Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

EVFTA: Suy nghĩ của một người trẻ

11/02/202012:58:00(Xem: 526)

Ngày mai 12/2 Nghị viện châu Âu bỏ phiếu quyết định có phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam hay không. Cho dù kết quả có như thế nào đi nữa, đây là lần cuối cùng tôi muốn nhắn một câu ngắn gọn đối với những người ủng hộ quan điểm phải thông qua EVFTA bằng mọi giá, bất chấp cơ hội vận động EU hoãn chuẩn duyệt EVFTA để yêu cầu nhà nước Việt Nam đáp ứng những điều khoản quan trọng về nhân quyền. 

Việc phân tích thì dài dòng và nhiều người bạn của tôi đã nói tường tận cặn kẽ. Chỉ muốn nhắn những ai vẫn còn đang nghĩ rằng kinh tế quan trọng hơn nhân quyền, kinh tế đồng thời là đòn bẩy và cứu cánh cho mọi vấn đề. Ngay bây giờ, quý vị hãy nhìn sang Trung Quốc đi, xem người dân của họ đang kêu gào điều gì lúc tính mạng nguy cấp? 

Họ có đòi một nước Trung Quốc giàu hơn để cứu họ khỏi cái chết cận kề trong cơn bệnh dịch không? Họ có nghĩ giá như họ có nhiều tiền hơn thì họ có thể thoát chết không? 

Không, cái họ cần là một nhà nước nhân bản, không xem tính mạng của người dân như cỏ rác. Điều họ cần là sự minh bạch thông tin, là quyền tự do ngôn luận mà lẽ ra đã cứu mạng được hàng ngàn người nếu như chính quyền Tập Cận Bình không bịt miệng những bác sĩ như Lý Văn Lượng khi anh ta lên tiếng cảnh báo về virus Corona. 

Thế giới sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu loại chính quyền ác quỷ như họ Tập tìm cách dập dịch bằng cách thiêu hết những người nhiễm bệnh, dù còn sống hay đã chết. Ai sẽ đặt lòng tin vào loại nhà nước độc tài đã dám tống giam cả triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung để tẩy não họ?

Người dân Trung Quốc cũng từng lầm tưởng rằng cứ hết lòng tin tưởng và ca tụng chế độ độc tài đi, rồi sẽ đổi lại được bình yên và thịnh vượng. Nhân quyền là cái quái gì chứ, nhân quyền có ăn được không? 

Và rồi cái giá phải trả khi đánh đổi quyền con người, đánh đổi tự do, là cuối cùng, tính mạng của họ rẻ rúng, không ai bảo vệ, không ai coi trọng. Tiền hay rất nhiều tiền cũng đều không cứu được họ. Có lẽ như vậy mới là công bằng chăng, mình tự tay từ bỏ quyền con người của mình thì làm sao mà đòi hỏi được đối xử xứng đáng nữa?

Cũng giống như ở Việt Nam, mở miệng ra là bị tống vào tù, nhưng xin nhớ cho rằng, câm miệng cũng chẳng lấy gì bảo đảm là sẽ được yên thân. 

“Tự do giống như không khí, đợi đến lúc ngạt thở rồi sẽ biết nó quan trọng nhường nào.”

FB Lương Thị Huyền

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi tiếp tục bàn về chính sách kinh tế tưởng cũng nên tìm hiểu giữa cái nghèo ở Việt Nam và ở Mỹ khác nhau như thế nào?
Diễn văn của Tổng thống (TT) Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 13. 2. 2020 tại Dresden Kỉ niệm 75 năm ngày ném bom Dresden vào ngày 13 tháng 2 năm 1945 - Bài phát biểu tại Cung Văn hóa
Xoay quanh Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam EVFTA, tôi thấy rất nhiều nhà trí thức cấp tiến, luật sư, tiến sĩ, nhà đấu tranh dân chủ tỏ ra vui mừng và “tràn đầy hy vọng” khi Hiệp định này được EU bỏ phiếu thông qua hôm 12/2 vừa rồi.
Đối với những kẻ “xảo trá với lịch sử, vô ơn với chiến sĩ” thì không có tư cách gì để đại diện cho dân tộc Việt Nam. Họ không được mời tham dự Lễ Kỷ Niệm Một Trăm Năm Kết Thúc Thế Chiến Thứ Nhất, theo tôi, là chuyện chả có gì đáng để phàn nàn cả.
Ngày 12/2/2020 Nghị viện châu Âu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, với đa số ủng hộ là 401 phiếu, 192 phiếu chống, và 40 phiếu trắng.
Điều đáng nói là những tranh luận chính trị và kinh tế xem ra khô khan, xa vời và vô bổ nhưng lại tác động lên công ăn việc làm và tương lai của từng gia đình và mỗi chúng ta.
Nhưng các nghị viên EU tuyên bố rằng các thỏa ước thương mại với Viêt Nam có thể tạm ngưng nếu Việt Nam lại vi phạm nhân quyền. Điều đó có nghiã là các nghị viện EU không quan tâm đến những vụ vi phạm nhân quyền trong quá khứ của Nhà nước Việt Nam.
Đàn ông và Đàn bà là cả hai thế giới khác biệt nhau. Họ khác nhau về thể chất, về tinh thần, về cách suy nghĩ, cũng như về cách hành sự trong cuộc sống. Bởi những nguyên nhân này mà thường xảy ra biết bao nhiêu là chuyện hục hặc, hiểu lầm lẫn nhau, cơm không lành canh không ngọt, khắc khẩu, ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình…
Ở thời điểm 30/4/1975 chỉ có trên 1,000 người Việt tại Úc, gồm những phụ nữ lập gia đình với Úc, sinh viên du học ở lại Úc, sinh viên đang du học, viên chức đang làm việc hay tu nghiệp, tu sĩ công giáo tu học và trẻ mồ côi sang Úc vào tháng 4/1975.
Tôi nghe nhà báo Du Uyên kể chuyện pháo từ hôm trong Tết mà mãi tới bữa nay vẫn còn hơi bị ù tai: “Nguyễn Đức Khánh, 31tuổi, quê ở Nghệ An, làm việc tại một công ty kính cường lực ở Saigon hơn 10 năm nay. Vài năm nay, kinh tế vợ chồng anh ổn định hơn, nhất là khi mua được căn chung cư trả góp 15 năm. Để gia đình tự hào, anh hay... ‘chém gió’ vui vui mình lương cao, vài ba lần lỡ lời mình là giám đốc kinh doanh của công ty.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50251)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44023)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38355)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34338)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại