Hôm nay,  

Thần Tượng Dân Chủ Hillary: Dấu Hỏi (?) Lớn

10/13/201500:01:00(View: 6386)

...Bà Hillary lột xác 100%, từ cực hữu chủ chiến Goldwater nhẩy qua cực tả phản chiến...

Cả nước Mỹ, bất kể cấp tiến hay bảo thủ, nam hay nữ, trắng hay đen, đều hy vọng có một ngày nước Mỹ sẽ có một phụ nữ được trao vai trò lãnh đạo, làm tổng thống. Chẳng có gì là khai phá cả khi mà thế giới đầy dẫy những phụ nữ lãnh đạo quốc gia.

Từ ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến, ta đã thấy bà Golda Meir làm thủ tướng Do Thái trong những ngày lập quốc khó khăn nhất. Âu Châu hãnh diện có được những phụ nữ lãnh đạo giỏi nhất lịch sử cận đại là bà Margaret Thatcher của Anh và Angela Merkel của Đức. Á Châu, là nơi các bà thường là nội trợ, làm bếp và nuôi con, cũng đã có những bà tổng thống tại Indonesia, Phi Luật Tân và Hàn Quốc, thủ tướng tại Thái Lan, Sri Lanka, và Ấn độ. Ngay cả những xứ Hồi giáo là những nơi coi rẻ phụ nữ nhất cũng từng được phụ nữ lãnh đạo như Pakistan và Bangladesh. Nam Mỹ có nữ tổng thống tại Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Panama, Chile, Costa Rica, và Brazil. Đến cả cái lục địa chậm tiến nhất là Phi Châu cũng đang có bà tổng thống tại Liberia.

Thế nhưng tại cái thành đồng của dân chủ, văn minh và tiến bộ này, dân Mỹ chưa bao giờ có dịp khoe một nữ nhân lãnh đạo. Năm 2008, ai cũng nghĩ sẽ là năm khai phá với bà Hillary Clinton. Chắc ăn hơn đinh đóng cột. Nhưng giấc mộng của bà Hillary bất ngờ bị một ông đen vô danh phá tan. Chỉ khiến người ta nghĩ nước Mỹ của mấy ông cao bồi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận để một bà nắm quyền. Thà một ông đen vô danh vẫn hơn một bà. Có phải nước Mỹ này kỳ thị đàn bà nặng hơn kỳ thị da đen không?

Thực tế, đó không phải lý do chính. Mà lý do chính là con người bà Hillary. Ai cũng ước muốn một bà làm tổng thống, nhưng bà Hillary không phải là người đáp ứng ước vọng đó. Bà là một chính khách càng ngày càng chứng minh rất là... lươn lẹo, khó tin, khó có thể được trao cho trách nhiệm quan trọng nhất. Ngay từ những năm dưới trào TT Clinton, bà đã bị tai tiếng với những xì-căng-đan Whitewatergate (mua bán nhà đất), Travelgate (sa thải toàn bộ nhân viên phòng du hành của Tòa Bạch Ốc để thay thế bằng một nhóm thân hữu), Commoditiesgate (đầu tư sinh lời cả chục lần vốn trong có vài tháng), Filesgate (cả xấp hồ sơ quan trọng nhất biến mất), Fostergate (phụ tá Foster tự tử chết),…

Một thăm dò mới nhất cho thấy trong tất cả hơn hai chục ứng viên tổng thống của cả hai đảng hiện nay, người thiếu lương thiện –least honest- nhất là bà Hillary. Đó là ý kiến của 61% dân Mỹ. Chẳng lẽ nước Mỹ hết người phải đi lựa người... ít lương thiện nhất làm tổng thống?

Trong con người của bà Hillary, có một yếu tố phải nhìn nhận là bất di bất dịch, qua bao nhiêu thập niên, thăng trầm của cuộc đời bà mà vẫn không thay đổi. Đó là tham vọng cá nhân, muốn làm tổng thống. Còn tất cả những chuyện khác đều có vẻ như... cuốn theo chiều gió, thiên biến vạn hoá, hay như tắc kè đổi màu.

Kẻ viết này không nói ngoa đâu. Ta hãy thử nhìn qua quá trình hoạt động chính trị của bà Hillary.

