Ghi Chú Ngàn Thu
I.
ngàn thu xưa về nhẹ trên vai
trăng cổ lâu xanh những dấu hài
lãng mệnh tình tang lau nếp gấp
cuồng thi tính tịch nhại trần ai
cố cựu còn nghe sông máu chảy
thanh tân vẫn thấy núi xương phai
sử lịch ác nhơn chi lắm vậy
ngàn thu xưa mai sau ngân dài.
II.
ngân dài chuông gióng bóng sinh linh
rờm rợp xuyên không buốt mái đình
đờn nhị hòa âm bông nắng dậy
hồn quê chớp mắt áo hương trinh
giữ mãi lời kia trong đáy ngực
ghi hoài ý nọ giữa vô minh
cớ sao vũ trụ im thin thít
vậy đó tri âm vẫn một mình.
III.
vẫn một mình gặm nhấm thời gian
có đâu tri kỷ giữa điêu tàn
tiếng khóc sơ sanh rung tím mật
nụ cười cận tử ứa bầm gan
rong chơi một kiếp chưa lơi nhịp
du hí ngàn sau chẳng nghĩ bàn
thơ về mây trắng thơm trong mộng
ghi chú lai rai chấm xuống hàng...
I.
cuối đời xin cảm tạ cô liêu
mần thơ được nhiêu mừng bấy nhiêu
khuya khoắt đèn khêu thêm bóng lạ
sớm hôm nắng ướt đẫm hương yêu
máu xương xa lắc kêu thương mãi
thân xác già nua nhắc nhớ nhiều
quê nhà niên thiếu nằm nghe đất
dế gáy rân ứa mật chín chiều.
II.
ứa mật chín chiều rung chín mận
hôn hoàng mấy bận đỏ hoàng hôn
truông mây thao thức hồn lau sậy
cánh gió u hoài giọng nước non
ma hú chiên đàn lay bóng mộ
quỷ tru bích huyết lạnh oan hồn
quê nhà nay vẫn rền trong ngực
một chớp trùng sinh một chấm son.
III.
một chấm son một tuyệt mênh mông
mần thơ suốt kiếp với phiêu bồng
cuống rốn sinh ly mang tiếng khóc
hình hài tử biệt gửi hư không
cảm tạ cô liêu tiêu tán nợ
tri ân câm điếc thiết tha mong
quê nhà hay nẻo xanh u mộng
mím chi sao mắt bỗng lưng tròng...
Tưởng nhớ một hạt bụi ở quê nhà
I.
cuối đời cố gắng học lặng thinh
ngồi im nghe đời lắng trong kinh
lá bối ngân dài xanh địa phủ
hoa cau rung nhẹ trắng thiên tinh
hợp tấu chúng sanh bay rạng rỡ
hòa âm vũ trụ cháy lung linh
cảm động bóng chim chuyền bụi ớt
đỏ au tiếng hót bỗng rùng mình.
II.
bỗng rùng mình câu thơ thắm lại
vài âm lục trúc rụng trên đồng
chùm bông nắng lụa nồng hương tóc
búp lá mưa trăng ấm tấc lòng
trùng hiện từng giây bưng mặt hỏi
khắc ghi vạn thuở siết tay mong
mới hay rõ một trong tâm tưởng
thinh lặng trào lên giọt máu hồng.
III.
giọt máu hồng thơm giọt máu tươi
thơ không đủ gọi đã lâu rồi
trần gian vốn ảo hóa huyễn mộng
quán trọ luôn rình rang tuồng đời
mồ côi mồ cút trời thương đất
không đến không đi quỷ khóc người
chậc lưỡi làm chi cho rách việc
học lặng thinh và lặng thinh thôi...