh rồi, tui với ông nhà có chết bất ngờ thì con cháu chỉ việc đút vô là xong, khoẻ re như bò kéo xe. Mà tui nói anh Ba nghe nè, hai huyệt đất tốt lắm, mấy thầy địa xem xong khen nức nở, mấy ổng nói hạp tuổi, hạp mạng và phong thủy thạnh lắm.

Nội nói:

- Chị tính vậy cũng phải, tui thì tính khác, nếu có chết thì thiêu cho khoẻ. Tuị nhỏ mang tro ra biển mà rải hoặc bón cho cỏ hoa trong vườn cũng được. Khi sống thì mình mượn cơm gạo từ đất, khi chết thì mình trả laị cho đất thôi, cái xác chết có gì qúy mà phải xây mộ to lăng lớn phải không chị Tư? đời coi vậy chứ vô thường lắm chị Tư ơi, sống chết hổng ai biết trước được, thời gian qua mau lắm, vun vút như tên bay đạn nổ.



 Giấc tối, tụi thằng Tùng, Khải, Đức gầy độ nhậu. Hải phải chở con ghệ đi mua mấy món đồ nên đến trễ. Thằng Tùng nóng nảy:

- Mày làm gì mà đến trễ vậy? chậm như rùa, thời gian vui vẻ có nhiêu đâu? Tụi tao chờ mầy đã làm hết nửa két bia rồi, giờ phải phạt:” Vào ba ra bảy.” 

Thằng Khải nghi ngờ:

- Thằng Hải xưa nay tánh tình nhanh nhảu, mẹ nó thường nói:” Xóm có ai chuyển dạ, nhờ thằng Hải đi rước cô mụ là nhanh nhất”, vậy mà tối nay nó đến trễ, chắc là bị con ghệ hành!

 Cả đám bạn nhao nhao:

- Thời giờ là tiền bạc, bắt anh em chờ chỉ vì con ghệ hả mậy? lần sau hổng hú mầy nữa. 

Thằng Đức can gián:

- Nói thì nói vậy, anh em đâu nỡ bỏ mầy.

Cuộc nhậu laị tưng bừng, vui bể quán luôn. Bất thình lình thằng Đức tuyên bố:

- Cuối năm này tao lấy vợ!

Đám bạn chưng hửng, mặc dù ai cũng biết thằng Đức cặp con Lành hai năm nay. Thằng Đức nhỏ tuổi nhất bọn, giờ bóp kèn vượt qua mặt an hem. Cả nhóm cụng ly chúc mừng thằng Đức. Hải vỗ vai Đức:

- Ham vui hả mậy? cưới thì cưới nhưng liệu hồn nhe mậy, đừng để vợ đè đầu cỡi cổ nha mậy! 

Thằng Khải có máu hài và tếu nhất bọn:

- Vợ nó cưỡi ngựa thì sướng nhưng nó đè đâu cỡi cổ là không được nghe mậy?

Thời gian trôi qua thật nhanh, bao nhiêu dự tính chưa kịp làm, nhìn laị thì dở dang hết. Tháng năm chồng chất mặc dù qua như nước chảy hoa trôi. Ngày giờ đi mãi không về, chỉ có mình là chậm lụt tụt laị đằng sau, ở mãi nơi này.

Người ta nói: "Thời gian là tiền bạc” vậy mình là tỷ phú, có nhiều vô tận, xài mãi không hao hụt tí nào. Ấy vậy mà cũng có lúc thấy thiếu thảm thương, nhiều người than:”không có một giây để thở”. Những lúc trong phòng thi, chao ơi thời gian  nhanh như hoả tiễn, bài làm chưa xong thì hết giờ rồi. Những lúc quấn quít bên người yêu thì ngược laị, thời gian như thỏ chạy én bay, mới chút xíu mà đã hết giờ rồi. Với những vận động viên điền kinh cũng thế, phải tranh thủ từng khắc, từng phần trăm của giây, ấy vậy mà còn không kịp, tốc độ thời gian sao mà nhanh kinh khủng quá. Cũng là thời gian, cũng cái đồng hồ nhưng với người tù thì nó sao mà chậm chạp quá, chậm đến độ tưởng chừng như ngừng trôi, bới vậy người ta mới bảo:” Ngày ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài”. Với người khổ đau vì mất tự do, bị giam cầm thì một giây dài vô tận. 

