Tháng 6 năm 2015, tỷ phú Donald Trump chính thức thông báo ông sẽ ra tranh cử tổng thống trong đảng CH. Ông biết sẽ chẳng ai để ý, nên phải tìm cách tạo sự chú ý của thiên hạ. Ông ra mắt bằng một bài diễn văn nẩy lửa, tố Mexico cố tình thải rác qua Mỹ, xua qua Mỹ những tay bất hảo chuyên ăn cướp, hãm phụ nữ, buôn ma tuý. Hứa hẹn sẽ trục xuất hết cả chục triệu di dân lậu đó, ép Mễ trả tiền xây tường bê-tông suốt dọc biên giới. Bài diễn văn thực hiện được ý định, gây sôi nổi khắp nước, gây sốc trong giới chính trị và truyền thông, nhưng kích động khối cử tri của ông, tạo sự chú ý mong muốn. Vài người để ý thấy ông Trump không phải chính trị gia như bất kỳ chính trị gia nào khác.
Dù vậy, vẫn chẳng ai coi ông ra gì. Trong cái rừng ứng viên CH, ông Trump chỉ là một cọng cỏ mới lú ra khỏi mặt đất. Ai cũng nghĩ ông Trump chỉ là một tỷ phú lập dị, tiền nhiều không biết làm gì, có khi nhẩy ra lấy tiếng để hy vọng có dịp làm áp-phe giàu thêm. Vỏn vẹn 15 tháng sau, ông Trump hạ tất cả 16 đối thủ CH, và hiện đang ngang ngửa với bà Hillary. Đoạn đường ông đi quả là hy hữu. Chẳng những phải hạ hàng loạt đối thủ nặng ký, mà khó hơn nữa, ông phải vượt qua không biết bao trở ngại vĩ đại.
Từ những trở ngại “tự nhiên” như không có một ly kinh nghiệm chính trị, không biết diễn xuất cũng chẳng kinh nghiệm vận động tranh cử gì.
Cho đến những trở ngại “địch tạo” với những đòn của các địch thủ CH, nhóm #NeverTrump, cả guồng máy đảng DC, bà Hillary với hàng trăm triệu tiền quảng cáo đả kích ông trên TV, toàn bộ truyền thông dòng chính [TTDC] với tất cả các báo lớn và đài TV lớn ngày nào cũng tràn ngập tin bất lợi hay bôi bác. Và cả đương kim tổng thống, đệ nhất phu nhân, với toàn thể bộ máy chính quyền.
Cho đến những trở ngại “tự tạo”, những câu nói hớ không biết cố tình hay vô ý, chẳng giống ai, vung vít, xóc họng, thô tục, xúc phạm tất cả, bất cần thiên hạ, phùng mang trợn mắt, trề môi nhíu mày, khoa tay múa chân,...
Trước tất cả những trở ngại khổng lồ đó, ông Trump vẫn đạt được hậu thuẫn ngang ngửa với bà Hillary. Tại sao vậy?
Muốn hiểu sự thành công của ông Trump chỉ có một cách: đặt ông vào khung cảnh nước Mỹ năm 2016. Nếu ông Trump ra tranh cử năm 1960 hay 2000 chẳng hạn, chắc ông đã chẳng hy vọng qua khỏi ngưỡng cửa 5% hậu thuẫn. Nhưng 2016 là một năm đặc biệt khi nước Mỹ bị dồn nén nặng. Có ít nhất 4 yếu tố đã khiến dân trung lưu và lao động bực mình, lên cơn điên: 1) kinh tế trì trệ, 2) phải đạo chính trị tới mức lố bịch, 3) nạn di dân lậu từ Nam Mỹ trực tiếp đe dọa công ăn việc làm, dọa luôn nếp sống và văn hoá của của dân Mỹ bản xứ, và 4) nguy cơ khủng bố tấn công, không phải như hồi 9/11, mà là những hành động đánh lẻ, giết vài người đầu này, vài chục người đầu kia.
