Khi ngày kỷ niệm ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc sắp đến gần, việc theo dõi con đường làm ăn của vị Tổng thống này hóa ra là một việc không dễ. Hầu như tuần nào báo giới cũng khám phá thêm một vụ mới — có khi là dự án tiền ảo, có khi là hợp đồng đầu tư đến từ phương Đông xa xôi. Những công ty mang tên “Trump” hoặc dính dáng đến danh xưng ấy phần lớn là cơ sở tư nhân, không buộc phải công khai sổ sách. Tuy vậy, qua hồ sơ pháp lý, thông cáo thương vụ, và công trình điều tra kiên trì của nhiều nhật báo, một bức tranh rõ rệt hiện ra: sự làm giàu của ông Trump và các thành viên trong gia đình trong nhiệm kỳ thứ hai đạt mức chưa từng thấy trong lịch sử chính giới Hoa Kỳ.
Những vụ việc dính dáng đến thân nhân Tổng thống vốn chẳng xa lạ gì ở đất nước này. Từ Donald Nixon, Billy Carter cho đến Hunter Biden, ai nấy cũng từng có vài phi vụ khó coi. Nhưng về độ lớn của đồng tiền, tầm vươn ra quốc tế, cùng ràng buộc hữu hình giữa chính sách với lợi nhuận, thì chưa ai sánh bằng “cơ nghiệp Trump” trong thời kỳ này — nhất là khi chính ông chủ Tòa Bạch Ốc tuyên bố muốn biến nước Mỹ thành “kinh đô tiền ảo của thế giới”.
Mốc khởi đầu có thể ghi từ tháng Chín 2024, ít lâu trước ngày bầu cử, khi ông Trump giới thiệu World Liberty Financial – một cơ sở tiền điện tử do gia đình ông cùng nhóm thân hữu lập ra, trong đó ba người con trai Eric, Donald Jr. và Barron đều có chân. Theo Reuters, gia đình Trump được hưởng chừng 70 xu trên mỗi đô-la thu được từ việc bán các mã WLFI, loại “token” được quảng cáo như cho người mua một phần tiếng nói trong việc định hướng công ty.
Ban đầu thị trường tỏ ra dửng dưng, nhưng rồi một nhân vật quen mặt trong giới tiền ảo xuất hiện: Justin Sun, tỷ phú gốc Hoa, chủ sàn Tron, đang bị Ủy hội Chứng khoán Hoa Kỳ kiện về tội gian lận, bỏ ra 30 triệu đô-la mua WLFI, đồng thời ca ngợi nỗ lực “làm nước Mỹ vĩ đại” qua con đường kỹ nghệ số. Đây là một trong những tín hiệu đầu tiên cho thấy World Liberty sẽ không chỉ là một trò chơi nội địa, mà là đầu mối cho những dòng vốn đổ vào từ nhiều ngả trên thế giới.
Sau khi thắng cử, ông Trump đi lại đúng con đường cũ: từ chối bán đứt cơ nghiệp, chỉ chuyển vào một quỹ tín thác do hai người con trai lớn trông coi, trong khi quyền sở hữu rốt ráo vẫn nằm trong tay ông. Sự đụng chạm giữa việc công và việc tư vì thế không còn là nguy cơ lý thuyết mà trở thành câu hỏi thực tế: mỗi quyết định của Tòa Bạch Ốc nay có thể là một phép cộng thêm vào bảng kết toán lợi tức của gia đình Tổng thống.
Đến giữa tháng Giêng 2025, chỉ ba hôm trước lễ tuyên thệ nhiệm kỳ mới, ông Trump tung ra một đồng “meme coin” mang ký hiệu $TRUMP, hoàn toàn mang tính biểu tượng, không khác mấy một tấm bích chương được mã hóa trên chuỗi khối. Hôm sau, bà Melania cũng xuất hiện với đồng $MELANIA, in hình đệ nhất phu nhân tay chắp trước ngực như trong một tư thế cầu kinh tươi tắn. Cả hai thứ tiền ảo này không mang theo quyền lợi kinh tế cụ thể nào, ngoài giá trị đầu cơ và lòng mộ danh xưng Trump của người mua, nhưng vẫn được quảng bá là “cơ hội nắm bắt tương lai tài chính” cho người ủng hộ.
Chỉ ít lâu sau khi những đồng tiền ngộ nghĩnh ấy được giới thiệu trên mạng xã hội, giá của chúng nhảy vọt, đưa ông Trump thêm một nguồn thu mới nằm ngoài hàng rào các công ty truyền thống. Theo ước tính mà Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ gom lại, riêng các sản phẩm tiền ảo mang tên Trump – từ WLFI đến $TRUMP và các đồng liên hệ – đã mang về cho gia đình ông hơn một tỉ đô-la tiền mặt trong vòng mười hai tháng tính đến tháng Mười 2025.