Bà Hillary tham gia vào các sinh hoạt chính trị rất sớm, ngay từ những ngày còn là sinh viên, mài đũng quần trên ghế nhà trường trung học. Khi đó, khoảng đầu thập niên 1960, bà tích cực tham gia chính trị trong nhóm Republican Youth, là nhóm đảng viên trí thức trẻ của đảng Cộng Hoà.

Năm 1964, TT Johnson chính thức ra tranh cử sau khi đã làm tổng thống kế nhiệm TT Kennedy bị ám sát năm 1963. Đối diện với ông là nghị sĩ CH Barry Goldwater. Ông Goldwater là thành phần thiên hữu cực đoan, được bầu làm đại diện CH để chống lại TT Johnson bị tố là tổng thống cấp tiến cực đoan nhất, với một chương trình tranh cử cấp tiến nặng.

TT Johnson là tác giả của những bộ luật cấp tiến nhất, vẫn tồn tại cho đến ngày nay là các luật cho ra đời Medicare và Medicaid, cũng như một loạt ba bộ luật “giải phóng” dân da đen trên phương diện chính trị, Luật Dân Quyền (Civil Rights Act), Luật Bầu Cử (Voting Rights Act), và Luật Gia Cư (Fair Housing Act). Dĩ nhiên những bộ luật này chỉ ra đời sau khi TT Johnson tái đắc cử năm 1964, nhưng trước đó, ai cũng biết là TT Johnson sẽ cho ra những luật đó nếu đắc cử.

Ông Goldwater cũng chống cộng cực đoan, chủ trương đánh CSVN mạnh hơn nữa, và chỉ trích TT Johnson đánh nhau kiểu ển ển xìu xìu.

Khối bảo thủ Mỹ khi đó chống TT Johnson một cách gần như mù quáng, không khác gì khối cực hữu Mỹ đang chống TT Obama hiện nay vậy.

Bà Hillary khi đó tích cực vận động, cổ võ cho quan điểm chống Medicare và Medicaid, kỳ thị da đen cực đoan, và chủ chiến tối đa của ông Goldwater.

Kết quả, ông Goldwater thảm bại, và TT Johnson đắc cử với số phiếu lớn nhất lịch sử Mỹ.

Ngay sau khi ông Goldwater thảm bại, bà Hillary thấy con đường của ông Goldwater là sai lầm không thể giúp bà thành công được. Bà nhẩy rào, bỏ Republican Youth, gia nhập đảng Dân Chủ. Người ta có thể thấy ngay bà Hillary theo cơ hội chủ nghĩa, chứ không ngoan cố và cuồng tín.

Năm 1968, bà tích cực vận động cho ứng viên Dân Chủ, cấp tiến, phản chiến nặng là Eugene McCarthy. Chương trình tranh cử của ông McCarthy có thể tóm lược lại có đúng một điểm: đòi Mỹ bỏ Nam VN ngay tức khắc, vô điều kiện. Khi đó là lúc phong trào phản chiến đang ăn khách nhất. Ngay cả anh cựu sĩ quan John Kerry cũng ra trước quốc hội điều trần, vứt bỏ tất cả huy chương, sỉ vả quân đồng minh –Mỹ và lính Cộng Hoà VN- chỉ giỏi ăn cắp gà, hãm hiếp đàn bà, và giết dân vô tội.

Ông McCarthy thất bại ngay từ trong các cuộc bầu sơ bộ, thua phó tổng thống Hubert Humphrey.

Bà Hillary lột xác 100%, từ cực hữu chủ chiến Goldwater nhẩy qua cực tả phản chiến McCarthy, vẫn thất bại. Nhưng không ngồi yên.

Năm 1972, trong khi vẫn còn học luật tại Yale, bà len lỏi xin vào được nhóm luật sư của khối Dân Chủ đang truy tố TT Nixon về vụ Watergate. Trở nên một trong những phụ tá luật, trẻ và xuất sắc nhất trong vụ hạch tội TT Nixon.

Sau khi đảng DC thành công, ép được TT Nixon phải từ chức thì bà Hillary rời khỏi thủ đô Hoa Thịnh Đốn vì hết chuyện làm tại đây. Đi làm Đệ Nhất Phu Nhân tiểu bang Arkansas. Tự xây dựng cho mình một thế đứng cao hơn, với những thành quả cụ thể hơn. Tuy ông chồng mới là thống đốc, nhưng bà cũng tích cực tham gia vào mọi hoạt động, quyết định của chồng.

