Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Di Dân Gốc Hoa Làm Toàn Quyền, Đại Diện Nữ Hoàng Anh Ơû Canada

14/09/199900:00:00(Xem: 4084)
OTTAWA — Đây là một sự thay đổi lớn của Canada.
Sau hơn 125 năm văn phòng toàn quyền là nơi dành riêng cho các nhà quí tộc Anh như bá tước hay tử tước. Mỗi khi tiếp rước nữ hoàng hay chính khách của các nước, các bá tước và tử tước này thường đội tóc bạc giả để tăng vẻ trịnh trọng. Văn phòng này được trao quyền cho một nữ di dân.
Một người phụ nữ Trung hoa, họ Poys, sinh tại Hong Kong năm 1939, mang tên Adrienne Clarkson, đã được phong chức Toàn Quyền, đại diên cho nữ hoàng tại Canada, vào ngày 7 tháng mười để thay thế ông Romeo Leblanc, dân gốc Acadian của Pháp sinh tại Moncton, tỉnh bang New Brunswick, Canada.
Ngày 8/10/1999 Adrienne Clarkson đã tuyên bố bà nhận chức này trong sự nhẫn nhục và sự nhiệt tình; một chức vị hiếm thấy khi nào hứa trao cho người di dân da vàng như bà tại dinh nằm trong khuôn viên Rideau của thủ đô Ottawa, Canada.
Sự phong quang cho bà Adrienne Clarkson là do chính Thủ tướng Jean Chretien đảng Liberal Canada đề nghị với bà nữ hoàng của Anh quốc. Jean Chretien hiện nay cũng là thủ lãnh của đảng Liberal Canada. Chính vì thế đã gây ra vài luồng dư luận chỉ trích ông Jean Chretien về bà Adrienne Clarson như sau:
Đề nghị con mẹ chẳng biết gì về nghi thức của hoàng gia, một người không đủ ngôn từ Anh ngữ để kích thích dân chúng như Thủ tuớng Tân Tây Lan đã nói với các cầu thủ chơi banh bị bại để lên tinh thần hăng say tiếp tục trận đấu.
Trước khi đề nghị Clarkson cho bà nữ hoàng, ông Jean Chretien đã thả quả bong bóng đóng tên Bob Rae, nguyên thủ hiến của tỉnh bang Ontario mấy năm về trước vào dinh trong Rideau.
Chức toàn quyền không phải là chức chỉ ngồi trên chiếc xe hơi Limousine có tài xế lái, có mặt trong các bữa tiệc. Đối với dân Canadian, chức vụ này đòi hỏi vượt hẳn giai cấp thuộc tầng lớp chính trị tri thức chỉ biết có tinh hoa của một nước, nó đòi hỏi người tại chức vụ này là nhà chính trị có trí tuệ, biết cái gì tốt nhất được làm cho Canada. Họ sợ bà Clarkson không dằn được cái bản tính quốc gia vốn có của bà (national instinct) để rồi đây điên cuồng đi vào lãnh vực dành riêng cho các tay chính trị lõi đời.
Những chỉ trích và phê bình trên có đúng không, hay nó là thành kiến kỳ thị, thiển cận của bọn người bấu víu vào hào quang và địa vị dĩ vãng trong khi họ đang bị trôi dần và chìm luôn trong dòng nuớc đang chẩy tới làng toàn cầu (global village).
Chúng tôi là thuyền nhân VN, nhưng chúng tôi đã là công dân của nước Canada (Vietnamese Boat People: No Longer). Chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề này, trước cảnh người dân Phúc kiến của Trung quốc đang nhập bất hợp pháp vào miền cực Tây của Canada.
Sau đây báo National Post, một tờ báo có nhiều số phát hành trên toàn cõi Canada, đã giới thiệu bà Adrienne Clarson với nhiều hình ảnh về hoạt động của bà trong dĩ vãng và những lời đăng tải như sau:
Chỉ có Adrienne Clarkson, người đàn bà thứ hai trong đám dân “Visible minority” đã được cử chức vụ toàn quyền Canada, bà Clarson tuy tròn 60 tuổi bà như là một biểu tượng quốc gia (National Icon).
Với sự nghiệp của một tiểu thuyết gia, một xướng ngôn viên của đài truyền hình, một công chức liên tỉnh bang, một chuyên gia về các nền văn hóa; hầu như suốt 35 năm trong cuộc đời của bà Adrienne Clarkson, cuộc sống của bà như đã đính vào mắt quần chúng. Nói rộng ra bà đã mô tả đời một cách châm biếm trong chương trình hài kịch như “Double Exposure.”
Sinh tại Hong Kong ngày 10 tháng Hai 1939, dòng dõi họ Poys, gia đình từng là công chức của chính phủ Hong Kong đã tới Canada như diện di dân sau khi Nhật Bản chiếm quê hương của bà năm 1941.
