Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Một Cuộc Tranh Đua Lịch Sử

01/06/201908:21:00(Xem: 2128)
 Một Cuộc Tranh Đua Lịch Sử
 
(A Contest for the Ages, The Economist May 18 2019 )
 
Người dịch: Trần Thuý Hạc

 

 Bài viết này xuất hiện trong phần ‘Tường Trình Đặc biệt’ của  tờ Economist May 18 2019 in dưới tiêu đề:

 

Mỹ và Trung Quốc phải lo quản lý sự đối nghịch hoặc rủi ro gây thảm họa

 

  Xây dựng niềm tin sẽ là trung tâm của quá  trình đó

 

Khi hỏi các chuyên gia Hoa Kỳ liệu một cuộc cạnh tranh siêu quyền lực với Trung Quốc có thể kết thúc tốt đẹp, và các tình huống tốt đẹp nhất của hai nước sẽ như thế nào, cho thấy họ suy nghĩ rất giống nhau.

 

Các vị này mô tả một tương lai gần trong đó Trung Quốc “già néo “ (phản ứng thái quá) và vấp ngã. Họ tưởng tượng ra một Trung Quốc bị trừng phạt ở trong nước bằng sự chậm tăng trưởng và ở nước ngoài thì bị phản ứng dữ dội bởi những cách hành xử khăng khăng quyết đoán của họ.  Các vị này hy vọng Trung Quốc, có thể xét lại trật tự toàn cầu và tìm kiếm một vai trò có tính cách lãnh đạo trong đó, thay vì mong mỏi  tái lập trật tự thế giới.

 

Các chuyên gia Trung Quốc cũng tỏ ra có cách suy nghĩ giống nhau khi giải thích về  tình huống tốt nhất cho riêng họ.  Một cách thô thiển thì đó là khi  nước Mỹ phải vượt qua chính mình.

 

Một cách lịch sự hơn thì Trung Quốc  bày tỏ hy vọng rằng trong khoảng một thập  kỷ nữa, Mỹ sẽ học được sự khiêm tốn để chấp nhận Trung Quốc như một nước bình  đẳng với mình và cùng lúc ấy có đủ  khôn ngoan để tránh kích động Trung Quốc  ở sân sau châu Á.

 

Thật là một điều đáng quan ngại khi không  ai trong số các chuyên gia này dự đoán một  tương lai trong đó cả Mỹ và Trung Quốc đều  thấy họ  là những người chiến thắng. Điều  đó sẽ giúp cho hai bên tạm ngưng hành  động. 

 

Cuộc chiến tranh lạnh truớc đây với Liên Xô  đã kết thúc với chiến thắng của Mỹ. Nhưng  trong một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa  Trung-Mỹ,  cả hai nước đều có thể thua  cuộc.

 

Evan Medeiros, trước đây là Cố vấn hàng đầu về châu Á của Barack Obama, lo ngại rằng Trung  Quốc đang chú tâm vào chính sách ngoại giao thuờng gây ra bất ổn  và quan điểm lợi ích hẹp hòi trong thương  mại của Trump. Medeiros, hiện làm việc  tại Đại học Georgetown , nhận ra sự thiếu  hiểu biết của[Trung Quốc ] về việc quan  điềm Mỹ  về kinh tế đã thay đổi như  thế nào. Người Trung Quốc đang tập trung  vào chu kỳ lên xuống của kinh tế, nhưng tôi  không nghĩ rằng họ đã thấu hiểu cấu trúc  của chu kỳ này, ông nói.

 

Một Cuộc Dấn thân dài lâu

 

Đối với Hoa Kỳ,  cần nhớ rằng việc dấn thân với Trung  Quốc không hề là một hành động  từ thiện. Việc mỉa mai, chế diễu những  người Mỹ ủng hộ sự dấn thân với Trung  quốc là ngây thơ đã trở thành thời thượng vì  Trung Hoa sau đó đã mở cửa ra với thế giới  bên ngoài.

 

Thật ra nhiều người trong nhóm này là  những  người rất thực tế với đầu óc có sạn.

