Chủ Nhật 14 tháng 5 năm 2017 là Ngày Lễ Mẹ tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia. Nơi đây sẽ đăng một số bài thơ liên hệ tới tình mẹ-con.
Trước tiên là bài Thơ Sớm Mai của nhà thơ Nhã Ca, mang lời người mẹ viết cho ngày đầy tuổi của con. Tiếp theo sẽ là bài thơ Bàn Tay Mẹ của Thiền sư thi sĩ Hàn Long Ẩn. Rồi tới bài thơ Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười của Trần Trung Đạo. Toàn văn các bài thơ như sau.
-----
THƠ SỚM MAINhã Ca
.
Buồn buổi sớm đầy trong ngăn kínVườn ăn năn cây cối vừa xanhSáng chủ nhật mặt trời đỏ chínĐầy tuổi con rồi đó nghe anh.Nghe đó anh, con đầy tiếng nóiSự thật kìa, con nói đi conNói đi con, nói dùm mẹ vớiBuồn bã nào cớm nổi lộc non.Con nói đi kìa mặt trời mọcMặt trời đang mọc mặt trời hồngMặt trời đang mọc ba đừng khócMưa gió nào chôn nổi rạng đông.Con nói đi, kìa sáng chủ nhậtChủ nhật sao đầy ắp cửa nhàNụ cười trong máu hơi trong đấtTiếng nói con đầy lịch sử ta.Sáng chủ nhật đầy ắp mọi ngườiCon nói đi mặt trời đang mọcMặt trời mọc, mọc rồi, mọc rồiMặt trời mọc mà sao mẹ khóc.-----
BÀN TAY MẸHàn Long Ẩn
.
Con đã lớn khôn từ đôi bàn tay mẹChe chở đời con từ khi mới tượng hìnhChín tháng cưu mang cực nhọc mẹ hy sinhCho đến ngày chào đời cất tiếng khóc.Dù thân thể đớn đau trào nước mắtDịu dàng nhìn con miệng nở nụ cười tươiChắp đôi tay mẹ khấn nguyện Phật TrờiMong con nhỏ bình an mau khôn lớn.Con lớn lên như một bài ca hợp xướngCó cung thăng, cung giáng lẫn cung trầmVà có khi đàn tưởng đứt dây cungBàn tay mẹ bỗng âm thầm xuất hiện.Cũng vì thế mà bài ca không lỗi nhịpCon ung dung dệt mộng với mây ngànSay men đời rong ruổi khắp trần gianQuên bóng mẹ đang chờ con từng phút.Con vấp ngã mới nhận ra điều duy nhứtTrên đời này không ai bằng mẹ được đâuTừ phương xa con đảnh lễ cúi đầuBàn tay mẹ là bàn tay Bồ Tát.-----
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜITrần Trung Đạo
.
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
.
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
.
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương
.
Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
.
Đừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
.
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.