Năm nay em lên lớp 4 của trường học tiếng Việt. Tháng 9 là mùa khai giảng của cả trường Mỹ và trường Việt luôn. Ngày nhập học năm nay em hơi buồn vì phải xa cô giáo mà em rất là thươn (thương).
Em rất lo vì không biết cô giáo mới có vui vẻ, thươn (thương) học trò như cô giáo của em năm vừa rồi không, nên ngày đầu tiên em rất là hồi hộp. Em nói thật đó, buổi sáng em ăn sáng ít vì lòng cứ lo lo, sợ sợ trước khi đến lớp. Hôm đầu tiên, vừa đến trường là em đi tìm cô giáo cũ của em. Gặp em, cô mườn (mừng) lắm và khi nghe em nói em lo không biết cô giáo mới như thế nào thì cô cười, dắt tay em, nói là sẽ đưa em vào lớp mới. Em ríu rít bước theo chân cô. Vì đi tìm cô giáo cũ nên em là người vào lớp sau cùng. Em thấy trong lớp tất cả học trò đã ngồi yên. Cô giáo của em giới thiệu em là học trò của cô và em đang rất là lo sợ vì phải học với cô giáo mới.
Em nhìn cô giáo mới, người cô cao, gầy, cô lại mặc áo dài lụa màu tím rất đẹp. Cô cười rất tươi và ánh mắt rất hiền từ. Cô giáo của em nói trước khi ra khỏi lớp:
“Ở đây có một số học trò của tôi, bây giờ là của cô đó, tôi giao cho cô”.
Cô giáo mới nhẹ nhàn (nhàng) cầm tay em đưa xuống chỗ ngồi. Ánh mắt và nụ cười thân thiện của cô làm em yên tâm. Cô nói với người bạn ngồi cạnh em:
“Từ nay hai em là bạn với nhau, hãy giúp nhau học hành nhé”.
Bạn gật đầu chào em và chúng em bắt tay nhau.
Buổi học đầu tiên, thầy trò làm quen với nhau, cô hỏi tên từng người. Cô nói chuyện rất vui và miện (miệng) luôn luôn mỉm cười nên nổi lo sợ lúc đầu của em dần dần tan biến. Em cảm thấy yên tâm và đã có nhiều cảm tình với cô.
Các bạn thân mến, Trong mấy tuần qua, báo chí không ngớt lời khen ngợi và đăng hình một bạn thiếu nhi 9 tuổi, với khả năng đặc biệt sẽ trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới tốt nghiệp đại học và chuẩn bị theo học tiếp lên tiến sĩ, cậu tên là Laurent.
Các em thân mến, Nhiều phụ huynh đã than với tôi, nhiều em đã đi học như là đi học “cho cha mẹ” chứ không phải học cho mình. Hôm nay, các em đọc một bài về Học Đường trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng của giáo sư triết học Emond de Amicis, để suy nghĩ lại: Mình học cho ai!
Tóm tắt: Ngày xưa ông vua nọ có ba người con trai. Hai con đầu thì thông minh, nhanh nhẹn. Người con út hiền lành mà khờ khạo nên mọi người gọi là chàng Ngốc. Khi nhà vua lớn tuổi, muốn sau này sẽ truyền ngôi cho một trong ba ngời con trai, bèn đặt ra một cuộc thi.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.