 

 Podcast ‘Đối thoại Mỹ-Trung’, một dự án  lịch sử truyền miệng tại Đại học  Georgetown, đã phỏng vấn các cựu viên  chức đã có từ 40 năm trong quan hệ ngoại  giao. Dự án này là một lời nhắc nhở mang  tính chỉ dẫn về việc cách đây không lâu  Trung Quốc còn là một nước bấp bênh và  nguy hiểm như thế nào .

 

Trong một bản ghi âm, ông Jeffrey Bader,  cựu Cố vấn chính cho Obama về chính sách  châu Á, hiện làm việc tại ở Viện Brookings,  đã nhớ lại trong những năm 1980, không có  vấn đề gì lo lắng cho Hoa kỳ cho bằng việc  Trung Quốc sẵn sàng cung cấp bí mật vũ  khí hạt nhân cho Pakistan và các thiết kế  tên lửa đạn đạo cho “tất cả các chế độ bất  luơng ở Trung Đông”.

 

Tuy nhiên, sau nhiều năm chịu áp lực lớn lao  từ các cuờng quốc khác, Trung Quốc hiện  nay lại là kẻ thù của sự phổ biến bừa bãi và  lan tràn hạt nhân.

 

Sau cuộc đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình  do sinh viên lãnh đạo ở Quảng trường Thiên  An Môn vào tháng 6 năm 1989, Mỹ vẫn giữ  quan hệ thương mại cởi mở với Trung Quốc.  Ông Bader lưu ý rằng điều đó không phải vì  Mỹ hy vọng hay mong mỏi có một Trung  Quốc tử tế hơn, nhưng là vì Mỹ lo sợ rằng  Trung quốc có thể quay lại với chính sách  tự trị kinh tế và chủ truơng bài ngoại của  những năm Mao trị vì.

 

Hoa Kỳ cần suy nghĩ kỹ về những gì họ mong muốn từ Trung Quốc.

 

Một số người ở Washington coi việc Đảng Cộng sản cai trị Trung Quốc là một hàng rào ngăn cản không thể vượt qua đối với sự tin tuởng của họ trong quan hệ Mỹ & Trung quốc. Nhưng trừ khi những nguời này thấy rằng đảng Cộng Sản sắp bị lật đổ nay mai,  phưong cách khôn ngoan hơn thì phải tập  trung vào cách cư xử của Trung Quốc.

 

Nhưng Oriana Skylar Mastro của Đại học  Georgetown cho biết:

 

“Nếu chúng ta cho rằng thái độ cư xử chính là bản chất của Trung quốc, thì chúng ta đã không cho họ một lối thoát.”

 

Hoa kỳ cần phải tránh các cạm bẫy của Trung Quốc.

 

Nếu các chiến lược gia Trung Quốc tin theo những gì chính họ nói, thì nước Mỹ đã mệt mỏi và sẵn sàng rút lui, và như thế bước kế tiếp có thể dự đoán được: Trung Quốc sẽ đem đến cho Mỹ một cuộc diện bề ngoài có vẻ dễ dàng,  trong đó Trung Quốc được giao cho một phạm vi ảnh  hưởng ở phía tây Thái Bình Dương và Mỹ sẽ  chấp nhận sự suy giảm hướng nội.

 

Bà Oriana Mastro thừa nhận có một sự hợp lý có tính lạnh lùng trong chủ nghĩa biệt lập, mặc dù bà ta phản đối chuyện này.

 

Nếu nước Mỹ sẵn sàng chấp nhận một thế giới trong đó họ không liên minh với các đồng minh châu Á, “thì không có tranh chấp quân sự nào khác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ”.

 

Giá phải trả cho thái độ này sẽ khá cao: Đó là sự biểu lộ rõ ràng rằng Mỹ không hề  cảm thấy ràng buộc với các hiệp ước đã  cam kết với các đồng minh cũng như không  còn ràng buộc với các giá trị tinh thần của  chính nước Mỹ.