Định cư tại thủ đô Ottawa, họ Poys được coi là những di dân tiền phong không nhập vào Canada theo như thủ tục áp dụng cho những giống dân da trắng. Đợt di dân gần đây đã đi theo gót họ Poys đã làm thay đổi bộ mặt của xứ này trong 5 năm qua (Chẳng hạn như khu Sommerset West đã trở nên một khu phố phồn thịnh dưới bàn tay kiên trì của đám di dân này, họ cũng đã đóng góp nhiều công sức cũng như tài chánh để hình thành một cộng đồng tốt).
Ngày 8/9/1999 bà Clarson tuyên bố thân thế của bà vẫn mang mẫu mực của nền văn hóa đa dạng không biến chất. Bà nói với các phóng viên báo chí:
“Tôi đã đến Ottawa khi thành phố Ottawa có bộ mặt của năm 1942, không giống như bộ mặt ngày nay của thành phố này. Một tỉnh bao phủ toàn một mầu tuyết trắng, dân số toàn là da trắng vào năm 1942, gia dình nhỏ nhoi của chúng tôi đã tới tỉnh này, chính nơi đây vai trò của tôi ra đời.
Tôi rất vinh dự là người phụ nữ đầu tiên của một nước không một ai biết (neither founding nation) để trở thành toàn quyền Canada. Điều này có một ý nghĩa sâu sắc đối với tôi, tôi là một di dân đầu tiên. Thiệt đúng ra tôi là dân tỵ nạn tôi suy nghĩ cái quan trọng là sự tiến tới của Canada.”
Học tại Lisgar, một trường công của thủ đô Ottawa, năm 1956 sau khi tốt nghiệp trung học, bà Clarson lên học đại học tại Toronto, University of Torontoõs Trinity College. Học tại trường đại học này, bà đã đoạt huy chương Anh ngữ của Toàn Quyền Canada hồi đó (Governor-General Medal in English) và trở thành Phó Chủ tich trong Hội-đồng Hành chánh của trường đại học.
Sau khi tốt nghiệp Cử Nhân Văn chương năm 1960, bà Clarson đã cùng cha mẹ kéo dài hai năm làm cuộc hành trình tại vùng Viễn Đông châu Á, du lịch tới Nhật Bản, Tân Gia Ba, Mã Lai và trở về gốc Hong Kong làm quen.
Năm 1962, bà Clarson quay về Toronto để lấy luôn Hàm vị Tiến sĩ như trình luận án “The poetry of George Meredith”.
Năm sau bà đám cưới với ông Stephen Clarkson, một khoa học gia nổi tiếng về bộ môn chính trị của trường đại học University of Toronto. Hai người có với nhau hai đứa con gái, Kyra và Blaise trước khi họ ly dị nhau vào năm 1970.
Bà Clarkson bao giờ cũng là người say mê văn chương, thoạt đầu số mệnh an bài cuộc sống, bà là tác giả viết cuốn sách “U of T contemporary Magaret Atwood”. Giữa năm 1960, thơ văn và truyện ngắn của bà thường xuất hiện trên các tạp chí xuất bản như Saturday Night, Châtelaine, và Canadian Forum.
Bà đã cho xuất bản ba cuốn tiểu thuyết khoảng từ năm 1968 tới năm 1971: A Lover More Condoling. Hunger Trace and True to You in My Fashion. Bà không còn xuất bản sách nữa, nhưng lục trong hồ sơ của thư viện tại Toronto cho thấy bà chuyển sự nghiệp như có một quyết định khôn ngoan.
Bà Clarkson khởi sự tác phẩm năm 1970, bà viết trong cuốn Hunger Trace, câu chuyện lãng mạn mùi mẫn giữa nữ anh thư trẻ Regina Adler và nhà nghị sĩ sồn sồn Tiercel Margrave, 56 tuổi, có những dòng viết “Khi tôi tỏ tình với người đàn ông, anh là một kẻ hết sức si tình, tôi có ý muốn nói anh làm em tin rằng anh chỉ yêu em mỗi khi chúng ta lên giường ngủ chung. Có một lần tôi giãi bầy chuyện này cho Tiercel nghe, hai bả vai trần trụi của anh rung lên, anh phát ra tiếng cười bởi vì anh ta nghĩ rằng tôi đã trúng kế của anh hay là có những cái khác hình như đang lẩn trong cái bản ngã của gã đàn ông đã quá lứa đôi.”
Có thể cái ý thức về quốc gia đã quá phát và phản bội bà, bà viết tiếp:
“Chúng tôi gặp nhau khi vừa quay trở lại Toronto cùng với Jos, sau một thời gian say đắm nhìn nhau tại những nhà thờ dị thường, hai đôi mắt tuởng chừng như nuốt nhau, nhưng khi hai người ngủ chung trong đầu họ lại trống rỗng. Tôi đã bắt đầu làm việc trong kho hàng của Jos, gửi đi hết tá này tới tá khác những cây quế sâu thẳm vào miền Manitoba tăm tối.”