Rất nhiều dân Mỹ lo lắng cho công ăn việc làm của mình, cho nếp sống và văn hoá, tôn giáo của mình, cho an toàn của gia đình mình, nhưng chỉ là một đám mà bà Hillary bôi bác là “cái rổ thành phần tệ hại hết thuốc chữa”, kỳ thị nam nữ, kỳ thị màu da, kỳ thị tôn giáo,… Bà Hillary, TTDC, và những người ủng hộ bà thật ra đã cố tình không nhìn nhận thực trạng khó khăn của nước Mỹ.
Nếu nói về trách nhiệm, muốn biết ai đã tạo ra tình trạng bất an và bất mãn trong khối dân lao động và trung lưu, đưa đến thành công của ông Trump, thì chỉ cần nhìn lại xem ai hiện đang làm… hoàng đế chịu trách nhiệm trị quốc, bình thiên hạ. Và bà Hillary là một thành phần nồng cốt trong triều đình thất bại đó.
Đám cử tri ủng hộ ông Trump không phải là không thấy những cử chỉ thiếu tư cách của ông Trump, hay không nghe thấy những tuyên bố xóc họng của ông, nhưng họ bất chấp vì tất cả chỉ là chi tiết màu mè tranh cử bề ngoài, không đáng quan tâm. Hơn thế nữa chính những câu tuyên bố xóc họng, không “phải đạo” đó chứng minh con người thật của ông Trump, khác xa với bà Hillary là người đã công khai nhìn nhận có hai bộ mặt. Cái đáng để ý, chính là cái khả năng bảo vệ họ của ông Trump. Bảo vệ lối sống, công ăn việc làm, và mạng sống của họ. Họ không phải là đám kỳ thị mà là một đám dân đang sợ hãi cần người bảo vệ. Sự bảo vệ đó quan trọng gấp vạn lần cá nhân con người ông Trump, do đó mới có chuyện khối cử tri này ủng hộ ông Trump bất kể những thói hư tật xấu cùa ông này.
Chỉ khiến TTDC và DC lên cơn hoảng hốt, sợ có thể thua thật, xúm lại đánh hội đồng ông Trump túi bụi và bao che tối đa cho bà Hillary.
Như khui chuyện ông Trump “trốn thuế”. Một lần nữa, kẻ này phải gãi đầu gãi tai, không hiểu việc ông Trump đóng thuế nhiều hay ít có liên quan gì đến tương lai con cháu chúng ta? Mà tố ông “trốn” hay tránh thuế trong khi vỗ tay vui mừng thấy ông kinh doanh lỗ lã gần một tỷ? Thế thì ta muốn gì? Muốn cha tỷ phú này vừa mất bạc tỷ cho bõ ghét [vì ganh tỵ], vừa vẫn phải đóng thuế vài trăm triệu để ta không đóng xu thuế nào mà vẫn lãnh đủ loại trợ cấp, tiền già, tiền thuốc [vì tư lợi]?
Tại sao ông Trump không chịu công bố giấy thuế? Ông đã gian lận, trốn thuế nên cần dấu? Thưa không! Nếu ông gian lận thì đã bị IRS bắt đi tù rồi. Nếu ông gian giỏi, IRS không bắt được thì có công bố giấy thuế của ông ra, cử tri Mỹ cũng chẳng ai khám phá ra được cái gian của ông. Ông không công bố ra vì lý do chính trị, tuy hoàn toàn hợp pháp nhưng nếu ông đã né không đóng thuế, sẽ cho bà Hillary cơ hội tố ông là “đại gia không đóng góp tiền cho xã hội, không muốn trợ cấp cho người nghèo, không cho quân nhân tiền chiến đấu, không nuôi cảnh sát,...”. Đó mới chính là những “cái tội” bà Hillary muốn khai thác, chứ không phải như vài độc giả cứ nằng nặc tố ông Trump “trốn thuế”. Cũng tương tự như bà Hillary không chịu công bố các bài nói chuyện: chẳng có gì bất hợp pháp, nhưng bất lợi trên phương diện chính trị vì lộ ra cái “hai mặt” của bà.