 

Cách đây không lâu, Mỹ và Trung Quốc đã xoa dịu các cuộc khủng hoảng bằng cách hứa hẹn mở rộng thương mại. Giờ thì việc

 

đó đã quá muộn rồi. David Dollar của Viện Brookings, một nhà tư tưởng, là đại diện của Viện Ngân Khố toạ lạc tại Bắc Kinh,  nhớ lại Chủ tịch Tập Cận Bình nói với những người Mỹ đến thăm rằng, “quan hệ kinh tế là nền tảng của mối quan hệ của chúng tôi (Hoa Kỳ-Trung Quốc). Vài đồng minh ở phương Tây, như Đức, bị ràng buộc chặt chẽ với Trung Quốc hơn Hoa Kỳ, bằng sự trao đổi trực tiếp. Trong số các điểm  đển của sự đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ, Trung Quốc đứng thứ bảy. Một trường hợp mạnh mẽ hơn về sự tham gia liên quốc,  có liên quan đến khả năng đặc biệt của Mỹ và Trung Quốc là việc cung cấp các  hàng hóa công cộng toàn cầu, chẳng hạn  như các chính sách giải quyết biến đổi khí  hậu.

 

🔹 Khả năng xảy ra sự đụng độ ngẫu nhiên với máy bay hoặc tàu Mỹ là quá cao để mọi nguời có thể yên lòng

 

Henry Paulson, cựu bộ truởng Ngân khố, kêu gọi Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng ý về các dự án hữu hình mà công chúng có thể  trông thấy, từ các kế hoạch môi trường đến  việc đầu tư vào lãnh vực Xanh tạo ra việc  làm mới:

 

“Để xây dựng niềm tin, điều quan trọng là  nên tìm được một số thắng lợi”.

 

Báo cáo này đã khám phá ra nhiều trở ngại  trong việc đặt niềm tin tưởng vào nhau.  Trung Quốc là một loại siêu cường đáng  được nghiên cứu: họ được ngưỡng mộ vì thành tích xuất sắc  nhưng họ thiếu bạn bè thực sự. TQ giỏi nhất   là ở chổ nó biến các quốc gia khác thành   khách hàng, do vì các nước này bị thu hút  bởi tiền bạc, công nghệ và thị trường TQ. Không nên đổ lỗi cho Trung Quốc cho việc  nó đã trở nên một nước rất lớn.  Nhưng TQ quá lớn để duy trì một thứ thế giới quan chỉ lo cho mình, tuỳ cơ hội, và sự  khinh bạc đã giúp nước này vươn lên.

 

Nếu Trung Quốc không thay đổi, nó có thể  phá vỡ khuynh huớng toàn cầu hóa, chia  cắt thị trường thế giới thành những vùng do  Trung Quốc và Mỹ lãnh đạo.

 

Tại Biển Đông và các vùng biển lân cận  khác, Trung Quốc với chủ nghĩa dân tộc  quyết đoán làm tăng cao các cơ hội đụng độ ngẫu nhiên với máy bay hoặc tàu Mỹ  với một mức quá cao không làm ai yên lòng.  Và Trung Quốc đã xây dựng một nhà nước  cảnh sát kỳ thị chủng tộc ở vùng Tân  Cương phía Tây bắc của nước  họ, giam  khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ theo  đạo Hồi trong “trại tập trung/cải tạo” và còn  hành xử giám sát hàng triệu người khác nữa  bằng các phương thức theo dõi dùng kỹ  thuật tân tiến một cách chặt chẽ. Điều đó  sẽ  trở thành một lực cản lớn hơn bao giờ  hết đối với danh tiếng của Trung Quốc, đặc  biệt là nếu Trung Quốc xuất khẩu mô hình  độc đoán đó sang các nơi khác.

 

Nước Mỹ cũng vậy, có rất nhiều thứ có thể bị mất mác. Các nhà lãnh đạo của Mỹ đang chịu đựng  một cuộc khủng hoảng niềm tin với  nguy cơ chứng minh rằng các nhà phê bình Trung Quốc có thái độ khinh khỉnh là đúng.

