Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Sự Của Một Cán Bộ CS Tập Kết Sớm Tỉnh Ngộ

19/06/201900:00:00(Xem: 2834)
Anh là một thanh niên đầy nhiệt huyết, con của một gia đình tư sản giàu có ở một tỉnh trù phú ở miền Nam VN, là sĩ quan trong quân đội Pháp.

Thể theo lời kêu gọi của tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp, anh cũng như bao nhiêu thanh niên trai trẻ cùng thời với bầu nhiệt huyết yêu nước sẵn có lại được kế thừa tình thần truyền thống chống quân xâm lược oanh liệt và hào hùng của tiền nhân, anh sẵn sàng rời bỏ hàng ngũ quân đội Pháp tham gia kháng chiến với nguyện vọng cứu dân tộc VN thoát khỏi ách đô hộ của Thực đân Pháp.

Với chức vụ tiểu đội trưởng trong lực lượng kháng chiến, anh đã từng tham dự nhiều trận đánh ác liệt với quân đội thực dân Pháp xung quanh khu vực Saigon-Gia Định và đã dành được nhiều thắng lợi vẻ vang cho lực lượng kháng chiến

Sau hiệp định đình chiến Geneve 1954, anh lên đường tập kết ra Bắc với một số anh em miền Nam tham gia CS khác, một số tình nguyện ở lại miền Nam tiếp tục âm thầm hoạt động cho CS chờ ngày có cơ hội quật khởi

Ra tới miền Bắc, anh bị ngay đảng CS thanh trừng gắt gao tước hết mọi quyền hành chức vu. Và còn gì bất hạnh cho anh hơn khi đương nhiên anh lại trở thành một phó thường dân Nam Bộ bất đắc dĩ ,vì anh thuộc thành phần gia đình Tiểu Tư Sản, lại mắc thêm một trọng tội nữa là hợp tác với kẻ thù là Thực dân Pháp chống lại nhân dân, chống lại cách mạng.

Sau đó CS phân công tác cho anh đảm trách lái xe tải đạn yểm trợ cho chiến dịch đường mòm Hồ Chí Minh dọc theo dãy Trường Sơn, nhưng không may anh bi trọng thương vì bom B2 trải thảm. Anh phải nằm nhà thương điều trị. Và bất hạnh thay có bụi bom li ti nhỏ văng vô mặt làm hư mắt anh vô phương cứu chữa, nên anh phải đành cam tâm để Bác sĩ điều trị Bệnh viện móc đi một con mắt trái và anh đã trở thành một phế nhân mang thương tật suốt đời.

Sau khi Saigon sụp đổ 30-4-1975, CS cưỡng chiến hoàn toàn Miền Nam VN anh từ miền Bắc trở về quê nhà ở miền Nam VN với thân tàn ma dại, lại là kẻ tàn phế, bị chột đi một mắt trông rất dị hợm đâu có còn phong độ vang bóng một thời của một chàng công tử hiên ngang và hãnh diện như ngày xưa nữa. Anh cứ tưởng rằng gia đình anh sẽ hân hoan hãnh diện đón mừng anh trở về như người con yêu quý của tổ quốc sau bao năm xa cách gia dình tham gia CM cứu nước nay đã công thành danh toại trở về. Nhưng không ngờ anh lại bị ngay chính gia đình, họ hàng thân thuộc ruồng bỏ, xua đuổi anh và không chấp nhận anh là thành viên của gia đình.

Quá đau khổ và buồn tủi sau bao năm theo CS, đến khi hoàn thành xứ mạng thành công thống nhất đất nước trở về với một hình hài tàn tạ đã không giống ai anh lại bất hạnh gặp phải ngay hoàn cảnh gia đình trớ trêu dở khóc dở cười oái oăm như vậy, anh đành cam tâm rời bỏ quê nhà thân yêu của mình lên thành phố Saigon, tha phương lập nghiệp để sống nốt quãng đời vô nghĩa còn lại, anh tìm mướn được một căn nhà thuộc chung cư Nguyễn Văn Thoại Quận 11 Saigon và sống chung với người đàn bà còn son trẻ được biết là vợ nhỏ của anh.