Nghĩ cho cùng, trên cõi trần tục này, ai là người không tìm cách né, đóng thuế càng ít càng tốt, xin hãy thành thật dơ tay lên hay... “ném đá trước” đi! Các đài truyền hình CBS và CNN giả dối một cách thô bỉ khi đả kích ông Trump né thuế vì cả hai đài truyền hình lời bạc tỷ này cũng chẳng đóng một đồng xu thuế nào.
[http://www.newsmax.com/Finance/StreetTalk/Fortune-tax-corporate-GE/2015/04/14/id/638367/]
“Hấp dẫn” hơn nữa là phe ta đồng loạt lên cơn sốc vì khám phá ra một câu nói “kinh thiên động địa” của ông Trump cách đây cả 20 năm, dĩ nhiên do đài NBC xì ra. NBC bỏ không biết bao nhiêu ngày giờ đi nghe lại hàng vạn câu nói được thu thanh của ông Trump từ mấy chục năm nay, tìm ra được một đoạn có vài phút để tung ra, chỉ phản ánh tính kiên trì muốn đánh ông Trump đến cùng của TTDC. Chỉ tại ông Trump có cái miệng bô bô thích nổ, chứ như TT Clinton ngày xưa ngậm miệng, lẳng lặng mút xì gà thì đâu có sao.
Một độc giả hỏi móc kẻ này: “Giữa một anh đàn ông mèo chuột năm ba cô với sự đồng thuận nam nữ và một anh thấy người nào cũng bóp chỗ k...... không cái cần gật đầu của đối tượng, tuyên bố những câu coi đàn bà như một phương tiện để lợi dụng. Bác thấy anh nào có tội nhiều hơn?”
Theo kẻ viết này, nếu bàn chung chung về hai anh công dân hạng hai bình thường thì cả hai đều có tội và cần áp dụng luật Hồi giáo Sharia, cắt cái phần cơ thể phạm tội: một anh bị cắt của quý và anh kia thì nếu chỉ là “tuyên bố” thì phải cắt lưỡi, còn quơ tay thật thì cần bị chặt tay. Công bằng nhất!
Nếu ý muốn so sánh TT Clinton với ông Trump thì chỉ có những người phe phái nhất mới có ý nghĩ so sánh hai chuyện khác nhau một trời một vực này:
- Điều đầu tiên, tội của TT Clinton là những “hành động” có bằng chứng cụ thể [áo đầm với tinh khí được giảo nghiệm DNA, bản phúc trình cả ngàn trang của công tố viên bổ nhiệm bởi bộ trưởng Tư Pháp của TT Clinton -tốn 80 triệu đô tiền thuế do chúng ta trả-, bị kiện phải trả 850.000 đô để bãi nại, mất bằng luật sư vì nói láo trong khi khai hữu thệ, bị đàn hạch tuy chưa mất job vì được phe ta bao che]. Trong khi đó, tất cả những tố giác về tội “chộp bắt” của ông Trump đều chưa có bất cứ một bằng chứng cụ thể nào ngoài một câu nói phét lác của ông ta trong hậu trường với một ký giả, chưa có một cuộc điều tra nào của công tố viên, cũng chưa có ai chính thức thưa kiện gì vì chẳng có bằng chứng gì để thưa kiện [đây mới đúng là chuyện lạ: tỷ phú Trump thiếu gì tiền, từ mấy chục năm qua sao không có “nạn nhân” nào thưa, kiếm vài trăm ngàn đô xài chơi?].