Khi ông Trump trở lại bàn giấy trong Phòng Bầu dục, các cuộc vận động cho kỹ nghệ tiền ảo cũng bước sang một giai đoạn mới. Một trong những việc đầu tiên là chỉ thị cho các cơ quan hữu trách điểm lại toàn bộ hệ thống quy định đang áp dụng cho tài sản số, xem điều nào cần bỏ, điều nào cần nới. Chẳng bao lâu sau, Ủy hội Chứng khoán – lúc này đã dưới quyền lãnh đạo mới – xin tòa án tạm đình chỉ vụ kiện Justin Sun, trong khi chính đương sự nâng mức đầu tư của mình vào World Liberty lên đến 75 triệu đô-la.
Tháng Ba, Tòa Bạch Ốc tổ chức một cuộc “thượng đỉnh tiền ảo” do ông David Sacks – nhà đầu tư gốc Thung lũng Silicon, được báo chí mệnh danh là “ủy viên tiền ảo” của chính quyền – đứng trong hậu trường sắp xếp. Tại đây, Tổng thống đưa ra ý niệm lập một “Dự trữ Chiến lược Bitcoin” cho nước Mỹ, coi như song song với kho dự trữ dầu lửa, đánh dấu một bước chuyển tư duy rõ rệt: tiền ảo không còn bị xem như trò chơi bên lề, mà như một công cụ tài chính mang tầm quốc gia.
Cũng trong khoảng thời gian đó, hai người con trai lớn của ông, Eric và Donald Jr., lập một công ty rồi nhanh chóng đem sáp nhập với Hut 8 – một hãng đào bitcoin của Canada – để tạo ra American Bitcoin, công ty mới nhắm mục tiêu trở thành hãng đào bitcoin lớn nhất thế giới và tự xây một “kho dự trữ” riêng bằng đồng tiền này. Cơ nghiệp tư nhân và chính sách tiền ảo quốc gia, vì thế, càng lúc càng khó tách bạch.
Trong khi đó, trên mặt địa ốc, các con ông Trump tiếp tục cắm những cọc mới tại vùng Vịnh Ba Tư, nơi vốn dĩ đã quen thuộc với thương hiệu Trump Tower và Trump Golf. Tháng Tư, Dar Global – một hãng phát triển địa ốc do vốn Saudi làm chủ – thông báo mở thêm khách sạn Trump tại Dubai và một sân golf Trump ở Qatar, với Eric Trump có mặt tại chỗ để chứng kiến những bản hợp đồng được đặt bút.
Mối liên hệ với vùng Vịnh không dừng ở những biển tên gắn lên khách sạn. Một quỹ đầu tư của nhà nước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (U.A.E.) mang tên MGX đã bỏ ra 2 tỉ đô-la mua cổ phần trong sàn Binance – hiện là sàn tiền ảo lớn nhất thế giới – và điều đáng chú ý là khoản tiền ấy lại được thanh toán bằng một loại “stablecoin” do chính World Liberty phát hành, mang tên USD1. Với thương vụ này, USD1 – vốn chỉ vừa chào đời – bất thần phình to mười lăm lần về khối lượng lưu hành, vọt lên hàng một trong những stablecoin lớn nhất, và quan trọng hơn, đem về cho World Liberty một cục dự trữ 2 tỉ đô-la có thể đem gởi vào công khố phiếu để lấy lãi khoảng 80 triệu đô-la mỗi năm.
Phía MGX giải thích với báo chí rằng họ chọn USD1 vì nó được bảo chứng bằng các tài sản an toàn, do một cơ sở giữ hộ độc lập tại Hoa Kỳ quản lý và có kiểm toán. Song đối với những người hoài nghi, người ta thấy đây là một mối giao dịch “đôi bên cùng có lợi”: sàn Binance và nhà giàu vùng Vịnh có dịp ghi điểm với Tòa Bạch Ốc, còn gia đình Trump thì biến được một đồng stablecoin chưa ai biết tới thành một máy in tiền bằng đô-la thật.
Gia đình Trump không chỉ hưởng lợi từ các bước đi trên thị trường. Bản thân ông Tổng thống còn được nhắc đến trong những vụ “lòng tốt” của các chính quyền ngoại quốc. Hiến pháp Hoa Kỳ cấm giới chức liên bang nhận quà của các chính phủ ngoại bang nếu không có sự đồng ý của Quốc hội, nhưng điều đó không ngăn ông Trump đến xem một chiếc Boeing 747 xa xỉ của Qatar đầu năm 2025, trong lúc ông đang than phiền sự chậm trễ của chương trình chế tạo chiếc Air Force One mới.