Rồi như mọi người đều biết, sau đó bà trở thành Đệ Nhất Phu Nhân của cả nước luôn.

Chỉ vài tháng sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân TT Clinton đã thành lập ngay một khối công tác, có nhiệm vụ đặc biệt là đưa ra kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống bảo hiểm y tế nhằm cung cấp bảo hiểm y tế cho toàn dân. Ông bổ nhiệm bà Hillary lãnh đạo nhóm công tác đặc biệt này.

Vì quá tự tin cũng như vì là tay mơ chính trị, chưa hiểu guồng máy chính trị Mỹ vận hành như thế nào, bà tuyển lựa cả trăm chuyên gia, cố vấn, hầu hết đều là chuyện gia có tính kỹ thuật chuyên môn cao, làm thành viên hay cố vấn cho nhóm công tác. Làm việc hoàn toàn trong bí mật để tránh bị đánh quá sớm. Đề nghị cải tổ sâu rộng của bà sau khi hoàn tất trong một thời gian kỷ lục, được đưa ra cho các nghị sĩ và dân biểu để lấy ý kiến cho có lệ, cho phải phép.

Kết quả bất ngờ là ngay cả khối nghị sĩ và dân biểu Dân Chủ cũng kịch liệt bác bỏ hết. Dự án chết trong trứng nước. Trên căn bản, cải tổ của bà thuần túy dựa trên những yếu tố kỹ thuật mà không chú ý đến yếu tố chính trị, làm mất lòng rất nhiều người, tức là đối với các vị dân biểu nghị sĩ, sẽ mất rất nhiều phiếu của cử tri. Lý do quan trọng hơn là đề nghị của bà quá cấp tiến, khi nước Mỹ, nhất là đảng DC, chưa sẵn sàng đi xa như vậy.

Đi ngược lại bối cảnh lịch sử, những cải tổ sâu rộng của TT Johnson đã xé đảng DC làm hai. Khối cấp tiến trí thức miền đông bắc ủng hộ hoàn toàn cùng với khối dân da đen miền nam. Nhưng khối da trắng miền nam chống đối kịch liệt, nhất loạt bỏ đảng, bầu cho ông Goldwater. Tuy ông này thua đậm và TT Johnson thắng lớn, nhưng đảng DC bị chia rẽ trầm trọng, đưa đến việc các TT Nixon, Reagan, và Bush cha đắc cử liên tục sau này. Đảng Dân Chủ trong thời gian này chỉ đưa ra được có TT Carter, nhưng cũng chỉ ngáp được đúng một nhiệm kỳ 4 năm.


TT Clinton là người đầu tiên đã vực đảng DC lên lại. Dù vậy, đảng này vẫn còn quá yếu chưa đủ mạnh để có những cải cách cấp tiến quá mạnh. Phải chờ đến 2012, hai chục năm sau, dưới thời TT Obama, luật cải tổ y tế mới ra đời được. Mà vẫn chỉ ra đời được trong mánh mung lắt léo và qua cửa hậu.

Bà Hillary, một lần nữa, rất thính mũi, rút tiả được những bài học chính trị quan trọng nhất, hiểu được là cấp tiến quá mức sẽ thất bại. Nước Mỹ dưới thời Clinton chưa sẵn sàng. Bà cùng ông chồng thối lui, đưa ra những chính sách ôn hoà hơn nhiều. Một lần nữa, bà Hillary đổi cờ. Từ bảo thủ cực đoan Goldwater qua cấp tiến cực đoan McCarthy, bây giờ qua cấp tiến ôn hoà Clinton.

TT Clinton sau đó tuyên bố “thời đại của Nhà Nước vú em đã cáo chung”. Ông cải tổ chế độ trợ cấp, với luật Trợ Giúp Tạm Thời các Gia Đình có Nhu Cầu -Temporary Assistance to Needed Families Act-. Nhấn mạnh ở điểm “tạm thời” để mọi người hiểu trợ cấp không thể nào vĩnh viễn, muôn năm. Luật này:

- Bắt buộc những người nhận trợ cấp thất nghiệp phải đi tìm việc làm, phải đưa bằng chứng đã tích cực đi kiếm việc;

- Cho trợ cấp tối đa 5 năm;

- Cấm di dân bất hợp pháp làm những việc cần có bằng cấp chuyên môn và giấy phép, tức là đại khái chỉ cho làm những việc như cắt cỏ, phụ bếp, chạy bàn, vú em,...