- Nếu không cần bằng chứng cụ thể mà chỉ cần một lời tố cáo vu vơ thì TT Clinton cũng có tội lớn hơn xa ông Trump. Đây là danh sách nửa tá bà đã tố cáo TT Clinton: http://www.angrypatriotmovement.com/list-of-women-who-have-accused-bill-clinton-of-sexual-misconduct/. Chưa kể một bà mới xuất hiện: Leslie Millwee, tố cáo bị thống đốc Clinton hãm năm 1980. TT Clinton hơn xa vì tất cả đều tố ông hãm họ, chẳng ai là người “đồng thuận” cả. Quý độc giả nào biết bà/cô nào là người “đồng thuận” với TT Clinton ngoài bà Hillary và cô bé Monica, xin cho bà con biết danh tánh cho vui. Ông Trump chưa bị ai tố là hãm hết.
- Nạn nhân của hai ông khác xa. Cô Monica chỉ là một đứa con nít cỡ tuổi con gái Clinton, choáng váng vì giấc mơ được gần một tổng thống quyền thế nhất thế giới để rồi bị tổng thống lợi dụng không nương tay [cô bé ngất ngây đến độ cất giữ cái áo có dính tinh khí của tổng thống tới mấy năm trời không giặt luôn]. “Nạn nhân” –nếu có- của ông Trump đều là các bà trưởng thành, ôm mộng làm hoa hậu hay tài tử, có thể sẵn sàng o bế ông Trump để dành thắng lợi, có lợi cho cả đôi bên.
- Ông Clinton là thống đốc rồi tổng thống đầy quyền lực, lạm dụng chức vụ để hà hiếp phụ nữ mà họ không dám hó hé, vì chung quanh là cả dàn cảnh sát, mật vụ, quan chức chính quyền tiểu bang và liên bang, và cả đảng bảo vệ ông, gây tai tiếng xúc phạm quốc thể, cả thế giới khinh bỉ. Ông Trump chỉ là một thường dân đầy thói hư tật xấu, nhưng chưa hãm ai, cùng lắm vẫn chỉ là “rờ mó bên ngoài” nếu những tố cáo là đúng sự thật.
- Nếu nói về tư cách, một câu bốc phét của một anh thường dân ma gà với một anh ký giả, và một tổng thống ngồi nói chuyện điện thoại quốc tế sự với quốc trưởng nước khác trong khi dưới gầm bàn có một cô ngồi … Chuyện nào ô nhục hơn? Qua hành động này, TT Clinton coi phụ nữ là gì? Có “xúc phạm phẩm giá phụ nữ” hơn ông Trump không?
- Nói về biện pháp trừng phạt, tại sao một tổng thống “làm thật”, tinh khí vung vãi là bằng chứng, lại vẫn xứng đáng được tiếp tục làm tổng thống không bị truất phế qua đàn hạch, đến cả bà vợ nhắm mắt cho chồng lem nhem cũng vẫn xứng đáng làm tổng thống luôn? Mà một người khác chỉ nói một câu nhảm là không còn tư cách được làm tổng thống? Xì-căng-đan thống đốc Clinton lăng nhăng nổ bùng ngay khi ông tranh cử sơ bộ năm 1992 nhưng vẫn được bầu làm tổng thống.
- Nhiều người bào chữa ta bầu cho bà Hillary chứ có bầu cho Bill đâu mà hạch tội ông ta? Không sai! Nhưng vấn đề là bà Hillary và TTDC lớn tiếng sỉ vả ông Trump xúc phạm phụ nữ, thiếu tư cách, nhưng tội ông này không bằng một góc tội ông chồng bà, thế thì có phải là bà và TTDC dùng hai cái thước khác nhau để đo lường tư cách ông chồng và ông Trump không? Sao lại có thể chấp nhận một sự giả dối thô bạo như vậy được? Bà Hillary cũng lớn tiếng hô hào “Chúng ta cần lắng nghe những phụ nữ nạn nhân của xách nhiễu tình dục và tôi đang tranh đấu để bảo vệ họ!”. Thế bà Hillary có “lắng nghe và bảo vệ” những nạn nhân của chồng bà không? Hay bà bảo vệ chồng rồi nhục mạ các nạn nhân đó? Lời nói và việc làm có đi đôi không?