Trong lãnh vực đài truyền hình, bà Clarkson đã làm bà nổi bật hẳn lên.
Khởi sự vào làm đài truyền hình năm 1965, như là chủ của tuổi 30, năm lần trong một tuần nói về các biến cố đang xẩy ra được đăng trên các tạp chí, bà Clarkson đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong những nhà xướng ngôn viên của đài truyền hính. Năm 1975 bà rời sang chương trình “The Fifth Estate”, được gọi là “the publicõs network is flagship investigative program”, từ đó bà Clarson tiếng tăm nổi lên như một nhà báo hay nhà phỏng vấn thuộc loại “Top-Class”.
Năm 1982, bà Clarkson tạm rời gửi tiếng nói trên làn sóng không gian và trở thành Tổng Vụ Viên của tỉnh bang Ontario tại Ba-lê. Khi từ Pháp trở về năm 1987, bà giữ chức vụ như Tổng Giám-Đốc của nhà xuất bản McClelland and Stewart (sau này bà chủ biên lời giới thiệu cho nhà xuất bản này). Có tin đồn nội bộ, bà được bổ nhiệm thay thế thủ lãnh của đài CBC khi ông John Turner, nhà lãnh đạo đảng Liberal của Canada ra đi.
Dù rằng bà Clarkson chưa bao giờ làm việc cho đảng Liberal, bà có cả một bí sử như là người ủng hộ đảng này kể từ ngày chồng cũ của bà thất bại trong cuộc vận động lấy chức thị trưởng của thành phố Toronto vào năm 1969. Nhà bỉnh bút Allan Fotheringham đã viết một bài chào mừng bà như là nữ tể tướng tương lai năm 1985: “Chuyện đó không thành vấn đề, bà sẽ vào ở Sussex Drive (dinh của Thủ tướng và nhà của bà Clarkson cùng nằm trên đường này). Vấn đề là ở chỗ chúng ta phải tìm công việc nào đó để bà đi giữa hàng đôi.”
Tuy nhiên những tiếng đồn đại này chưa bị ai phê phán. Năm 1988, bà Clarkson thôi việc với nhà xuất bản và trở lại đài truyền hình như chủ tể hàng tuần trong tuyển tập văn chương của đài truyền hình CBC, vì trình diễn lâu dài sau này chương trình trở thành chương trình”Adrienne Clarkson Presents”.
Năm 1995, bà Clarkson có tên là Chủ tịch Hội đồng của viện bảo tàng “The Canadian Museum of Civilization” nằm tại Hull của tỉnh bang Québec và cách thủ đô Ottawa một con sông. (Tại viện bảo tàng này, bà đã cho thực hiện cuộc triển lãm “Vietnamese Boat People: No Longer” trong khi Thủ tướng Jean Chretien mở rộng mậu dịch với Việt Nam.)
Nổi tiếng là người xưa nay ăn ngay, nói thẳng, bà Clarkson cũng nên thận trọng trong các nghi thức khi đóng vai toàn quyền. Bà cũng nổi tiếng là người thường ủng hộ các cơ cấu như về Nữ quyền, Phong trào chống Mậu dịch, vấn đề về đài phát tin công cộng, và những nỗ lực cấm xuất cảng nước uống sang Hoa kỳ. Tin từ phủ toàn quyền đưa ra ngày 8/9, phủ đã lưu ý về bà vẫn có ý kiến tiếp tục quậy các cơ cấu nói trên.
Bà tuyên bố: “Theo tôi nghĩ toàn quyền nào của chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về quần chúng và đã quyết tâm làm cái gì toàn quyền muốn làm, bởi vì toàn quyền nào cũng lưu tâm và nghĩ họ là quan trọng. Tôi sẽ phải nhận một quan điểm chính trị v.v. nào đó chăng" Cách xa sự xâu xé về chính trị không có nghĩa là người ta không có ý kiến.”
Chính bà Clarkson cũng phải tìm cách chống đỡ cho ông John Ralston Saul, chồng thứ hai của bà có tính nói nhiều. Ông ta là nhà triết học và người đoạt giải tiểu thuyết đã gây ra nhiều chỉ trích có tính cách xã hội cho chính ông trên toàn quốc trong năm gần đây. (Saul và Clarkson sống với nhau theo kiểu common in law cách đây 15 năm và làm lễ thành hôn trước khi bà Clarson được phong quang.)
Ngày 8/9 ông Saul tuyên bố ông sẽ giới hạn hoạt động của ông khoảng 1% để dành cho bà vợ ông bất cứ lúc nào bối rối.