- Cắt giảm ngân sách trợ cấp an sinh tới 54 tỷ đô trong 10 năm.

Tất cả đều là những chuyện mà khối bảo thủ CH cổ võ.

Chưa hết, vài tháng sau, TT Clinton ký luật Bảo Vệ Hôn Nhân –Defense of Marriage Act- xác định hôn nhân là kết hợp giữa đàn ông và đàn bà, phủ nhận hôn nhân đồng tính.

Đây dĩ nhiên là những luật của ông chồng tổng thống, nhưng ai cũng biết bà Hillary khi đó, coi như thực tế là một “đồng tổng thống”. Bà đã khuyến khích, hay ít nhất cũng đã mạc nhiên đồng ý với những quyết định này của ông chồng.

Đó là bà Hillary tương đối bảo thủ của những năm làm Đệ Nhất Phu Nhân. Nhưng bây giờ là bà Hillary trong cuộc vận động tổng thống cho cuộc bầu cử 2016. Và thiên hạ thấy ngay nhiều điểm khác biệt quan trọng.

Sau 7 năm cấp tiến của TT Obama, bà Hillary bây giờ lật ngược quan điểm, lớn tiếng hô hào gia tăng trợ cấp dân nghèo, dân thất nghiệp, kêu gọi ân xá, bình quyền cho di dân lậu, và mạnh mẽ cổ võ cho hôn nhân đồng tính.

Trong thái độ với di dân gốc Nam Mỹ, khi bà Hillary tranh cử tổng thống năm 2008, hai chính khách gốc Mễ quan trọng nhất, đều là cựu bộ trưởng trong nội các Clinton là ông Bill Richardson, và ông Henry Cisneros đều bỏ bà, ủng hộ Obama, vì họ cho rằng ông bà Clinton giả dối và chỉ hứa xuông.

Ngay cả trong vấn đề dân da đen, người ta cũng không rõ bà Hillary nghĩ gì. Bà khởi đi với quan điểm kỳ thị nặng của Goldwater, rồi biến đổi cùng với ông chồng, khiến TT Clinton được dân da đen tôn sùng như “tổng thống da đen đầu tiên”. Để rồi trong cuộc chạy đua với thượng nghị sĩ Obama năm 2008, cả hai vợ chồng lại bị tố có thái độ kỳ thị, đưa đến việc tất cả chính khách da đen và khối cử tri da đen bỏ bà, chạy qua bên Obama. Không phải chạy qua Obama vì ông là da đen, mà phải nói là bỏ bà Hillary vì hai vợ chồng đã có những lời nói và hành động kỳ thị thật. Người ta kể ông Clinton đã “tâm sự” với TNS Ted Kennedy về Obama “cách đây vài năm, hắn còn phải pha cà phê cho chúng ta...”, khiến TNS Kennedy bực mình, công khai ủng hộ Obama.

Ở đây người ta có thể nhìn thấy bà Hillary như là người … thức thời vận, quyền biến, hay biết gió thổi chiều nào thì ngả theo chiều đó, lập trường du di, nay vầy mai khác. Như vậy khi cử tri vào phòng phiếu và muốn bỏ phiếu cho bà thì phải tự hỏi họ đang bỏ phiếu cho ai? Bà Hillary của Goldwater cực hữu, hay Hillary của McCarthy cực tả, hay Hillary cấp tiến của cải tổ y tế, hay Hillary ôn hòa của thời Nhà Nước vú em đã chấm dứt, hay Hillary của thời thiên tả Obama?

Đồng ý là trong chính trị, không thể có chuyện ngoan cố cứng ngắc, mà phải có thay đổi. Nhưng thay đổi từ A qua B hay C thì dĩ nhiên chấp nhận được, chứ thay đổi từ A qua Z, rồi từ Z qua K, rồi K qua T, rồi T qua X, … thì chỉ khiến cử tri rối trí không biết mình bầu cho ai đây.

Ở đây, hiển nhiên là kẻ viết này đã chưa đả động đến những vụ lem nhem, xập xí xập ngầu với luật pháp của bà Hillary gần đây.

