Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Câu Chuyện Đồng Tính Và Tự Do

15/04/201400:00:00(Xem: 5932)

...nhưng lại mạnh bạo không cho ông Eich cái quyền tự do chống đồng tính...

Mới đây, truyền thông Mỹ làm rầm rộ một chuyện mà dân tỵ nạn ta đọc chỉ biết gãi đầu gãi tai thôi.

Ông Brendan Eich, Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO) công ty Mozilla đã phải từ chức mặc dù ông là đồng sáng lập viên. Công ty Mozilla Firefox, thường được biết đến qua tên Firefox, là một đại công ty trong hệ thống các công ty gọi là web browser, giúp thiên hạ truy cập vào internet xem tin trên mạng hay đọc email. Được thành lập cách đây khoảng 10 năm, Firefox đã trở thàh web browser lớn thứ ba trên thế giới sau Internet Explorer và Google Chrome, lớn hơn cả Safari đứng hàng thứ tư.

Ông Eich bị các nhà đầu tư góp vốn hay mua cổ phiếu của công ty cũng như chính một nhóm nhân viên của công ty làm áp lực mạnh, ép phải từ chức.

Một Tổng Giám Đốc một công ty lớn như vậy, chắc phải bị ép từ chức vì một sai lầm nào vĩ đại ghê gớm? Nhưng không, ông bị ép từ chức vì một lý do... lãng xẹt chỉ có thể thấy trong cái xứ được gọi là tự do nhất thế giới là nước Cờ Hoa này.

Lý do là ông Eich đã có hành vi chứng minh là người... hủ lậu, không theo kịp đà tiến hoá của nhân loại!

Số là cách đây khoảng 6 năm, ông Eich đã gửi một chi phiếu 1.000 đô yểm trợ cho một cuộc bỏ phiếu kiểu trưng cầu dân ý cấm hôn nhân đồng tính tại tiểu bang California. Đa số dân Cali khi đó đã ủng hộ với 52% phiếu, khiến cho hôn nhân đồng tính bị cấm tại Cali. Nhưng không bao lâu sau, Tối Cao Pháp Viện Cali tuyên bố việc này vi phạm Hiến Pháp, hủy kết quả của cuộc bầu phiếu và Cali mau mắn trở thành một thiên đàng của dân đồng tính.

Việc làm cách đây mấy năm của ông Eich chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm. Cho đến khi nay khi bị khui ra lại.

Ở đây cũng phải nói cho rõ là trong suốt cuộc đời của ông Eich, đặc biệt trong cách cư xử với nhân viên Mozilla, không ai biết ông này là người có tư tưởng chống đồng tính vì ông chưa hề kỳ thị nhân viên hay có biện pháp gì bạc đãi những người này trong công ty của ông.

Nội vụ nổ bùng ra như thể Cali vừa bị động đất. Giới cấp tiến và truyền thông phe ta làm rùm beng đòi lột chức ông Eich vì cái tội là đã dám có hành động chẳng những không cởi mở, hủ lậu, chậm tiến, không theo kịp đà văn minh tiến bộ của đại cường Cờ Hoa và nhân loại, mà còn thể hiện sự kiện trong thâm tâm, ông Eich là người mang tính hận thù -hate- hẹp hòi, không biết khoan dung, không tôn trọng tự do của người khác, không đáng để lãnh đạo một công ty lớn và đa dạng như Mozilla. Đó là những lập luận kết tội ông Eich. Chỉ vì ông đã ủng hộ 1.000 đô cho một cuộc vận động bầu cử chống hôn nhân đồng tính cách đây 6 năm.

Ở đây có hai vấn đề đáng bàn: hôn nhân đồng tính và tự do tư tưởng.

Hôn nhân đồng tính là một trào lưu mới xuất phát được vài năm nay, dù trước đây đã có nhiều tiếng nói cá nhân –chưa thành phong trào- đòi hỏi bình quyền cho người đồng tính, tức là đòi cho người đồng tính có quyền kết hôn nhau với nhau như tất cả các cặp vợ chồng nam nữ.

Vấn đề chẳng những chỉ là chuyện nguyên tắc bình đẳng giữa người và người, không phân biệt năm nữ, mà dĩ nhiên còn là vấn đề tiền bạc và quyền lợi. Những người đồng tính muốn làm hôn nhân với nhau chẳng những vì muốn mọi người chấp nhận chuyện đồng tính mà cũng vì nếu thành hôn chính thức với nhau được luật pháp thừa nhận thì cả hai người sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như các cặp vợ chồng bình thường, như quyền thừa hưởng gia tài, quyền lãnh trợ cấp, …

Đồng tính là chuyện đã có từ không biết bao giờ, có thể là ngay vài thế hệ sau ông Adam và bà Eva. Chẳng có gì mới lạ. Cái mới lạ là quan điểm của thiên hạ đã thay đổi hoàn toàn.