Vài tháng sau, trên mạng xã hội, ông hồ hởi cho hay Ngũ Giác Đài sẽ nhận luôn chiếc phi cơ ấy để thay thế Air Force One, như một “MÓN QUÀ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ” của hoàng gia Qatar. Tòa Bạch Ốc trấn an rằng mọi món quà của ngoại bang đều được tiếp nhận “đúng luật”, và chính quyền Trump cam kết “hoàn toàn minh bạch”, nhưng câu hỏi về việc ai thực sự thụ hưởng và bằng cách nào các món tặng phẩm được định giá vẫn còn đó.
Tới tháng Năm 2025, Reuters cho đăng một bài điều tra dài về cái mà hãng tin này gọi là “cỗ máy tiền ảo toàn cầu” của ông Trump. Theo đó, tại một hội nghị tiền ảo ở Dubai, Eric Trump đã trực tiếp giới thiệu World Liberty với các nhà đầu tư, trong số đó có một doanh nhân Hoa kiều tên Guren (Bobby) Zhou, người từng bị bắt tại Anh vì nghi ngờ rửa tiền, dù ông này phủ nhận và đến nay chưa bị kết tội. Sau đó, một công ty tại U.A.E. có dính dáng đến Zhou bỏ ra 100 triệu đô-la mua WLFI, và qua việc rà soát các ví tiền điện tử, Reuters ghi nhận quá 2/3 lượng WLFI được mua từ các địa chỉ có nhiều khả năng thuộc về khách hàng ngoại quốc.
Trong nửa đầu năm 2025, theo tính toán của Reuters, gia đình Trump đã thu về khoảng 800 triệu đô-la từ việc bán các mã tiền của World Liberty và những cơ sở liên hệ, vượt xa thu nhập từ bất động sản, nhượng quyền thương hiệu hay các sân golf cộng lại. Một phần lợi tức khác đến từ lãi trên số dự trữ bảo chứng cho USD1, với mức tiền lời ước tính hàng chục triệu đô-la mỗi năm trong tay các công ty mà gia đình Trump giữ cổ phần chi phối.
Mùa hè thường là thời gian kinh doanh chậm lại, nhưng với nhà Trump, năm nay lại là mùa bận rộn. Tháng Bảy, với sự vận động sát sao từ chính quyền, Quốc hội biểu quyết thông qua đạo luật GENIUS, đặt khung pháp lý cho các stablecoin, song không trấn an được những tiếng nói lo ngại về nguy cơ đưa tiền ảo quá sâu vào hệ thống tài chính truyền thống. Cùng tháng đó, Trump Media & Technology – công ty đứng sau mạng xã hội mang tên ông – loan báo đã mua khoảng 2 tỉ đô-la bitcoin và các chứng khoán liên hệ, tự biến mình thành một thứ “kho bạc bitcoin” theo chân MicroStrategy của Michael Saylor.
Tin này khiến giá cổ phiếu Trump Media bật lên sau một thời gian dài lao dốc từ đầu năm, dù về thực chất, triển vọng kinh doanh của công ty phần nhiều gắn liền với vận mạng của đồng bitcoin hơn là sức sống của bất cứ sản phẩm truyền thông nào. Tháng Tám, gia đình Trump lại vận dụng một thủ thuật tài chính khác cho World Liberty: đầu tư vào một công ty nhỏ niêm yết công khai, rồi để công ty này phát hành 750 triệu đô-la cổ phiếu để mua WLFI, coi như vừa là người bán vừa là người mua chính mình bằng một vòng giao dịch kín.
Đầu tháng Chín, WLFI bắt đầu được trao đổi trên các sàn tiền ảo, và chỉ hai ngày sau, American Bitcoin chính thức lên sàn Nasdaq, lập tức tăng giá mạnh. Theo Bloomberg, chuỗi động tác ấy giúp gia đình Trump ghi nhận khoảng 1,3 tỉ đô-la lợi tức trên giấy tờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nhiều cơ quan đã thử đếm xem gia đình Trump đã thu về bao nhiêu kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Reuters ước tính chỉ trong sáu tháng đầu năm 2025, tiền thu từ tiền ảo vào khoảng 800 triệu đô-la. Tờ Financial Times, nhìn rộng trong mười hai tháng đến tháng Mười 2025, đưa con số hơn một tỉ đô-la từ các dự án kỹ nghệ số gắn với gia đình Trump.
Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, gom cả số tiền mặt nhận được từ nhượng quyền, các “món quà” có giá trị, các hợp đồng truyền thông ưu đãi và những vụ dàn xếp pháp lý, cho rằng “Trump Take” – tức tổng số tiền gia đình này bỏ túi kể từ sau cuộc bầu cử 2024 – đã lên đến 1,8 tỉ đô-la. Nhìn dài hơn, một tính toán khác cho rằng kể từ 2016, tổng số tiền mà ông Trump khai thác được từ chiếc ghế Tổng thống – cả hai nhiệm kỳ cộng lại – đã vượt mức 3,4 tỉ đô-la.