Một độc giả ủng hộ bà Hillary đã email cho tác giả hỏi “nếu như bà Hillary phạm đủ thứ tội như vậy, sao bên CH lại không thưa bà ra tòa, sao lại để cho bà ra tranh cử như vậy? Có phải CH là đảng quá yếu hèn không?” Nếu một độc giả có thể hỏi như vậy thì chắc có nhiều người khác cũng nghĩ như vậy. Và điều này chỉ chứng tỏ dân tỵ nạn ta còn cần phải tìm hiểu nhiều hơn về luật pháp và chính trị Mỹ, cho dù đã sống ở Mỹ cả mấy chục năm.

Có ba vấn đề ở đây.

1. Nước Mỹ có luật lệ, có Hiến Pháp đầy đủ. Bà Hillary có vi phạm luật lệ Nhà Nước như xoá email, gây quỹ bất hợp lệ, cũng không đến phiên một đảng đối lập thưa bà ra tòa. Lấy tư cách gì thưa? Trên phương diện chính trị thì đảng CH chỉ có thể đưa vấn đề ra quốc hội cứu xét. Trên phương diện pháp luật thì truy cứu là trách nhiệm của Bộ Tư Pháp. Và đó là chuyện đang xẩy ra: quốc hội đang điều tra và FBI cũng đang điều tra. CH không có lý do gì cũng chẳng có quyền gì thưa kiện bà về bất cứ tội gì.

2. Đảng CH cũng chẳng có quyền gì cấm hay “để” bà ra tranh cử tổng thống. Lấy tư cách gì cấm hay “để”? Ở xứ Mỹ này, một đảng chính trị cho dù nắm quyền, cũng không có cách gì cấm một người ra tranh cử đối lập với mình theo kiểu đảng CSVN cấm đối lập ra tranh cử. Dân chủ ở Mỹ khác với “dân chủ” của CSVN.

3. Luật pháp và chính trị là chuyện khác nhau. TT Clinton nói láo trong cuộc điều trần hữu thệ trong vụ lem nhem với cô Monica. Bị Hạ Viện kết tội, nhưng Thượng Viện biểu quyết không có tội, do đó không bị lột chức. Trên phương diện chính trị, nghiã là không có tội. Nhưng lại bị toà án xử vi phạm luật hữu thệ, bị lột bằng luật sư. Hiện nay, bà Hillary chưa bị quốc hội hay FBI truy tố về bất cứ tội gì, nhưng tòa án dư luận đã xử bà: tỷ lệ hậu thuẫn của bà đang rớt như sung.

Nói tóm lại, dân Mỹ rất mong muốn một phụ nữ được bầu làm tổng thống để ra lãnh đạo. Người hiện nay có nhiều khả năng nhất, nổi bật nhất, đáng tiếc thay cũng là người mang nhiều hành trang nặng nề nhất, gian dối, mánh mung, và nhất là có vẻ thời cơ chủ nghiã cuốn theo chiều gió nặng,... chỉ khiến dân Mỹ bối rối, không biết phải làm gì. Thiên hạ không biết con người thật của bà Hillary là ai. Mà bà cũng chẳng giúp thiên hạ hiểu rõ hơn, trái lại còn làm tình trạng mù mịt, u ám hơn khi bà quyết định xử dụng hệ thống email cá nhân để có thể tùy tiện công bố hay xoá bỏ emails.

Dù vậy, thì cuối cùng, trong cái tinh thần bè phái hiện nay, những người ủng hộ đảng Dân Chủ vẫn sẽ nhắm mắt, bịt tai, bầu cho bà Hillary như thường, cho dù bên Cộng Hoà có đưa... Đức Giáo Hoàng hay Đức Đạt Lai Lạt Ma ra thì cũng thua.

Ông CH gian trá như Nixon thì cần phải trừng phạt, lột chức. Bà DC gian trá như Hillary thì... tốt thôi, một chính trị gia đủ khả năng quyền biến cần thiết để lãnh đạo quốc gia trong tình trạng khó khăn hiện nay. Dường như những giá trị luân lý giữa CH và DC có hơi khác nhau.

Đây đúng là chuyện tất cả cử tri cần bóp trán suy nghĩ vài phút, tự hỏi một người như bà Hillary có phải là tổng thống lý tưởng không, hay ta chỉ cần có một phụ nữ, nhất là phe ta, làm tổng thống là được, bất kể tư cách cá nhân.

Tuần tới, ta sẽ bàn chuyện “Thần Tượng Cộng Hoà Trump: Một Dấu Than (!) Lớn”.