- Trong cuộc tranh luận lần thứ nhì, bà Hillary lên giọng “khi người ta chơi trò hạ cấp, thì mình dùng cách cao thượng” [when they go low, we go high]. Đối với bà Hillary và TTDC, bôi bác ông Trump bằng những chuyện sex vớ vẩn là “cao thượng” sao? Kẻ viết này nghe giống như chuyện vừa ăn cướp vừa la làng vậy.
Ông Trump là con người thô lỗ thật, và khó ai có thể chấp nhận hay bào chữa những lời nói sàm sở của ông ta, cũng không thể coi những câu nói đó không ảnh hưởng gì đến tư cách của một tổng thống, nhưng sỉ vả ông vì một câu nói trong khi chấp nhận những hành động của TT Clinton là tuyệt đỉnh của giả dối hay tính phe đảng mù quáng, hay uống phải bùa mê của TTDC.
Hiển nhiên, câu chuyện sex này hết sức hữu hiệu để khỏa lấp, loại ra khỏi mặt báo những chuyện “hai mặt” của bà Hillary hay những thông đồng giữa bà Hillary, TTDC, và chính quyền Obama. Những thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ hậu thuẫn của bà Hillary đang tăng mạnh vài tuần trước bầu cử. Sẽ còn rất ít thời giờ cho ông Trump cứu vãn tình thế. Dù sao, cuộc chạy đua vẫn gay go, trái với mọi dự đoán trước đây là bà Hillary sẽ thong dong giắt cháu ngoại đi dạo mát vào Toà Bạch Cung.
Phải nói là năm nay hơn bao giờ hết, đảng CH có cơ hội thắng lớn trước những thành quả đáng buồn của TT Obama và trước một ứng viên đầy hành trang như bà Hillary. Nhưng dường như cử tri CH đã bỏ lỡ cơ hội ăn chắc khi chọn ông Trump, một người còn nhiều hành trang hơn cả bà Hillary. Rất nhiều người lo ngại một cách hết sức chính đáng về khả năng, kinh nghiệm và nhất là tính khí bốc đồng làm ẩu, coi trời bằng vung, hết sức nguy hiểm của ông Trump. Họ cũng sợ với ông Trump làm tổng thống, nước Mỹ sẽ đi vào bạo động và đại loạn qua sự chống đối mạnh của khối dân da đen và da nâu. Đã vậy, ông Trump cũng chứng tỏ khả năng vận động tranh cử yếu kém, nói sai làm bậy quá mức, gây thù chuốc oán quá nhiều. Trong thể chế dân chủ Mỹ, khả năng vận động tranh cử quan trọng hơn khả năng kinh bang tế thế. Cứ nhìn đương kim tổng thống thì biết.
Nhiều người sẽ lo ngại một cách chính đáng, bịt mũi để bỏ phiếu cho bà Hillary. Thực tế là khối cử tri trung kiên của ông Trump chưa đủ túc số để mang lại chiến thắng cuối cùng cho ông. Con đường vào Nhà Trắng của ông Trump không phải là đóng chặt, hết cách vào rồi, nhưng sẽ cực kỳ khó khăn. Nếu bà Hillary thắng thì đó là lỗi của cử tri CH đã lựa người đại diện tệ và yếu nhất, không thu hút được hết cử tri CH và cử tri độc lập chứ không phải vì bà Hillary tài giỏi hay xứng đáng gì!
Ông Trump còn có một khả năng rất đặc biệt: tự vả vào miệng mình! Trong cuộc tranh luận thứ ba, ông Trump mở màn rất mạnh, có vẻ sẽ đại thắng vòng ba này, nhưng bất ngờ tự nhiên lại phán “sẽ không chấp nhận kết quả tranh cử nếu thua”. Cái này gọi là mang đại bác tặng cho TTDC bắn mình chơi. Khiến kẻ viết này phải gãi đầu không hiểu có phải ông Trump thực sự... không muốn đắc cử?!