Tháng chạp laị về, nhà vườn tất bật chăm hoa kiểng chuẩn bị mang ra chợ, đem lên thành. Những lò mứt đỏ lửa suốt ngày, mùi mứt gừng bay thơm trong gió. Những xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ cũng rộn ràng làm hàng cho dịp tết. Tết này nội sẽ tròn trăm tuổi, nhân gian này người được trăm tuổi chẳng có bao nhiêu, trăm tuổi nhưng còn minh mẫn thì laị càng hiếm. Nội sanh vào giao thừa của trăm năm trước, cả nhà và họ hàng tính giao thừa này sẽ sum họp mừng tuổi nội, sẽ đón một cái tết huy hoàng. Tiếc thay thời gian chẳng chìu người, chẳng chờ ai, hôm rằm tháng chạp, tía của Hải chở nội lên chùa lễ phật. Nội tuy minh mẫn nhưng đôi chân không còn đi đứng nổi, sau lễ chùa về, nội vẫn ăn cháo và tỉnh táo lắm. Nội ngủ trưa, thế rồi nội đi luôn. Cả nhà thương tiếc nội, dù biết thượng thọ trăm tuổi cũng là hiếm có ở đời này, thời gian qua nhanh quá, trăm năm cũng như một giấc mơ. Theo di nguyện của nội, cả nhà đưa nội đến lò thiêu, người ta bảo chỉ trong ba giờ là xong, chiều có thể lấy tro về. Ngồi chờ thiêu có ba giờ mà sao dài đằng đẳng, tưởng chừng như vượt qua cả trăm năm của đời nội, chỉ nội trong ba giờ mà thấy được vĩnh biệt thiên thu. Hồi nội sống, nội bảo sau này tro cốt của nội rải ngoài biển hay bón cỏ hoa cũng được. Tánh nội thế, phóng khoáng, tự do, không câu nệ lề thói. Nội hâm mộ Phật pháp, hiểu biết thâm sâu, hành trì tinh tấn. Có lẽ nội hiểu rõ bản chất thật sự của thân xác này, của cuộc sống này nên nội cực lực chống laị việc xây mộ to lăng lớn, đám ma rình rang. Nội thấy những cái quan tài to chà bá là nội cười:” Quan tài càng to thì càng vô minh, cái xác chết hôi thúi có gì quý mà phải tốn tiền đóng quan tài to!”. Nội còn nói:” Mai kia nội chết, đừng nhét nội vô cái quan tài kín mít ấy, cứ để xác nội trên tấm ván, đặt vài bông hoa xung quanh rồi đẩy vô lò thiêu”. Nội di nguyện laị:” Không nhận phúng điếu, vòng hoa, liễn… nếu có thể thì đặt một cái hộp quyên góp mỗi người ít đồng, đem tiền đó giúp đỡ bà con có hoàn cảnh bệnh tật khó khăn trong xóm làng, coi như chút quà cuối cùng của nội khi về bên kia thế giới”. Nội nhắc tiá Hải cúng thất cho nội một cách đơn giản thôi!

 Sau bốn chín ngày, cả nhà thuê tàu mang tro cốt nội ra biển. Sóng nước trùng dương mênh mông và xanh thẳm, mây trời thong dong bay trắng cả bốn phương. Thầy trì chú, tụng Tâm kinh lần cuối cho nội. Những nắm tro bay trong gió, những nắm tro hoà vào làn nước biển xanh thẫm. Trăm năm của nội còn laị một chút tro dính trong tay nó, trăm năm của một kiếp người giờ là cái hũ cốt trống không. Trăm năm của nội giờ nhập nhanh vào đaị dương, không đầy phút giây, trăm năm nhanh thật!

Tía của Hải xúc động mạnh trong tâm, Hải biết tiá thương nội lắm nhưng tía không khóc, tía thả nắm tro cuối cùng và thì thầm:

- Nhanh quá tía ơi! Tiá về với Phật nha tiá, xác thân tro bụi này vui với đaị dương, trăm năm nào có ngắn dài chi đâu, chỉ nội trong phút giây n