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: [email protected]. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Reader's Comment
10/15/201518:35:49
Guest
Chắc ban True Lie nhận tiền của DC viết bài ca ngợi Hillary nhưng viết không nổi nên nghĩ người khác cũng như mình. Đúng là suy bụng ta ra bụng người. Đọc lời bạn góp ý mà muốn ọe. Đúng là cặn bã. Tởm
10/14/201520:41:49
Guest
Tui thấy lời của ông True Lie hơi rẻ tiền, vì ông không đưa được bằng chứng nào về BS Vũ Linh cầm tiền của đảng CH, trong khi đó tác giả đã trình bày nhiều chi tiết thú vị mà ít người biết được về bà Clinton.
Thiết nghĩ ông hãy nên tìm bằng chứng cho những gì ông nói.
Thân.
F. N
10/14/201516:10:37
Guest
Tranh cải chỉ trích và v.v là lề lối của các ứng viên hai đảng tranh các chức vụ và nhất là tổng thống thì ai có uy tín quốc tế càng lợi điểm cũng giống như đi buôn, người mà họ tin là sẽ đem lại lợi nhuận cho nước ( hay công ty) , thêm nữa chúng tôi theo dỏi báo chí nước Mỹ từ lâu họ cũng muốn có một tổng thống đàn bà sau khi có tổng thống cha và tổng thống con họ Bush. Đảng Cộng Hòa kỳ 2016 tranh cửa không có ai sáng giá hơn ông tỉ phú Trumph thì bà cựu thượng nghị sĩ và cựu đệ nhất phu nhân sẽ có cơ may hơn dù cá nhân của bà có đổi màu chính trị như cắc kè thì dân chúng cũng không màn đâu nhất là đằng sau đã có hậu thuẩn của ông cựu tổng thống Bill Clinton .
Mọi người sẽ ngạc nhiên sau khi bà Clinton sẽ được đảng đề cử và thắng cử mở ra một kỷ nguyên mới cho phái yếu trên nước Mỹ cũng có tổng thống đàn bà như các nước dân chủ trên thế giới. Chúng ta hảy chờ xem !
Khách Trọ Nước Mỹ.
10/14/201504:36:18
Guest
Ban Vu Linh nhan bao nhieu tien cua dam Cong Hoa ,hay hop dong lam an beo no ,Cong Hoa da thua 8 nam, nay vien anh thua them 4 nam nua, nen muon ban viet bai bao nay ,chu gi ?
10/13/201520:54:41
Guest
Bài phân tích của ông Vũ Linh rất hay là đã vạch trần được bộ mặt thật của bà Clinton, một bà Hoạn Thư tóc vàng thời nay. Nhớ bà là người biết ngậm đắng nuốt cay để chờ đợi thời cơ hạ kẻ thù ( nhớ vụ cô Monica với ông Đinh Đồng Phụng Việt ). Và phương thức hoạt động tiêu biểu " con tắc kè chánh trị " cơ hội chủ nghĩa hay gió chiều nào trở cờ chiều đó của một chính trị gia tả phái. Có lẻ bà là một tấm gương chíng trị cho ông Tú Gàn trên tờ báo Sài Gòn Nhỏ trước đây , tôi vẫn nhớ trong một bài viết phê bình nhóm hoạt động chính trị trẻ của VN trong lần thất bại khi bị thất cử , ông Tú Gàn đã đăng trên báo SGN đã phân tích nguyên nhân thất bại của các vị ây là do không đoán được để chạy theo trở cờ đối với xu thế xoay chiều theo tả phái của dân Mỹ , làm tôi phân vân những người hoạt động chánh trị có mục đích là trúng cử , nắm giành quyền lực cho cá nhân hay mục đích là dấn thân tranh đấu cho lý tưởng ,mục đich cao cả cho 1 lập trường chánh trị mà mình muốn theo đuổi , dù không thành công củng thành nhân. Tham vọng chính trị ,những lý tưởng của người tả phái là sẳn sàng từ bỏ lý tưởng chung để miễn sao nắm được quyền lực chánh trị là trên hết , hảy xem Hồ Chí Minh lúc mới thì ngoài miệng hô hào và theo đuổi lý tưởng là độc lập dân tộc và mượn phương tiện của chủ nghĩa CS để được sức mạnh giành độc lập , nhưng sau đó thì cá nhân và đảng của HCM lại đổi và bỏ lý tưởng ban đầu ,thành ra độc lập dân tộc chỉ là một phương tiện và cứu cánh là chủ nghĩa CS, để đảng CS ông ta được nắm quyền lâu bền. Cứu cánh, lý tưởng của bà Clinton là quyền lực chánh trị cho cá nhân , khi xu thế xã hội Mỹ ban đầu là chống cộng , cực hữu thì bà theo ông B. Goldwater, sau đó bà nhận chân ra phong trào phản chiến tả khuynh đang lớn mạnh thì bà nhào theo , trở cờ , thay màu da tắc kè thành đảng Dân Chủ , lảnh tụ chánh trị mà cứ theo chân dư luận quần chúng thì đâu phải là một nhà chính trị chân chính.
