Cô đơn có vẻ lan rộng trong người Mỹ, ảnh hưởng đến ¾ người dân Mỹ, theo các nhà nghiên cứu cho biết.
Hơn nữa, cô đơn dường như gia tăng cao nhất vào thời gian tuổi trưởng thành. Khi bạn tới tuổi gần 30, giữa 50 và gần 90 là những thời kỳ khi mà bạn ở nguy cơ cảm thấy cô đơn nhất.
Trí tuệ như dường là yếu tố mạnh trong việc tránh cảm giác cô đơn, theo các nhà nghiên cứu cho hay. Những người có phẩm chất trí tuệ – đồng cảm, từ bi, tự kềm chế cảm xúc, tự phản ảnh – thì sẽ ít cảm thấy cô đơn hơn.
Mức độ cô đơn được khám phá trong nghiên cứu là “ngạc nhiên, bởi vì đây là điều phổ thông,” theo nhà nghiên cứu kỳ cựu là Tiến Sĩ Dilip Jeste, giáo sư về tâm phân học và khoa học thần kinh tại Đại Học UC San Diego, cho biết. “Đây không phải là nhóm người có nguy cơ cao đối với các vấn đề cảm xúc.”
Đối với nghiên cứu này, Jeste và các đồng nghiệp của ông đã thăm dò 340 người lớn, tuổi từ 27 tới 101, sống tại San Diego. Mỗi sự cô đơn của một người được đo lường bằng cách dùng nhiều thể thức khác nhau, gồm thang điểm cô đơn 20 điểm được phát triển tại Đại Học UCLA.
Khoảng 76% người được thăm dò cho thấy các dấu hiệu cô đơn nghiêm trọng dựa trên các kết quả từ câu hỏi của UCLA, với 54% được đo lường như là cô đơn trung bình và 22% xếp hạng cô đơn cao.
“Có quan niệm sai lầm rằng cô đơn có nghĩa là sự cô lập xã hội,” theo Jeste cho biết. “Cô đơn là chủ quan. Nó là những gì bạn cảm nhận. Định nghĩa của cô đơn là đau buồn bở vì sự khác biệt giữa các mối quan hệ xã hội thực sự và các mối quan hệ xã hội mong muốn. Có sự khác biệt giữa điều tôi muốn và điều tôi có.”
Vì thế, người ta có thể cảm thấy cô đơn ngay khi họ lập gia đình và có một hệ thống nhiều bạn bè, nếu trong tim họ cảm thấy như là điều đó không đủ, theo Jeste giải thích.
Ở tuổi gần 30, “đó là thời điểm thực sự khó khăn. Và khi bạn so sánh mình với những người khác, bạn có thể cảm thấy bạn không làm tốt như trang lứa của mình,” theo Jeste cho biết.
Ở tuổi giữa 50 khi “Bạn thấy một vài người bạn chết, đôi khi là người thân,” theo Jeste. “Bạn lần đầu tiên ý thức về cái chết của mình.”
Ở tuổi gần 90 là thời gian sự tuyệt vọng gia tăng. Một nửa con người ở tuổi này bị mất trí, và khả năng thể chất đã xuống giốc. “Thường là bạn mất người bạn đời, và bạn không có nhiều người ở bên mình, cho dù là người thân gia đình hay bạn bè,” theo Jeste cho biết.
Hơn nữa, cô đơn dường như gia tăng cao nhất vào thời gian tuổi trưởng thành. Khi bạn tới tuổi gần 30, giữa 50 và gần 90 là những thời kỳ khi mà bạn ở nguy cơ cảm thấy cô đơn nhất.
Trí tuệ như dường là yếu tố mạnh trong việc tránh cảm giác cô đơn, theo các nhà nghiên cứu cho hay. Những người có phẩm chất trí tuệ – đồng cảm, từ bi, tự kềm chế cảm xúc, tự phản ảnh – thì sẽ ít cảm thấy cô đơn hơn.
Mức độ cô đơn được khám phá trong nghiên cứu là “ngạc nhiên, bởi vì đây là điều phổ thông,” theo nhà nghiên cứu kỳ cựu là Tiến Sĩ Dilip Jeste, giáo sư về tâm phân học và khoa học thần kinh tại Đại Học UC San Diego, cho biết. “Đây không phải là nhóm người có nguy cơ cao đối với các vấn đề cảm xúc.”
Đối với nghiên cứu này, Jeste và các đồng nghiệp của ông đã thăm dò 340 người lớn, tuổi từ 27 tới 101, sống tại San Diego. Mỗi sự cô đơn của một người được đo lường bằng cách dùng nhiều thể thức khác nhau, gồm thang điểm cô đơn 20 điểm được phát triển tại Đại Học UCLA.
Khoảng 76% người được thăm dò cho thấy các dấu hiệu cô đơn nghiêm trọng dựa trên các kết quả từ câu hỏi của UCLA, với 54% được đo lường như là cô đơn trung bình và 22% xếp hạng cô đơn cao.
“Có quan niệm sai lầm rằng cô đơn có nghĩa là sự cô lập xã hội,” theo Jeste cho biết. “Cô đơn là chủ quan. Nó là những gì bạn cảm nhận. Định nghĩa của cô đơn là đau buồn bở vì sự khác biệt giữa các mối quan hệ xã hội thực sự và các mối quan hệ xã hội mong muốn. Có sự khác biệt giữa điều tôi muốn và điều tôi có.”
Vì thế, người ta có thể cảm thấy cô đơn ngay khi họ lập gia đình và có một hệ thống nhiều bạn bè, nếu trong tim họ cảm thấy như là điều đó không đủ, theo Jeste giải thích.
Ở tuổi gần 30, “đó là thời điểm thực sự khó khăn. Và khi bạn so sánh mình với những người khác, bạn có thể cảm thấy bạn không làm tốt như trang lứa của mình,” theo Jeste cho biết.
Ở tuổi giữa 50 khi “Bạn thấy một vài người bạn chết, đôi khi là người thân,” theo Jeste. “Bạn lần đầu tiên ý thức về cái chết của mình.”
Ở tuổi gần 90 là thời gian sự tuyệt vọng gia tăng. Một nửa con người ở tuổi này bị mất trí, và khả năng thể chất đã xuống giốc. “Thường là bạn mất người bạn đời, và bạn không có nhiều người ở bên mình, cho dù là người thân gia đình hay bạn bè,” theo Jeste cho biết.
Gửi ý kiến của bạn