Cặp vợ chồng này nên nhận sự thật là cuộc sống phóng túng trước mắt công chúng không phải là chuyện dễ ăn. Trong những tháng vừa qua, tờ báo Globe and Mail đã theo dõi câu chuyện đăng trên tạp chí Frank về vụ bà toàn quyền tương lai đã ngăn cấm bà hàng xóm già mở rộng căn nhà Yorville của bà. Chủ tịch khu gia cư Monarchist League của Canada cho biết, nếu bà hàng xóm thắng trong vụ tranh tụng, bà Clarkson kể như hút gió.
Chủ tịch John Aimers nói: “Giá mà cái hình dáng hoàng tôn (Vice regal) lộ ra cách đây vài năm, báo chí xông vào, con sư tử của hoàng tôn coi như không còn lưỡi. Tôi hy vọng bà hàng xóm sẽ lợi dụng truyền thông đem chuyện này vào dinh để cho dân Canada hiểu rõ hơn toàn quyền là gì và đại diện cho ai.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) kêu gọi người dân Mỹ tránh tất cả các cuộc đi lại không cần thiết tới Trung Quốc, mở rộng việc cảnh báo đi lại từ thành phố Vũ Hán tới toàn nước TQ khi tình trạng lây lan vi khuẩn corona ngày càng tồi tệ hơn, theo cơ quan này cho biết hôm Thứ Ba, ngày 28 tháng 1 năm 2020.
Tổng Thống Trump nói rằng kế hoạch hòa bình Trung đông đã chờ đợi từ lâu của ông được công bố hôm Thứ Ba, 28 tháng 1 năm 2020 là một lộ đồ cho “giải pháp 2 nhà nước thực tế” mà hình dung Jerusalem như là “thủ đô không thể phân chia” của Do Thái.
Hôm Thứ Hai, 27 tháng 1 Trung Quốc nói rằng số người chết từ vi khuẩn corona đã tăng lên tới 80 khi tỉnh bị nặng nhất Hồ Bắc đã có 24 người mới tử vong, trong khi tổng số trường hợp bị lây bệnh trên toàn quốc là 2,744.
Tổng số người chết vì bị lây vi khuẩn corona tại TQ đã gia tăng lên tới 56 và số người bị nhiễm trên toàn quốc là gần 2,000, theo bản tin hôm 25 tháng 1 của AFP cho biết.
Một chuyên gia vũ khí sinh học Do Thái cho rằng vụ truyền nhiễm vi khuẩn corona trên toàn cầu có thể đã bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán liên hệ với chương trình vũ khí sinh học bí mật của Trung Cộng, theo báo the Washington Times cho biết hôm 25 tháng 1.
Hôm Thứ Sáu, 24 tháng 1 năm 2020 nước Pháp tuyên bố 3 trường hợp được xác nhận bị nhiễm vi khẩn chết người từ Trung Quốc, là trường hợp đầu tiên bên ngoài Châu Á và Hoa Kỳ.
Trung Quốc báo cáo số người chết từ vi khuẩn mới corona đã tăng lên tới 25 trong khi họ vội vã chận đứng dịch bệnh giống bệnh SARS, dù Tổ Chức Y Tế Thế Giới chưa gọi vụ lây nhiễm là tình trạng khẩn trương sức khỏe toàn cầu.
Thành phố Trung Quốc, trung tâm của sự bùng phát vi khuẩn đường hô hấp đang gia tăng các chuyến bay và dịch vụ đường sắt ra nước ngoài, vì Trung Quốc tăng cường nỗ lực ngăn chặn một căn bệnh khiến giết chết ít nhất 17 người và truyền nhiễm hơn 500 người.
Dân Biểu Nghị Viện Châu Âu Ellie Chowns kể một chuyện nghe mà buồn cho quốc thể VN, rằng, "Ngày mai Uỷ ban Thương mại Nghị viện Châu Âu sẽ bỏ phiếu về thoả thuận thương mại EU - Việt Nam. Hôm nay tôi nhận được ở văn phòng mình cái này: món quà rượu champagne từ đại sứ quán Việt Nam. Hoàn toàn không hợp lý và trắng trợn. Tôi sẽ trả lại món quà này cho họ, giải thích rằng thả tù nhân lương tâm sẽ có ảnh hưởng tới tôi hơn...," theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 21 tháng 1.
Cận Tết Canh Tý người dân các nơi đổ xô về nhà làm chật kín các bến xe, phi trường tại Việt Nam và Trung Quốc giữa lúc vi khuẩn viêm phổi corona lan truyền từ TQ sang VN, Nam Hàn, Hồng Kông và Thái Lan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài BBC tiếng Việt cho biết hôm 20 và 21 tháng 1 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 6617)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 5382)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5333)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4637)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 4127)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.