 

Để cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ phải đầu tư vào tương lai của nước mình, với các quỹ  cho giáo dục công cộng và khoa học cấp  cao, và có các chính sách nhập cư hợp lý  để thu hút nhân tài. Về mặt quốc ngoại,   điều đó có nghĩa là xây dựng lại các liên  minh đã bị tơi tả và nhớ rằng cảc quốc gia  phương Tây khác không muốn phải lựa  chọn giữa Trung Quốc và Mỹ. Và không  hề  có  quy luật hiện hữu cho cuộc tranh đua  giữa hai đại quyền lực này.

 

Lịch sử hiện đại chưa từng thấy sự cạnh tranh ý thức hệ như vậy giữa hai đối tác thương mại khổng lồ.

 

Đồng ý là làm thế nào cho cuộc cạnh  tranh  đó an toàn và mang tính xây dựng sẽ  rất là khó khăn.

 

Nhưng  nền hoà bình và thịnh vượng của  thế kỷ này phụ thuộc vào chuyện ấy.

 

  


 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong chiến tranh 1954-1975 vừa qua trên đất nước chúng ta, cả Bắc Việt Nam (BVN) và Nam Việt Nam (NVN) đều không sản xuất được võ khí và đều nhờ nước ngoài viện trợ. Nước viện trợ chính cho NVN là Hoa Kỳ; và một trong hai nước viện trợ chính cho BVN là Liên Xô. Những biến chuyển từ hai nước nầy ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chiến tranh Việt Nam.
Nói một cách tóm tắt, hiểm hoạ lớn nhất của Việt Nam không phải là chế độ độc tài trong nước hay âm mưu xâm lấn biển đảo của Trung Quốc mà là sự dửng dưng của mọi người. Chính sự dửng dưng đến vô cảm của phần lớn dân chúng là điều đáng lo nhất hiện nay.
Bà Vivien Tsou, giám đốc Diễn đàn Phụ nữ Mỹ gốc Á Thái Bình Dương, cho biết: “Mặc dù trọng tâm là sự thù ghét người gốc Á, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ quan điểm da trắng thượng đẳng, và bất cứ ai cũng có thể trở thành “Con dê tế thần bất cứ lúc nào”.
Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền cho biết hiện có 276 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Nhà đương cuộc Hà Nội đối xử với họ ra sao? Tồ Chức Ân Xá Quốc Tế nhận định: “Các nhà tù ở Việt Nam có tiếng là quá đông và không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu. Vietnamese jails are notoriously overcrowded and fail to meet minimum international standards.”
Nếu so sánh ta sẽ thấy các cuộc biểu tình giữa Việt Nam và ba nước kia khác nhau: ở Việt Nam, yếu tố Trung Quốc là mầm mất nước, nguyên nhân chánh làm bùng phát các cuộc biểu tình. Còn ở Miến Điện, Hồng Kông và Thái Lan, nguyên nhân thúc đẩy giới trẻ xuống đường là tinh thần dân chủ tự do, chống độc tài.
Ma túy đang là tệ nạn gây nhức nhối cho toàn xã hội Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước Cộng sản chỉ biết tập trung nhân lực và tiền bạc vào công tác bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lenin và làm sao để đảng được độc tài cầm quyền mãi mãi.
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, nơi vẫn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Chỉ tiếc có điều là ngay tại chỗ tôi mở mắt chào đời (Xóm Chiếu, Khánh Hội) thì lại không được danh giá hay ngọc ngà gì cho lắm.
Một ngày không có người Mexican có thể sẽ không dẫn đến tình trạng xáo trộn quá mức như cách bộ phim hài "A day without a Mexican" đã thể hiện nhưng quả thật là nước Mỹ sẽ rất khó khăn nếu thiếu vắng họ. Xã hội sẽ bớt phần nhộn nhịp vì sự tươi vui và tràn đầy sức sống của một sắc dân phần lớn là chân thật và chăm chỉ.
Công cuộc chống độc tài vẫn đang tiếp tục và đang trả những cái giá cần phải trả cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chị là một trong số những người chấp nhận tự đóng góp vào những phí tổn đó cho toàn dân tộc. Chị là: NGUYỄN THÚY HẠNH.
Dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa người dân không chỉ bình đẳng về chính trị mà còn có cơ hội bình đẳng về kinh tế, nên mặc dù chiến tranh khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa những người ở thành thị với nhau không mấy khác biệt.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.