Trước đây, đồng tính bị coi như một cái bệnh, một cái gì bất bình thường, nếu không muốn nói là bệnh hoạn trong ý nghiã sa đọa nhất. Ngày nay, với tư tưởng phóng khoáng hơn, nhất là được sự giúp đỡ của khoa học đã chứng minh đồng tính không phải là cái bệnh hay một thói hư tật xấu, mà chỉ là kết quả của … thiên nhiên, của cái “din” (gene) trời cho, chẳng phải là chuyện sa đọa gì.

Số người chấp nhận đồng tính càng ngày càng nhiều. Có thể nói là những người không chấp nhận đồng tính, vẫn nhìn đồng tính với con mắt của nửa thế kỷ trước, vẫn còn chứ không phải không còn nữa, nhưng dù sao cũng đã trở thành một thiếu số khá nhỏ. Đại đa số thiên hạ đã coi chuyện đồng tính như chuyện... bình thường, kiểu như ông này thích các cô chân dài, ông kia thích các cô chân ngắn, ông nọ thích... đấng mày râu thôi. Không có gì khác lạ.

Xã hội ngày nay, với sự phóng khoáng ngày càng rộng, dễ dàng chấp nhận đồng tính hơn. Từ đó, số người đồng tính cũng tăng mạnh, nhất là trong giới trẻ, đầu óc chẳng những ít bảo thủ hơn, mà còn hơi có tính phiêu lưu, muốn thử cái lạ. Đưa đến tình trạng nhiều gia đình –trong đó có cả gia đình dân tỵ nạn ta- bất ngờ bật ngửa ra khi thấy con trai mình mang kép về nhà, hay con gái mang đào về giới thiệu. Sau cú sốc đầu tiên thì lần hồi cũng phải chấp nhận thôi. Dù sao cũng là con mình mà. Biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ con? Để đi đến đâu? Thay đổi được chúng không?

Sau khi chuyện đồng tính đã được thông cảm nhiều hơn và chấp nhận dễ dàng hơn, thì câu chuyện lại tiến thêm một bước nữa. Những người đồng tính đòi kết hôn, kèm theo đầy đủ quyền lợi vật chất cũng như trước luật pháp của một cặp vợ chồng nam nữ bình thường, kể cả quyền nhận con nuôi hay con cấy.

Đi đến đây thì vấn đề trở nên rắc rối, phức tạp hơn, và số người chấp nhận hôn nhân đồng tính cho đến nay vẫn còn là thiểu số. Hôn nhân mang nhiều hệ quả về tinh thần, tôn giáo, tài chánh, rồi còn liên hệ đến chuyện con cái nữa. Nhiều người sẵn sàng chấp nhận đồng tính sống với nhau, coi như chuyện riêng tư của họ, họ làm gì trong nhà là chuyện của họ. Nhưng hôn nhân là một định chế văn hóa, xã hội và pháp luật. Đụng đến hôn nhân như bứt dây động rừng, gây xáo trộn rất lớn đến nền tảng cuộc sống, nhiều người chưa sẵn sàng.

Ngay cả TT Obama khi ra tranh cử năm 2007-08, tức là cùng lúc khi ông Eich ủng hộ 1.000 đô chống hôn nhân đồng tính, đã khẳng định ông chấp nhận người đồng tính, nhưng hôn nhân vẫn là cái gì giữa một người nam và một người nữ, không thể là giữa nam và nam, giữa nữ và nữ. Ông chỉ thay đổi tư tưởng, chấp nhận hôn nhân đồng tính trong kỳ tranh cử năm 2012 khi ban tham mưu của ông tính toán phải cần sự ủng hộ của khối đồng tính mới chắc thắng.

Điều lạ lùng –hay nói cho đúng hơn, chuyện bình thường trong truyền thông dòng chính- là giới cấp tiến đòi mạng ông Eich chỉ vì 1.000 đô yểm trợ chuyện chống hôn nhân đồng tính, nhưng họ không lên tiếng đòi TT Obama từ chức khi cùng lúc đó, ông tranh cử tổng thống, hô hào không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Giữa việc một doanh nhân vô danh, chẳng ai biết, yểm trợ 1.000 đô khi đó cũng chẳng ai biết và ứng viên tổng thống đi khắp nước tuyên bố chống, tác dụng nào nặng hơn? Cái “tội” của ông Eich đáng trừng phạt bằng cách bắt từ chức, thế thì cái “tội” của TT Obama, với hậu quả lớn hơn gấp bội, tính thế nào sao không thấy báo nào la ó gì?


