Hình ảnh thiên nhiên trong thơ ca việt Nam có nhiều, nhưng phần lớn là hoa lan, hoa mai, cành trúc, cành đào...
Tranh dân gian cũng thế, cũng nhiều hoa, nhưng đặc biệt là hình ảnh các con thú gần với người, như tranh ngựa, tranh gà, tranh chuột, tranh heo...
Hình ảnh khỉ, vượn ít hơn, nhưng cũng vẫn là một nét độc đáo.
Trong đó, nổi bật là nhà thơ Bùi Giáng, người từng tự nhận là “Đười Ươi Thi Sĩ”...
Như hình ảnh đười ươi trong lời thơ lạ lùng của Bùi Giáng như sau:
.
Thoạt rằng người cũng là tôiHay là tôi cũng là tôi như ngườiẤy rằng tinh thể đười ươiLời rằng quyết tuyệt và tươi vui vàẤy rằng một cũng là baLà hai mai một mốt là hôm nay....
Tuyệt vời. Thi sĩ làm được những dòng lục bát tinh ròng như thế, vẫn tự đùa cợt mình qua hình ảnh khỉ, vượn, đười ươi...
Đó là những dòng rất vui, âm vang... nhưng rồi mấy dòng sau đây cũng của Bùi Giáng, hóa ra lại nghe những ngậm ngùi, như
Ấy là thơ thuở chưa điênỞ trong dấu ngoặc quàng xiêng reo cườiBây giờ xoang điệu đười ươiDiệu hoa lầu các ngậm ngùi dấn thân.
Nhìn lùi lại thời gian, có cụ Nguyễn Đình Chiểu, cũng nhắc tới “vượn hú” nhưng là để chỉ cho những gì rất mực xa vời.
Cụ Đồ Chiểu viết trong Lục Vân Tiên, trích:
.
Thôi thôi em hỡi Kim LiênĐẩy xe cho chị qua miền Hà-KhêTrải qua dấu thỏ đàng dêChim kêu vượn hú tứ bề nước non.Vái trời cho đặng vuông trònTrăm năm cho vẹn lòng son với chàng..
Và trước đó, nhà thơ Nguyễn Du cũng nhắc tới hình ảnh “vượn hót” trong Truyện Kiều, khi kể tới đoạn sau khi Hồ Tôn Hiến dụ Kiều khuyên Từ Hải rạ hàng, rồi mai phục làm Từ Hải chết đứng giữa chiến trường, rồi ép nàng Kiều dâng rượu, đánh đàn.
Thi hàọ Nguyễn Du viết đoạn này như sau:
.
Bắt nàng thị yến dưới mànDở say lại ép cung đàn nhặt tâuMột cung gió thảm mưa sầu,Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay!Ve ngâm vượn hót nào tày,Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu.Hỏi rằng: "Này khúc ở đâu?Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay!"Thưa rằng: Bạc mệnh khúc nàyPhổ vào đàn ấy những ngày còn thơCung cầm lựa những ngày xưaMà gương bạc mệnh bây giờ là đây....
Về dân ca Nam Bộ, hình ảnh vượn được mô tả như là nơi xa lắm... Bài ca “Lý Qua Đèo” thường được hát ở Miền Tây, không chỉ vì nhạc hay, mà lời cũng ngậm ngùi xa vắng.
Ca khúc này như sau.
.
Lý Qua Đèo.
À ơi... à ơi...Chiều chiều dắt mạ qua đèoChim kêu chừ bên nớÀ ơi, chim kêu bên nớ vượn trèo bên ni.Chiều chiều dắt mẹ, dắt mẹ tà là đèo qua đèoTà là đèo qua đèoChim kêu, chim kêu tình như bên nớỦy - oả - chi rứa - chi rứaƠi hỡi vượn trèo,Vượn trèo tà là kia bên kia, tà là kia bên kiaƠi hỡi vượn trèo tà là kia bên kia.Chiều chiều dắt mẹ..., dắt mẹ tà là đèo qua đèoTà là đèo qua đèoChim kêu, chim kêu tình như bên nớỦy - oả - chi rửa - chi rửaƠi hỡi vượn trèo,Vượn trèo tà là kia bên kia, tà là kia bên kiaƠi hỡi vượn trèo tà là kia bên kia.Chiều chiều dắt mẹ, dắt mẹ tà là đèo qua đèoTà là đèo qua đèoChim kêu, chim kêu tình như bên nớỦy - oả - chi rửa - chi rửaƠi hỡi vượn trèo,Vượn trèo tà là kia bên kia, tà là kia bên kiaƠi hỡi vượn trèo tà là kia bên kia.Chiều chiều... qua đèo - chiều chiều... qua đèochiều chiều... qua đèo - chiều chiều... qua đèo....Và sau cùng, xin chúc quý độc giả một mùa xuân Bính Thân lúc nào cũng vui.