Khi tôi ở tù về năm 1983, tôi có ghé thăm anh coi như tình đồng hương hàng xóm láng giềng. Hai chúng tôi ngồi uống trà hàn huyên tâm sự, rồi mau cảm thông hoàn cảnh của nhau và chẳng mấy chốc kết thân nhau như đã từng quen biết với nhau từ thuở nào. Anh tên Tri và lớn tuổi hơn tôi. Vi là người con thứ ba trong gia đình nên tôi gọi là anh Ba Tri cho thân mật dễ nhớ khi giao tiếp với nhau. Anh dễ dãi, cười vui thoải mái hài lòng chấp nhận với cái tên ngộ nghĩnh tiếu lâm này.

Qua nhiều lần gặp gỡ thâm tình anh thường tỏ lời tâm sự với tôi với tất cả đáy lòng: em có biết không, trước đây hồi còn trai trẻ, anh là người sung sướng nhất trên cõi đời này khó ai bì kịp, một cậu công tử đẹp trai, hào hoa phong nhã, con của một phú hộ có xe hơi nhà lầu. Bây giờ không ngờ thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa, anh lại trở thành một con người tang thương khốn khổ đến nỗi này. Anh kể tiếp trong nghẹn ngào, xúc động gần như oán trách bản thân mình, giọng anh nhấn mạnh chính anh là người đã tự đánh mất tất cả tuổi trẻ thanh xuân của mình. Đó chính là tâm sự của người CS tập kết bất mãn dù sớm tỉnh ngộ nhưng cuộc đời anh đã chót an bài theo phận số không thể nào đảo ngược được.

Trong buổi giao thời ở miền Nam VN, anh Ba Tri luôn đảm nhiệm chức vụ trưởng toán bảo vệ trong bất cứ một công ty, xí nghiệp nào mà anh làm việc. Có lần anh may mắn đảm trách trưởng toán bảo vệ ở đơn vị chợ cá Chánh Hưng Quận 8 Saigon. Khi tan sở anh thường mang về biếu gia đình tôi những con cá thu to lớn anh lấy trong chợ, hầu giúp đỡ cho gia đình tôi cải thiện đời sống đang gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ bao cấp. Đôi khi trong những ngày nghỉ cuối tuần, chiều Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, tôi và anh Ba Tri thường tổ chức ăn nhậu hàn huyên tâm sự cho qua ngày đoạn tháng. Anh Ba Tri từng thổ lộ với tôi: em có biết không nếu anh không bị CS thanh trừng, có lẽ bây giờ còn trong quân đội ít nhất anh cũng phải là cấp tướng lãnh như các bạn anh rồi, chứ đâu có tồi tệ như ngày hôm nay. Đúng là cuộc đời sai 1 ly đi một dặm không sai chút nào.

Có những lúc vui nhậu cao hứng, anh Ba Tri bèn không ngần ngại kêu ngay viên an ninh khu vực tên B đến nhậu chung bàn tiệc cho vui đồng thời cũng để giới thiệu, gởi gấm tôi cần nhờ vả giúp đỡ nếu có chuyện cần.Mặc dù có sự hiện diện của viên an ninh khu vực tên B, anh Ba Tri vẫn tỉnh bơ, không ngại ngùng cứ phát biểu lung tung đụng chạm ngay cả đến uy tín danh dự của chế độ CS, anh luôn lên giọng kẻ cả với viên an ninh khu vực với giọng lè nhè gần như say rượu: tao đi theo CM nè, đã trên 50 tuổi đảng nè, mà thân phận tao thế này nè, tao chẳng sợ ai hết, rồi anh chỉ ngón tay vào tôi, anh quay sang viên an ninh khu vực nói tiếp chú mày cho ta gởi gấm ông bạn vàng này nhé, nhớ giúp đỡ nhé.