10/13/201517:11:31
Guest
Ai ra ứng cử Tổng Thống đều la những kẻ lừa thiên hạ cả, nhưng lừa người mà người không biết, gọi la quỹ thuật...vì vậy mới thắng được.Trước đây bà Clinton rất khôn, nhưng lần này bị lộ ra một điểm mà bà ta không ngờ, vì phiếu ủng hộ bà sẽ bị giảm sút.
Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Ngài tự nhận trọn đời ngài chỉ là một nhà sư đơn giản, nhưng sóng gió tiền định đã đưa ngài vào ngôi vị Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 để gánh vác chức lãnh đạo cả đạo và đời cho dân tộc Tây Tạng từ khi ngài còn thơ ấu. Ngài từ những ngày mới lớn, miệt mài tu học theo lời Đức Phật dạy về hạnh từ bi và trí tuệ, nhưng từ khi chưa đủ tuổi thành niên đã chứng kiến khắp trời khói lửa chinh chiến để tới lúc phải đào thoát, vượt nhiều rặng núi Hy Mã Lạp Sơn để xin tỵ nạn tại Ấn Độ.
Zohran Mamdani tuyên bố tranh cử thị trưởng New York vào tháng 10/2024. Khi đó, phần lớn New York vẫn không biết đến vị lập pháp tiểu bang 33 tuổi này là ai. Ngày 1/7/2025, Zohran Mamdani chính thức đánh bại cựu Thống đốc Andrew Cuomo, chiến thắng vòng bầu cử sơ bộ cuộc tranh cử thị trưởng New York vào tháng 11/2025.
Tồn tại qua hơn hai thế kỷ, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ chưa bao giờ là một cánh cửa vô tri. Mỗi nhiệm kỳ Tòa để lại một dấu ấn ảnh hưởng đến đời sống người dân. Có nhiệm kỳ, Roe v. Wade1 mất hiệu lực, tòa cắt quyền phá thai khỏi tay người phụ nữ, coi như món nợ trả về từng tiểu bang, tự lo tự liệu. Có nhiệm kỳ, cánh cửa Affirmative Action2 sập lại, đám trẻ da màu nghèo khỏi cơ hội cầu tiến. Có nhiệm kỳ, Tòa thả lỏng súng đạn, cãi vã sân trường cũng đủ gây đổ máu3. Nhưng cũng đã có những nhiệm kỳ Tòa đứng thẳng lưng, bảo vệ người dân buộc Bạch Ốc Nixon phơi ra hồ sơ mật với Pentagon Papers
Nelson Mandela (1918-2013), quán quân Giải Nobel Hòa Bình năm 1993, nhà hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc bị tù 27 năm, và là vị tổng thống người da đen đầu tiên được bầu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của nước Nam Phi vào năm 1994, đã từng nói rằng, “Giáo dục là vũ khí có sức mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.” Hơn ai hết, Nelson Mandela là người không những hiểu rõ giá trị thực sự của nền giáo dục mà còn áp dụng kiến thức đó trong việc làm thay đổi đất nước và dân tộc Nam Phi của ông. Ông đã dẫn dắt Nam Phi từ một quốc gia ngập chìm trong bóng tối của thù hận, phân hóa và lạc hậu để vươn mình lên trong ánh sáng của đoàn kết, hòa bình và phát triển.
Hoa Kỳ đã tấn công Iran. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng có thể trì hoãn bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ trong nhiều tuần, ông tuyên bố vào ngày 21/6 rằng máy bay Mỹ đã tấn công ba địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm cả cơ sở bị chôn sâu ở Fordow. Các quan chức Iran xác nhận rằng các cuộc không kích đã diễn ra. Mặc dù ông Trump khẳng định rằng các địa điểm này đã bị "xóa sổ", nhưng vẫn chưa rõ các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại gì.