Ất Lăng thành, 072020

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Im lặng! Ngày xưa, được tin vợ con của ông vượt biển, ông Kiên lo buồn, nhưng lòng vẫn hy vọng sẽ có ngày được gặp lại. Bây giờ, sau khi nghe những lời bộc trực của đứa con cưng, ông Kiên mới thật sự nhận ra được khoảng cách giữa ông và các con mà – từ khi đến Mỹ – ông cứ cố tình chối bỏ!
Chẳng biết y trở thành tay kể chuyện tự bao giờ? Y vốn là người chẳng có tài cán hay năng lực chi cả, chỉ được mỗi cái thật thà như đếm và chịu đọc sách, thỉnh thoảng cũng đi đây đi đó nên thu thập khá khá chuyện để mà kể. Thiên hạ nhiều khi cũng khóc cười theo chuyện của y, cũng có kẻ chửi, khi dễ cho là chuyện của y nhạt như nước ốc. Y cười hì hì như thằng khờ chẳng chấp chi, vì y vốn tâm niệm: “Kể chuyện chơi thôi mà!”
Theo BS Anthony Faucy, Giám đốc Viện Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, giữ được 5 điều sau sẽ chấm dứt được tình trạng lây lan cúm Vũ Hán: 1. Tất cả mọi người đều phải mang khẩu trang khi ra khỏi nhà. 2. Tránh xa các đám đông. 3. Giữ khoảng cách 2 mét(6 feet) khi giao tiếp. 4. Giữ tay sạch sẻ với soap hay hand sanitizer. 5. Tránh xa các quán rượu, bar. Chính phủ nên đóng cửa các nơi này ngay lập tức.
Tiếng kèn réo rắt như xoáy vào tâm, thầy yoga ngồi xếp bằng nhập thần trong tiếng kèn, mắt nhắm nghiền, thân lắc lư, má phồng lên, bụng hóp lại vận hơi để thổi. Làn hơi thoát qua những cái lỗ kèn hoá thành những âm thanh ma mị đầy sức mê hoặc. Hai con rắn hổ mang từ trong hai cái nồi đất vươn mình lên cao, lắc lư, uốn éo theo điệu kèn, mang nó bạnh ra to bè, lưỡi thè thật dài, thở phì phò, khi thì lặng lẽ như hai sợi dây thừng.
Xa … xa lắm, mãi tận bên xứ Nhật Bản, xưa có một chàng họa sĩ nghèo. Hôm đó họa sĩ đương ngồi buồn thiu trong căn nhà nhỏ của chàng, chờ bữa ăn trưa. Người vú già đi chợ chưa về, chàng lim dim ngồi đó, thở dài nghĩ đến những thức ăn mà người vú có thể mua về. Chàng ngóng đợi từng phút từng giây bước chân hấp tấp của vú, tưởng tượng vẻ khúm núm khi vú kính cẩn trình lên chủ những thứ mua về đựng trong chiếc lẳng nhỏ, phải đảm đang lắm mới có thể với mấy xu tiền chợ mà mua về ngần bao nhiêu thứ. Họa sĩ quả đã nghe thấy tiếng chân trở về. Chàng nhỏm vội dậy. Chàng đói lắm rồi.
Sân trường nhà thờ Thánh Tâm vang lên những tiếng nói cười, la hét rộn rã của các em nhỏ vừa học xong các lớp Việt ngữ cuối tuần. Tôi loay hoay thu xếp sách vở và bước ra ngoài cùng với các em. Vừa ra đến cửa lớp thì tôi cũng thấy cô Thư Hương, hiệu trưởng của trung tâm Việt ngữ Thánh Tâm bước đến. Chúng tôi cười nhẹ và chào nhau bằng ánh mắt. Không ai bảo ai, cô Thư Hương và tôi cùng bước đi song song, mắt nhìn chừng các em học sinh đang vừa nô giỡn, vừa xem chừng cha mẹ mình đến chưa.
Police Officer Brezik không viết giấy phạt cô Kambia về tội lái xe bất cẩn. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ ngây thơ, con của vợ chồng cô Kambia, ông chợt nghĩ đến các con của mình. Và quyết định quyên góp từ bạn bè của mình ở Garland Police Department để giúp gia đình bốn người này. Nhờ tấm lòng của Brezik và đồng nghiệp của ông, hai ngày sau, vợ chồng cô Kambia Hart nhận được một gift card $450.00 để đi chợ Walmart, một khoảng tiền mặt đủ để vợ chồng Cô trả tiền thuê nhà tháng 7, và mấy món đồ chơi cho hai đứa con còn nhỏ của Cô từ Sở Cảnh sát Garland.
Trên thế gian này trong đời sống hàng ngày, ai cũng có những lúc thăng trầm trong đời sống riêng tư của mỗi người, lúc gian nan khốn khó, lúc thành công hay thất bại, lúc hạnh phúc hay đau khổ, nhưng nhờ vào những vị ân nhân có lòng bác ái, giúp đỡ lẫn nhau một cách trực tiếp hay gián tiếp, để cùng nhau vượt qua được những sự gian nan thử thách trên trần gian này, rồi cùng nhau tiến tới sự thành công trong tương lai mà không một ai có thể biết trước được. Do đó, không ai trong chúng ta là không có những vị ân nhân giúp đỡ chúng ta, nếu không về vật chất thì cũng về tinh thần, ít nhất cũng phải là một lần trong đời chúng ta nhận được sự giúp đỡ này.
Mỗi lần nhớ lại NhaTrang, tôi nhớ con đường Alexandre De Rhodes đượm mùi hoa sứ, có bóng mát và tiếng sóng rì rào của biển, con đường đưa tôi đến trường Kim Yến hàng ngày. Mỗi lần nhớ lại NhaTrang, tôi nhớ Doãn, người bạn cùng lớp, một gã thư sinh đam mê văn chương, triết học và âm nhạc. Doãn mang đôi kính cận dày cộm, một thoáng Doãn trông giống Jean Paul Satre. Doãn rất đam mê đàn dương cầm và một chút tham lam tình yêu...
Kỷ niệm nhớ nhất của tôi là bay trực thăng với Cảnh Sát tư pháp bắt đầu từ city ở miền Nam bay lên miền Bắc của Orange County rồi bay xuống hướng Nam với những cánh rừng mênh mong bát ngát, bay lên miền Bắc với Disneyland với rừng người như đi trải hội, người về từ khắp nơi trên thế giới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.