Sau nhiều lần ăn nhậu, anh đều phát biểu với tâm trạng bất mãn như vậy nên viên an ninh khu vực dường như có vẻ ngại ngùng không dám đến nữa, dù anh Ba Tri có kêu gọi hắn nhiều lần như thường lệ, trong khi tôi vẫn tiếp tục qua lại ăn nhậu với anh Ba Tri lại được yên tâm thoải mái hơn.

Chẳng bao lâu, Anh Ba Tri không may bi bao bệnh và bất hạnh qua đời. Đồng thời người vợ lớn miền Bắc mà anh kết hôn trong thời gian tập kết ra Bắc, nhận được hung tin bèn dẫn 2 đứa con còn nhỏ dại đột ngột xuất hiện lo tang chế cho anh cho phải đạo chọn tình chọn nghĩa vợ chồng.  

Kể lại câu chuyện nói trên tôi không khỏi liên tưởng đến anh và dâng lên nén hương lòng tưởng nhớ đến người bạn thâm giao, một đảng viên CS lâu năm tập kết trở về đã sớm tinh ngộ, luôn luyến tiếc số phận vang bóng một thời của mình vì anh đã tự đánh mất tất cả tuổi thanh xuân quý báu của mình cho chế độ CS. Cuối cùng lại bị ngay CS bạc đãi và trù dập nay đành phải ôm mối hận lòng ra đi quá sớm xuống dưới tuyền đài không bao giờ quên khi chưa kịp nhìn thấy ngày tàn của chế độ độc tài độc đảng CS theo ước nguyện. Một chế độ tam vô: vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ Quốc, lại còn vô nhân tính nữa. CS đã không nương tay đàn áp dã man với ngay cả người dân tộc cùng chung huyết thống với mình.  CS đã hèn với giặc, ác với dân, chúng vì quyền lợi tham vọng cá nhân đã không ngần ngại cắt đất dâng biển cho kẻ thù ngàn năm phương Bắc là CS Tàu, và sắp đưa dân tộc VN trở thành một thuộc địa của Tàu giống như Tân Cương, Tây Tạng, đang dần dần Hán hóa qua hiệp ước Thành Đô năm 1990 .

Còn những kẻ đã và đang sống dưới chế độ CS, vẫn chưa thấu hiểu CS. Lại vì tham vọng quyền lại cá nhân đã đánh mất cả nhân tính, lòng tự trọng của mình, còn bao che, nói tốt cho CS để chúng vẫn còn có chính danh tồn tại hầu tiếp tục thống trị lâu dài gây biết bao nhiêu thống khổ mất mát cho dân tộc VN như hiện nay. Quả là những con người quá cuồng tín với chủ nghĩa CS hết thuốc chữa, đáng bị nhân dân nguyền rủa và công luận phê phán không xứng đáng sống cùng chung chiến tuyến với nhân dân trong cộng đồng tiến bộ trên toàn thế giới.

Hơn thế nữa một số người trước đây ăn cơm Quốc Gia thờ Ma Cộng Sản, sau 30-4-75, sống với CS hiểu được CS bây giờ mới biết ăn năn hối lỗi sớm tỉnh ngộ lại sau khi đã nhận lãnh được những hậu quả quá cay đắng trong cuộc đời thì mọi việc cũng đã quá muộn rồi. Cho đến giờ phút này ở hải ngoại vẫn còn có những kẻ ăn cơm tự do tôn thờ thây ma chưa chôn CS, thì quả là những con người sống còn thua tất cả muôn loài. Vì Thượng Đế đã tạo ra vạn vật nhưng không quên ban phước hạnh cho con người có diễm phúc may mắm thừa hưởng được một khối óc tuyệt vời, biết suy nghĩ phán xét được điều hay lẽ phải và còn biết cảm súc nữa nên con người đã có khả năng tuyệt vời thống trị được tất cả muôn loài là vì vậy. Hơn nữa ngay chương đầu của Chủ Nghĩa CS đã mâu thuẫn và sai hoàn toàn:” Tư Bản là kẻ thù của giai cấp Vô Sản” Bây giờ mọi người dân trong nước sống với CS, hiểu được CS  và thấy rõ bản chất của  CS là gian trá, lừa bịp vì chúng đã tạo ra một tầng lớp “Tư Bản Đỏ” và “Thái Tử Đảng” và còn độc quyền lãnh đạo, cha truyền con nối đâu có khác gì chế độ độc tài, phát xít và quân chủ phong kiến vua chúa ngày xưa.