Việc TT Obama thay đổi quan điểm để tranh cử cho thấy khối dân đồng tính đã trở thành một sức mạnh chính trị, có tiếng nói không nhỏ.

Trong năm qua, hôn nhân đồng tính đã lan tràn mau lẹ, được các tiểu bang chấp nhận ngày một nhiều, tuy số tiểu bang này vẫn còn là thiểu số. Những tiểu bang cấp tiến như Cali, Nữu Ước, vùng đông bắc, dĩ nhiên với tư tưởng cấp tiến phóng khoáng, đã đi tiên phong, mau mắn chấp nhận hôn nhân đồng tính. Báo chí tràn lan hình ảnh mấy ông chồng ôm hôn mấy “ông vợ”, hay mấy bà vợ ôm hôn mấy “bà chồng”, chẳng ai rõ ai là chồng ai là vợ. Kẻ viết này cũng chẳng biết trên giấy hôn thú ghi ai là chồng (husband) ai là vợ (wife).

Chỉ còn đa số các tiểu bang bảo thủ phiá nam và phiá tây, vẫn chưa hồ hởi chạy theo phong trào.

Việc khối đồng tính ép ông Eich từ chức hiển nhiên là bước tiến mới của khối này trong tiến trình “giải phóng” họ. Bước đầu là đòi hỏi chấp nhận, bước thứ hai là đòi hôn nhân. Bây giờ, bước thứ ba là triệt hạ mọi thành phần chống đối, hay có nguy cơ chống đối. Hành động của ông Eich chỉ là chuyện nhỏ xẩy ra cách đây rất lâu rồi, nhưng việc đánh một nhân vật quan trọng như vậy, mang rất nhiều ý nghiã, đặc biệt là việc giúp đưa cuộc “đấu tranh” của khối đồng tính lên trang nhất của tất cả báo chí trong cả tháng qua.

Một số nhà đầu tư, bỏ tiền mua cổ phiếu của Mozilla lo sợ công ty sẽ bị tẩy chay, mất khách và giá cổ phiếu tuột dù nên áp lực ông Eich phải từ chức. Một số lớn nhân viên cũng chống đối, trong đó có một thiểu số rất nhỏ là đồng tính, nhưng đại đa số là trí thức trẻ cấp tiến làm trong ngành computer, internet. Họ chỉ trích sự hẹp hòi về tư tưởng của ông Eich sẽ khiến công ty khó phát triển, do đó, cần phải cho ông này về vườn.

Cái điều lý thú là phần lớn các lập luận chỉ trích và đòi ông Eich từ chức luôn luôn hô hào cần phải sa thải ông Eich để chứng minh công ty Mozilla là một công ty đa dạng, tiến bộ, chấp nhận mở cửa đón tất cả mọi người, kể cả những người đồng tính. Công ty cũng cần phải tỏ ra tôn trọng “nhân quyền” của những người đồng tính, chấp nhận cho họ kết hôn với nhau như họ muốn.

Truyền thông dòng chính, kể cả báo New York Times, mạnh mẽ lên tiếng cổ võ cho việc sa thải ông Eich. Báo này viết những bài xã luận, hầu hết lập lại lập luận chống ông Eich như đã nêu trên.

Cái mâu thuẫn đến độ vô lý là họ hô hào tôn trọng chẳng những tự do luyến ái, mà cả tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, nhưng lại đòi trừng phạt ông Eich vì ông có tư tưởng khác họ, vì ông làm điều trái ý họ. Họ kêu gọi tôn trọng quyền tự do của những người đồng tính, nhưng lại mạnh bạo không cho ông Eich cái quyền tự do chống đồng tính. Họ nói công ty Mozilla cần phải đa dạng chấp nhận hết mọi ý kiến, tư tưởng, mở cửa đón nhận hết mọi người, nhưng lại không chấp nhận ông Eich vì ông có cách nghĩ khác với họ.

Thế thì những người đòi sa thải ông Eich đang nói đến quyền tự do của ai? Của những người chấp nhận hay ủng hộ đồng tính thôi, còn những người khác thì không có cái quyền gì hết sao?

Kẻ viết này coi vấn đề đồng tính hay không là chuyện cá nhân, chuyện ủng hộ hay chống cũng là chuyện cá nhân. Trong cái xứ tự do tuyệt đối này, ai muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn sống ra sao thì sống, đó là quyền của mỗi người.

