NEW DEHLI - Sau muà mưa hàng năm, chị Gouri Bhiwde và chồng cùng hạng vạn phụ nữ di chuyển sang tỉnh bang Maharastra thuộc miền tây Ấn Độ để chặt mía – chị và các đồng nghiệp lao động bị giám thị và chủ đất lạm dụng tình dục hàng năm.
Sau 1 lần sinh đẻ khó khăn, chồng và gia đình chồng đưa chị tới bác sĩ phụ sản – bác sĩ phụ sản đề nghị cắt bỏ tử cung.
Trả lời phỏng vấn điện thoại từ quận Beed, chị nói “Bác sĩ khuyên tránh rắc rối về sau”.
Các nhà hoạt động xã hội xác nhận: nữ công nhân làm việc tại các cánh đồng mía thường bị ép dâm vì sự ràng buộc của nợ nần – cũng vì thế, nữ công nhân bị gia đình buộc triệt sản.
Bà Nirja Bhatnagar là quản đốc của ActionAid tại thành phố Mumbai nói: không có xâm phạm nhân quyền nào tệ hại hơn là cắt tử cung để phụ nữ tham gia 1 nền kinh tế không quan tâm đến con người.
Nhưng, 1 phó chủ tịch của hợp tác xã đường miá phản bác, cả quyết không có những chuyện như thế – phó chủ tịch Sriramji Shete trả lời Thomson Reuters “Không bằng lòng với luơng và điều kiện làm việc, sao trở lại làm gì ?”.
Khoảng nửa triệu dân nông thôn đến tỉnh bang Maharastra hàng năm để chặt miá trong muà thu hoạch – đa số mắc nợ từ 50,000 đến 60,000 rupee (tương đương 745 đến 895 MK) là tiền ứng trước của môi giới. Sau muà thu hoạch, họ còn thiếu nợ, đuợc yêu cầu trở lại muà sau. Công nhân vị thành niên cũng là phổ thông.
Nghiệp đoàn có thể bệnh vực người lao động – nhưng, cuộc vận động thành lập nghiệp đoàn bị phe chủ kịch liệt ngăn cản.
Sau 1 lần sinh đẻ khó khăn, chồng và gia đình chồng đưa chị tới bác sĩ phụ sản – bác sĩ phụ sản đề nghị cắt bỏ tử cung.
Trả lời phỏng vấn điện thoại từ quận Beed, chị nói “Bác sĩ khuyên tránh rắc rối về sau”.
Các nhà hoạt động xã hội xác nhận: nữ công nhân làm việc tại các cánh đồng mía thường bị ép dâm vì sự ràng buộc của nợ nần – cũng vì thế, nữ công nhân bị gia đình buộc triệt sản.
Bà Nirja Bhatnagar là quản đốc của ActionAid tại thành phố Mumbai nói: không có xâm phạm nhân quyền nào tệ hại hơn là cắt tử cung để phụ nữ tham gia 1 nền kinh tế không quan tâm đến con người.
Nhưng, 1 phó chủ tịch của hợp tác xã đường miá phản bác, cả quyết không có những chuyện như thế – phó chủ tịch Sriramji Shete trả lời Thomson Reuters “Không bằng lòng với luơng và điều kiện làm việc, sao trở lại làm gì ?”.
Khoảng nửa triệu dân nông thôn đến tỉnh bang Maharastra hàng năm để chặt miá trong muà thu hoạch – đa số mắc nợ từ 50,000 đến 60,000 rupee (tương đương 745 đến 895 MK) là tiền ứng trước của môi giới. Sau muà thu hoạch, họ còn thiếu nợ, đuợc yêu cầu trở lại muà sau. Công nhân vị thành niên cũng là phổ thông.
Nghiệp đoàn có thể bệnh vực người lao động – nhưng, cuộc vận động thành lập nghiệp đoàn bị phe chủ kịch liệt ngăn cản.
Ý kiến bạn đọc
08/08/201604:45:03
sam nguyen
Khách
Thật sự không khó khăn gì. Trang bị cho họ AK47 là họ sẽ đem chủ vường mía ra đấu tố giết sạch bọn chúng rồi lên làm chủ thôi . VN nên ra tay giúp đỡ họ đi. ! Có ai tình nguyện lái tàu chỡ AK 47 đi Ấn Độ không nào ?