Dân Việt Nam đa số đang nghèo tới mức thê thảm -- dĩ nhiên, chỉ trừ quan chức, cán bộ và gia tộc của họ.
Báo Đời Sống & Pháp Luật (ĐSPL) có bản tin tựa đề “Mẹ tự thiêu vì không muốn các con liên lụy nợ nần.”
Luật pháp nào tại Việt Nam cho phép chủ nợ cho vay với lãi suất cá mập? Có phải chủ nợ có bảo kê của công an để quấy nhiễu con nợ tới mức phải tự tử để thoát?
Báo ĐSPL kê rằng, bà Nguyễn Thị C. (57 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.SG) đêm khuya ra cổng cầm can xăng dốc lên người, tự thiêu sống mình, khiến không ít người thân của bà bàng hoàng đau xót, mà tất cả những người dân khu phố ở đây cũng rơi lệ về cái chết bi thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 26/9, bà C. với khuôn mặt thất thần cứ đi ra lại đi vào, rồi sau đó bà bỏ ra ngoài. Linh tính có chuyện chẳng lành, nên chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, con gái bà C.) bỏ cả công việc đi kiếm mẹ.
Phóng viên ĐSPL kể lời chị Hương rằng khi cô Hương phát hiện mẹ tự thiêu, quần áo mẹ bị cháy hết, nhưng rờ vẫn thấy tim còn đập nên đưa mẹ lên bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc lên đến nơi, mẹ không cho bác sỹ cấp cứu. Mẹ hét lên rằng: “Bác sỹ ơi, con tui khổ cực lắm, nó không có tiền đâu, bác sỹ đừng cứu tui...””
Và khi nghe lời trăng trối của mẹ, những đứa con của bà C. muốn ngất xỉu.
Bản tin viết:
“Chị Hương nức nở: “Mẹ em nợ nhiều tiền vì lo cho bà ngoại bệnh tật, bà mới chết hồi đầu năm. Nhưng từ khi ngoại chết, mẹ em day dứt lắm. Mẹ em nói mẹ bất hiếu, không lo được cho bà, nghèo quá nên bà bệnh tật nằm bệnh viện không có tiền nên phải xin bác sỹ đưa về, sau đó bà mất. Nhưng bọn em cũng nói rồi, bà ngoại 79 tuổi, bà bệnh tiểu đường, người già bệnh ấy dù giàu cũng khó qua khỏi, mẹ đừng có đau buồn quá, vậy mà mẹ không nghe”.
Cũng theo lời chị Hương, ngoài chuyện đau đớn vì mất mẹ, bà C. còn luôn trong trạng thái lo lắng khi các con nợ gần đây liên tục đòi nợ bà. Chị Hương kể, mẹ chị là con gái thành phố gốc, nhưng là người sinh ra trong gia đình nghèo, ngày nhỏ cũng chẳng được học hành nhiều nên chỉ đi buôn bán lặt vặt để làm kế mưu sinh. Sau đó, mẹ và ba chị kết hôn với nhau sinh được bốn người con. Kể đến đây chị Hương lau nước mắt nói: “Số mẹ tôi khổ cực trăm bề, ngày thanh niên thì lo làm phụ cả gia đình, có chồng rồi đẻ bốn đứa con thì ba tôi bỏ đi. Mẹ một mình không một đồng vốn lận lưng, nuôi bốn anh em tôi trưởng thành”.
Không nhà cửa, bà C. dắt díu mẹ già và bốn đứa con qua huyện Bình Chánh thuê nhà. Có bốn đứa con thì hai đứa có gia đình, nhưng chị Hương cũng lận đận đường tình duyên, có chồng trước được hai đứa con, không hợp nhau nên chia tay. Sau đó bà C. nuôi cho hai đứa, chị Hương đi bước nữa sinh thêm được hai đứa. Con cái cực khổ, bà C. bàn với con mở quán hủ tiếu đầu ngõ để bán, còn bà với đứa con gái út giặt quần áo thuê cho người ta. Trước đây khi kinh tế chưa phát triển, khách hàng còn nhiều, mấy năm trở lại đây người ta mua máy giặt nên công việc của bà C. trở nên ế ẩm. Trong khi đó, mẹ bà C. tuổi già lại bệnh tật, tiền thuốc men ngày càng nhiều, bà C. mượn tiền nóng nên cứ lãi mẹ đẻ lãi con ngày một chồng chất...”
Có luật nào cấm cho vay cắt cổ không?
Có luật nào để chính quyền ngăn cản vay cắt cổ không?
Có cơ quan pháp lý nào sẽ cố vấn cho các trường hợp nợ quá nhiều, và cần giúp ra quy định trả nợ chừng mực cho hợp lý không?
Than ôi... không lẽ xã hội để mặc thế sao.
Hãy cho những con nợ đường sống, để còn có thể trả nợ tiếp, trong một cách hợp lý hơn.
- Từ khóa :
- Việt Nam
- ,
- Chợ Rẫy
- ,
- Bình Chánh
Gửi ý kiến của bạn