Hoặc giả ông biết ông sẽ thua nên tìm cớ diễn giải thất bại của mình trước? Thực tế, một cuộc bỏ phiếu trên 50 tiểu bang, tại cả trăm ngàn phòng đầu phiếu do các viên chức hạng bét được các chính quyền địa phương mướn tạm cho cuộc đầu phiếu, không thể không có gian lận lắt nhắt hay luộm thuộm. Nhưng không ai tin có thể có gian lận đến mức thay đổi được kết quả cuối cùng. Mà ông Trump có công nhận hay không cũng chẳng thay đổi gì được, tại sao lại nói một câu vô lý, vô nghiã để bị đánh?
Nếu quá nản với hai nhân vật này thì ta... quên họ đi, nhìn vào chủ trương và chính sách của hai đảng để bầu cho các chức vụ khác: cấp tiến thì đi bầu cho các dân biểu, nghị sĩ DC, bảo thủ thì đi bầu cho dân biểu, nghị sĩ CH. Ta đừng nên quên quốc hội Mỹ không phải là đám nghị gật như trong xứ “đỉnh cao” của ta đâu. Các vị dân cử Mỹ nói chung sẽ đủ khả năng ngăn cản tổng thống đi quá xa, bất kể về cực tả hay cực hữu. Chỉ cần nhìn quốc hội CH đã khoá tay TT thiên tả Obama trong 6 năm qua thì rõ thôi.
Dù ai làm tổng thống thì ta cũng vẫn phải đóng thuế, vẫn được lãnh trợ cấp lai rai, vẫn có tiền già đi uống cà-phê, vẫn được tỵ nạn mà không bị trục xuất về VN. Như một độc giả đã viết … “một ngày như mọi ngày, tôi trở lại đời tôi…”. Cho nên dân tỵ nạn ta cũng không cần phải xúc động quá mức, đến độ quá nặng lời với nhau vì một ông hay một bà nào làm tổng thống Mỹ. (23-10-16)
Vũ Linh
Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: [email protected]. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.
- Từ khóa :
- Hillary Clinton
- ,
- Donald Trump
- ,
- Barack Obama
Bầu cho anh Trâm hay cô Tân ?
Chẳng cần biện giải hay phân vân
Bạn là giọt nước nơi bạn ở
Cử tri đoàn chọn đã bình chân
Lá phiếu bạn thêm vào muối biển
chẳng ăn thua gì để bạn "sân" ?
Thôi bạn ra về săn sóc vợ
vui cùng con dại bám dưới chân
(tôi đóan theo những gì na te đã viết trong quá khứ, và tôi có thể đóan sai),
chỉ là đóan thôi, và nếu tôi đóan đúng thì cái lối nói và cách dùng chữ diễn đạt chính kiến của nate ủng hộ đảng DC, và đảng DC thì ủng hộ phá thai, điều này khác hẳn với đảng CH. Chỉ 1 điều này thôi, cũng là khác rất xa giữa 2 đảng.
"nate" biết điều này rất rõ.
Mục đích của tác giả Vũ Linh khi viết bài này chắc không phải là đặt nặng vấn để thắng thua của 2 ứng cử viên của 2 đảng mà là kéo chúng ta trở về thực tại:
Thời đại mà thói đạo đức giả lên ngôi, "phải đạo chính trị" ( political correctness ) là khuôn mẫu vàng ngọc đã đi đến chỗ lố bịch và thủ đoạn tranh cứ đã xuống tới đáy của sự nhớp nhúa thì xã hội đã đến lúc báo động. Cảm ơn tác giả đã kéo độc giả trở về với những sự thực trần trụi trên đấu trường chính trị, phe phái, để cho độc giả có cái nhìn khách quan về những diễn biến thời sự hàng ngày thì cũng bổ ích cho thái độ chính trị của mỗi chúng ta. Quả là phần đông chúng ta thường có thái độ xúc động quá mức với khuynh hướng chính trị của mình nên dễ bị truyền thông lợi dụng xỏ mũi lèo lái theo ý của họ.