Nhưng khi một đại doanh gia rất giỏi trong công việc của ông ta, bị ép từ chức vì đã có một hành động cá nhân đi ngược lại ý kiến của đa số người khác, không có liên quan gì đến công việc công ty, thì quả là chúng ta cần phải định nghiã lại cái danh từ “tự do” rồi.

Ai cũng biết nước Mỹ là nước tự do dân chủ nhất thế giới. Và ai cũng hiểu muốn bảo vệ cái tự do gần như tuyệt đối đó phải cần có quy luật, có tôn ti trật tự nào đó, thành văn bản luật lệ thì càng tốt, nhưng không thành văn cũng cần phải được tôn trọng. Nhưng khi cái quy luật thành văn hay không thành văn khắt khe quá mức thì hiển nhiên cuộc sống bị đe dọa.

Tự do tại nước Mỹ bị quá nhiều quy luật gò bó đã là một vấn đề lớn. Bây giờ lại có thêm cái loại quy luật gọi là “phải đạo chính trị” –political correctness- thì quả là chúng ta đã đi đến tình trạng… ngộp thở rồi. Ông Eich bị ép từ chức nói huỵch tẹt ra là vì cái tội đã làm một việc không phải đạo chính trị. Đã chống hôn nhân đồng tính trong khi hôn nhân đồng tính đang là cao trào thời thượng trong cái xứ dư thừa rửng mỡ Cờ Hoa này. Như các cụ ta vẫn nói, “phú quý sinh lễ nghiã” vớ vẩn.

Cái điều oái ăm là những cái quy luật “phải đạo chính trị” cực kỳ khắt khe đó lại chính là môn võ sở trường của khối cấp tiến, là khối người ồn ào nhất trong việc đòi hỏi tự do cá nhân. Cái mâu thuẫn ta thấy trong câu chuyện ông Eich thật là rõ ràng cho tất cả mọi người, ngoại trừ cho giới cấp tiến. Họ là những người lớn tiếng đòi tự do nhất, đặc biệt là tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, nhưng cũng là những người đầu tiên đòi thanh toán nợ nần khi gặp trường hợp trái ý với họ.

Tại nước Mỹ này, ta đã thấy không biết bao nhiêu trường hợp các chính khách, hay nhà báo, hay bình luận gia trên truyền hình đã bị ép phải xin lỗi lên xin lỗi xuống mỗi khi lỡ miệng xuất khẩu ra một hai câu không phải đạo chính trị, nhất là đụng đến vấn đề da màu hay chuyện tự do phá thai của các bà các cô. Bây giờ đến vấn đề đồng tính.

Một cái oái ăm nữa là trong khi những tư tưởng cấp tiến trở thành vùng cấm địa không được lớ rớ tới, thì những cái gì có vẻ bảo thủ, cổ điển một chút lại trở thành những “con sâu làm rầu nồi canh”, cần phải gắp ra vứt bỏ, hay vùng bắn tự do mà Mỹ gọi là free-fire zone.

Chẳng hạn nhà bình luận O’Reilly của đài Fox có nêu ra một ví dụ. Trong một trường trung học nọ, ban giám đốc đã bị áp lực phải hạ hình của Chúa Giê-Su đang treo trong hành lang, bên cạnh hình của một số vĩ nhân của nhân loại. Đây chẳng phải là vấn đề tôn trọng tự do tín ngưỡng gì, mà chỉ là chuyện xếp loại Chuá Giê-Su vào hàng vĩ nhân cũng không chấp nhận được, mặc dù trên thế giới đã có cả tỷ tỷ người tin theo lời rao giảng của ông từ hai ngàn năm nay. (Ở đây phải nói ngay để tránh hiểu lầm: kẻ viết này là “Phật tử”, một năm đi chùa một lần vào dịp Tết Nguyên Đán nếu không quá bận)

Hay lấy trường hợp bà Sarah Palin, cựu ứng viên phó tổng thống của ông McCain. Chỉ vì bà bảo thủ nên truyền thông dòng chính tự cho mình cái quyền đánh bà đủ cách không có giới hạn gì. Kể cả việc loan tin con gái bị bệnh của bà chính là con hoang của con gái bà, tức là cháu ngoại “hoang” của bà, chẳng cần bằng chứng gì, trong khi vấn đề cũng chẳng liên quan gì đến cái khả năng làm phó tổng thống của bà. Khi biết được là tin vịt, cũng chẳng có một lời đính chính hay xin lỗi.

Thế mới nói trên cõi đời này, chuyện gì cũng tương đối. Kể cả tự do ở Mỹ cũng vậy, tự do nhiều ít tùy mình đứng bên lề phải hay bên lề trái thôi. (13-04-14)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.