CS với chiêu bài đánh đổ chế độ Thực Dân Phong Kiến”, nhưng CS lại thiết lập nên một chế độ Quan Liêu Cửa Quyền” còn dã man hơn, tàn bạo hơn các chế độ trước. CS không những đã coi dân như con, mà còn đứng trên cả pháp luật nữa. Như tên công an CS đã từng ngơ ngơ ngáo ngáo hách dịch trả lời ngạo mạn trước bàng quang thiên hạ: “Luật là tao, tao là luật hay sao?”  

Còn gì chính xác nhất, đầy đủ ý nghĩa nhất và thâm thúy sâu sa nhất, làm kim chỉ nam cho cuộc sống để đời như những danh ngôn về chủ nghĩa cộng sản của các bậc danh nhân thế giới đã nhận định về CS như sau:

-    1/- Đức Đạt Lai Lạt Ma: Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh. Cộng Sản là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời

-    2/- Tổng Bí Thư Đảng CS Nam Tư (Secretary General Milovan Djilas): 20 tuổi mà không theo CS, là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu

-    3/-Tổng Bí Thư Sô Viết ( Soviet Secretary General Mikhail Gorbachev): Tôi đã bỏ cả nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng, Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá

-    4/- Tổng Thống Nga (Russia Presdent Boris Yensin): Anh có thể xây lâu đài bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. Cộng Sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.

-    5/- Tổng Thống Nga (Russia Prsident Vladimir Putin) Ai tin Cộng Sản là không có cái đầu. Ai làm theo lời Cộng Sản là không có trái tim.

-    6/- Tổng Thống Mỹ (USA President Ronard Regan): Làm sao biết ai là CS? Đó là người đọc về Marx và Lenin. Là sao biết ai chống Cộng? Đó là người hiểu về Max và Lenin

-    7/- Thủ Tướng Đức ( German Chancellor Angela Merkel): Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian đối.

Tóm lại một chế độ độc tài đảng trị không được lòng dân trước sau gì cũng bị nhân dân đào thải. Vì ý dân là ý trời . Và hơn thế nữa chế độ chỉ nhất thời nhưng nhân dân là vạn đại. Và theo lich sử tiến hóa của nhân loại, chính nghĩa cuối cùng lúc nào cũng chiến thắng. Chúng ta hãy chờ xem. Mong lắm thay!