Nếu cho rằng :trích theo lời một độc giả nat ” P.S: Đảng CH, gồm các nhà lãnh đạo và khối cử tri, sẽ tiếp tục thua dài dài vì THIẾU quá nhiều CHẤT XÁM so với đảng DC và phần đông giới trí thức với trình độ rất cao, cởi mở và cấp tiến theo đảng này.” Thì có thể thêm câu (và thiếu đạo đức mới theo đảng này) thi chắc cũng đúng luôn!
Đây chỉ là cách nhìn chủ quán một chiều của tư duy trẻ con, mang nặng cảm tính nhiều hơn logic
Chúc tác giả nhiều sức khỏe để cống hiến thêm cho độc giả nhiều bài viết xuất sắc về chính trị, thời sự.
Dù thế nào, tôi vẫn ủng hộ cho chính sách an ninh biên giới, bảo vệ hiến pháp, thu nhỏ hệ thống chính phủ, giảm thuế cho trung lưu, người nghèo và chủ nhân nhỏ.
Nếu bạn nào muốn mua vui vài trống canh, hãy đọc Hillary's Mr. Fix it:
https://www.youtube.com/watch?v=Qlvrw-cIFsU
tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri ở các tiểu bang như Ohio, Florida,
North Carolina, v.v.. nên vận động rất ráo riết. Những nơi bà Clinton đến.
số người tham gia chỉ có phân nửa hội trường, nên truyền thông phe ta
không dám khi cho người ta thấy những hình ảnh nầy, chỉ đặc biệt, họ chỉ
cho thấy hình ảnh toàn trường ở nơi có đông người tham dự. Còn ông
Trump, hầu hết các nơi ông đến, hội trường đều đông nghẹt người,
họ vỗ tay hoan hô nồng nhiệt khi nghe ông Trump nói, truyền thông "phe ta"
thường không nói đến hoặc chỉ đưa tin vắn tắt. Sau đó, thì kết quả thăm dò
của CNN, NBC, ...đều cho điểm cao bà Clinton. Ai muốn xem truyền hình
trực tiếp những cuộc vận động tranh cử đang diễn ra, có thể xem ở YouTube
Trump muốn ngăn chặn di dân lậu nhưng vẫn cho giải quyết những di dân hơp pháp trong đó có thân nhân của tôi và của quý vị, nên hãy trung thực, đừng bóp méo sự thật.
Clinton mở cửa biên giới bất luận tội phạm hay không, diều này rất nguy hại cho chúng ta vì rất khó theo dõi, trong đó có khủng bố...hãy nhìn hậu quả bên Âu Châu mở cửa biên giới và những hệ luỵ đang xảy ra.
Kinh tế: Trump là 1 nhà kinh doanh từ bạc triệu thành bạc tỷ. Trong khi Clinton kinh doanh bằng tham nhũng, có nguy hại đến an ninh quốc gia như deal với Iran về nguyên tử...không có thể giúp người nghèo tiến lên bằng học vấn chỉ bằng welfare, nên lũng đoạn tiền tệ của quốc gia.
Chính trị: Mặc dù Trump không phải là chính trị gia, nhưng Trump thường giao du với họ nên Trump biết họ đang hoành hành lũng đoạn quôc gia, do đó Trump muốn thay đổi làm nước Mỹ trở lại hùng cường. Trump biết chọn người điển hình là ông Mike Pence, rất đàng hoàng và hiểu biết hơn Tim Keane của bà Clinton,và Trump sẽ chọn 1 nội các giỏi để làm việc với Trump.
và nhiều điều hay khác mà quý vị cố tình ghét bỏ vì ghen tị và bị nhồi sọ bởi DC (truyền thông).
Tiến
Ngừơi xưa đi tìm thể tích của một chíêc bình bằng cách " cắt chíêc bình ra vô hạn lát và tìm tổng dịên tích của chúng " . Cho nên câu hỏi đặt ra là : Chíêc Bình chứa Bức Từơng hay Bức Từơng chứa Chíêc Bình?