Điều cần nhấn mạnh là những con số kể trên chỉ là tiền mặt, chưa tính đến giá trị “trên giấy” của phần hùn trong World Liberty, Trump Media và các doanh nghiệp tiền ảo khác. Thời điểm WLFI lên sàn, đã có nguồn tin cho rằng riêng phần tài sản số đứng tên gia đình Trump có thể trị giá hơn 5 tỉ đô-la, con số có thể lên hoặc xuống theo từng đợt sóng của thị trường.
Nhưng thị trường tiền ảo, như người ta vẫn biết, không bao giờ cho phép ai ngủ yên trên đỉnh cao. Những tháng cuối năm 2025 chứng kiến một đợt trượt giá mạnh của hầu hết các loại tài sản số, kể cả những sản phẩm mang tên Trump. Đồng $TRUMP mất khoảng 80% giá trị so với thời điểm cực thịnh; đồng $MELANIA gần như tan chảy, rớt hơn 98%.
Cổ phiếu Trump Media, nay phần lớn được xem như một phương tiện nắm giữ bitcoin trá hình, giảm gần 70% so với đầu năm và khoảng 40% so với khi công ty cho biết mình đã mua một lượng bitcoin lớn. WLFI, dù không có cổ phiếu trên sàn, vẫn bị phản ánh qua giá các mã token, đã mất hơn một phần ba giá trị kể từ đầu tháng Chín; còn American Bitcoin, công ty đào tiền nơi Eric và Donald Jr. có phần hùn, cũng chứng kiến cổ phiếu trượt hơn 75% trong cùng khoảng thời gian.
Đối với gia đình Trump, cú lao dốc ấy là cái “đuôi độc” của chiến lược đem hầu hết trứng bỏ vào rổ tiền ảo. Vận mạng tương lai của cơ nghiệp họ, trên khía cạnh tài sản số, giờ đây gắn chặt với đường biểu đồ của bitcoin và các đồng tiền ảo khác, dù cho đến nay, ngay cả sau đợt thua lỗ, phần tài sản số trên giấy của họ vẫn còn được tính bằng con số nhiều tỉ đô-la.
Trong những tuần gần đây, câu chuyện “tiền đâu mà lắm thế” của gia đình Trump lại có thêm một chương mới. Financial Times loan tin Văn phòng Vốn chiến lược thuộc Ngũ Giác Đài – cơ quan được lập từ thời chính quyền Biden để hỗ trợ phát triển công nghệ phục vụ an ninh quốc gia – đã chấp thuận cho một hãng khai thác khoáng sản hiếm tên Vulcan Earth vay 620 triệu đô-la. Điều khiến nhiều người chú ý là Vulcan Earth lại được chống lưng bởi 1789, quỹ mạo hiểm nơi Donald Jr. là đối tác, dù chính ông và các giới chức Ngũ Giác Đài lẫn Bộ Thương mại đều khẳng định ông không dự phần vào việc xin vay.
Theo ghi nhận của Financial Times, ít nhất bốn công ty nằm trong danh mục đầu tư của 1789 đã thắng những hợp đồng với chính quyền Trump trong năm nay, với tổng trị giá khoảng 735 triệu đô-la. Dưới một lăng kính, người ta có thể nói 1789 chỉ khéo léo “đi sát” với ưu tiên chiến lược của Ngũ Giác Đài; dưới một lăng kính khác, khó tránh khỏi cảm tưởng rằng đây chỉ là một chương nữa trong câu chuyện chung: mỗi đường chỉ giữa quyền lực công quyền và túi riêng của gia đình Tổng thống lại mờ đi một chút.
Giữa những bản báo cáo nặng con số và những lời cải chính khô khan, cái còn lại rõ ràng nhất là một thực tế: từ lúc ông Donald Trump bước chân vào Tòa Bạch Ốc lần đầu cho đến nay, chưa bao giờ nước Mỹ chứng kiến một gia đình Tổng thống nào có thể biến quyền lực chính trị thành một “cơ nghiệp kinh doanh” rộng lớn và phức tạp đến thế – vươn xa từ Washington sang Dubai, từ New York đến Doha, và sâu vào những khoảng tranh tối tranh sáng của thế giới tiền ảo.
Sớm Mai biên dịch
Nguồn Theo bài “The Year in Trump Cashing” In của John Cassidy, đăng trên tờ The New Yorker, 15 tháng 12.
Gửi ý kiến của bạn