BUIPHU/VBMN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Công cuộc chống độc tài vẫn đang tiếp tục và đang trả những cái giá cần phải trả cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chị là một trong số những người chấp nhận tự đóng góp vào những phí tổn đó cho toàn dân tộc. Chị là: NGUYỄN THÚY HẠNH.
Dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa người dân không chỉ bình đẳng về chính trị mà còn có cơ hội bình đẳng về kinh tế, nên mặc dù chiến tranh khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa những người ở thành thị với nhau không mấy khác biệt.
Nếu so sánh với nuôi con thì có 2 việc là cho ăn và dạy dỗ. Ăn uống phải đầy đủ và điều độ (không mặn, ngọt, béo v.v…) để cơ thể khỏe mạnh. Giáo dục không gò bó thì trẻ hoặc hư hay cương cường tự lập, trái lại rầy la đánh đập hay nuông chiều thì trẻ sinh ra nhút nhát, kém tự tin hoặc ỷ lại. NHTƯ ví với bàn tay Midas nuôi dưỡng thức ăn (tiền) cho nền kinh tế, trong khi bàn tay hữu hình (hay thô bạo) của nhà nước (gồm Hành Pháp và Quốc Hội ở Mỹ) có quyền hạn thả lỏng hay siết chặc thị trường.
Bắt đầu từ đây thì xu hướng nịnh nọt nở rộ và tràn lan ra khỏi lãnh vực thơ văn, vào đến tận nhà vệ sinh công cộng – theo ghi nhận của nhà báo Bút Bi : Thấy tóc sếp đen thì nịnh: “Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!”, tóc sếp bạc thì âu lo: “Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh”. Sếp ốm: “Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình”. Sếp mập: “Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục...”
Mau quá anh nhỉ! Mới đó đã hai mươi chín năm. Không ngờ đi ăn cưới người cháu vợ ở Cali, gặp lại anh ở phố Bolsa sau gần ba mươi năm. Nhớ ngày nào bốn anh em: Ngọc, Nhất, Tâm, Thể, coi như tứ trụ vây quanh người anh đầu đàn, anh Lê Văn.
Sáng 30 tháng 4, khoảng 6 giờ 30, lệnh gọi tất cả sĩ quan và nhân viên chiến hạm đang sửa chữa tại Hải-Quân Công-Xưởng tập họp tại Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội. Một sĩ quan cao cấp Hải-Quân tuyên bố rã ngũ. Từ Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội trở lại HQ 402, với tư cách sĩ quan thâm niên hiện diện, Trung-Úy Cao Thế Hùng ra lệnh Thiếu-Úy Ninh – sĩ quan an ninh – bắn vỡ ổ khóa phòng Hạm-Trưởng, lấy tiền trong tủ sắt phát cho nhân viên để họ tùy nghi. Nhân viên ngậm ngùi rời chiến hạm, chỉ còn một hạ sĩ, một hạ sĩ nhất, một hạ sĩ quan tiếp liệu, vì nhà xa không về được.
Vấn đề, chả qua, là cả ba nhân vật thượng dẫn đều không thích cái thói xu nịnh và đã thẳng thắn nói lên những lời trung thực khiến ông Nguyễn Phú Trọng (và cả giới cầm quyền nghịch nhĩ) nên họ đành phải chịu họa – họa trung ngôn – giữa thời buổi nhiễu nhương. Trong một xã hội mà không có nhân cách người ta vẫn sống (thậm chí còn sống béo tốt hơn) thì những người chính trực bị giam trong Viện Tâm Thần … là phải!
Nay chánh phủ các nước nạn nhơn dịch vũ hán như Huê kỳ, Úc, Gia-nã-đại, Cộng hòa Séc, Đan-mạch, Estonie, Do-thái, Nhật-bổn, Lettonie, Lithuanie, Na-Uy, Nam Hàn, Slovènie, và Anh Quốc đã cùng nhau bày tỏ mối quan tâm và nghi ngờ về kết quả nghiên cứu tìm nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới vừa qua tại Trung Quốc và kêu gọi nên có nhận xét độc lập và hoàn toàn khoa học
Những con người bằng xương bằng thịt đang nằm trong nhà giam là những Nhá báo tự do. Họ đòi Đảng và nhà nước tôn trọng quyền làm người và các quyền tự do căn bản của họ. Do đó, trong báo cáo phổ biến ngày 13/01/2021, ông John Sifton, giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã tố cáo: “Trong suốt năm 2020, ngoài một số nhà bất đồng chính kiến trực ngôn, công an cũng bắt giam nhiều người khác vì đã nói lên chính kiến của mình và thực hành các quyền tự do ngôn luận cơ bản.”
Về địa dư, Ngã ba Ông Tạ là ngã ba đường Phạm Hồng Thái, nối dài Lê Văn Duyệt (nay là Cách mạng Tháng 8) và đường Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai), với tiệm chụp ảnh Á Đông cao sừng sững, một thời là dấu mốc để nhận ra từ xa.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.