Jena, Louisiana – một thị trấn 4.000 dân lọt thỏm giữa rừng thông – nơi bảng hiệu đầu làng ca ngợi đội bóng nữ vô địch của bang, nhưng cách đó chỉ ba dặm, sau hàng rào kẽm gai và lời Kinh Thánh treo lủng lẳng, là Trại Giam ICE đồ sộ - do GEO Group điều hành. Nơi đây hiện giam giữ hơn 1000 người – phần lớn chưa từng bị kết tội hình sự, nhiều người chỉ là dân đang xin tị nạn hợp pháp, số còn lại chưa kịp hiểu vì sao mình bị bắt...
Tại sao Trump lại vội vàng ban hành hàng loạt sắc lệnh hành pháp và chính sách mới như vậy?AI: Có hai lý do.Đầu tiên, tổng thống vội vàng vì nếu có bất kỳ điều gì sai trái xảy ra vào đầu nhiệm kỳ, ông có thể đổ lỗi cho chính quyền trước và nhà nước (những người làm việc cho ông). Nếu để lâu, những điều sai trái sẽ là trách nhiệm của ông, và Trump không thích chịu trách nhiệm.Thứ hai, ông biết trong hai năm nữa, đảng Cộng hòa sẽ mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội và ông sẽ trở thành què quặt. Ông cần phải hoàn thành mọi việc ngay bây giờ. Ông muốn tập trung vào các doanh nghiệp của mình trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống,
Bao dung – một từ nghe thật thanh thoát. Âm tiết của nó cũng thật bình dị, thốt ra từ thanh quản nhẹ nhàng không cần uốn nắn, như cỏ mọc từ đất, như mưa từ trời. Vậy mà ngày nay, trong một xã hội đứng đầu thế giới về tự do, về quyền con người, hai từ “bao dung” bỗng dưng khó tìm. Chính trong tháng Sáu này, tháng gọi là Pride Month, những câu chuyện thương tâm về cộng đồng LGBTQ+ bị chìm trong bóng tối. Có lẽ trong sáu tháng qua, nước Mỹ có quá nhiều những phát ngôn, biến cố, thay đổi mà đối với truyền thông, đó là điều cần phải nói, và nói mỗi ngày. Hoặc cũng có lẽ, trong một chính quyền đang nỗ lực bác bỏ DEI, đóng chặt cửa với di dân, thì truyền thông cũng không dám đào sâu về những gì thuộc về cộng đồng yếu thế. Cho dù, đó là một án mạng lấy đi cuộc sống một con người, hoặc chấm dứt những nguyên tắc vốn đã được nhìn nhận hàng thập kỷ.
“Nơi nào người ta bắt đầu đốt sách, nơi đó người ta rồi cũng sẽ thiêu người.”— Heinrich Heine. Câu nói nổi tiếng từ thế kỷ XIX của thi sĩ Heinrich Heine, tưởng chỉ là tiếng vọng u ám của bóng ma lịch sử nhưng hôm nay, giữa thế kỷ XXI, lời cảnh báo ấy lại trở nên rúng động – ngay trên đất nước từng được xem là ngọn hải đăng của tự do học thuật. Oái oăm thay, những dấu hiệu đầu tiên của bóng tối không phát xuất từ một chế độ độc tài phương Đông, mà từ chính nước Mỹ – xứ sở từng được xem là ngọn hải đăng của giáo dục tự do.
Donald Trump không đội vương miện, nhưng ông đã luyện được cách bắt cả một đảng chính trị quỳ gối. Và cũng như các ông vua cổ đại, ông không cần luật – ông chính là luật. Nếu Toà Tối cao chống đối, ông sẽ gọi đó là “phản quốc.” Nếu truyền thông phản biện, ông gọi đó là “tin giả.” Nếu có cuộc bầu cử mà ông thua, ông sẽ bảo đó là “gian lận.” Và nếu có ai dám nói điều gì khác, ông sẽ gửi quân đội tới – như ông đã làm ở Los Angeles, để dạy cho đám biểu tình “hỗn xược” ấy một bài học về dân chủ... bằng đạn cao su và lựu đạn cay.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.