Sao lại quá nhiều gia đình văn hóa, trong khi xã hội vẫn nhiễu nhương thế này? Đó là lời than phiền của rất nhiều người, mà bạn có thể nghe được gần như ở mọi góc phố.
Gia đình Văn hóa là danh hiệu mà nhà nước dùng để tôn vinh, dựa theo hơn hai mươi tiêu chuẩn, các gia đình gọi là có văn hóa. Và danh hiệu tôn vinh này đã cấp tràn lan.
Thí dụ, Báo Bắc Ninh hôm 27-3-2013 kể về huyện Tiên Du ở tỉnh Bắc Ninh:
“Năm 2012, Tiên Du có 30.609/33.309 hộ đăng ký đạt GĐVH (đạt 91.8%);...”
Nghĩa là gần 92%. Tưởng bảnh, hóa ra còn thua xa nhiều nơi. Thí dụ như một nơi ở thị trấn Long Thành, danh hiệu Gia Đình Văn Hóa tới gần 99%.
Báo Đồng Nai hôm 10-3-2013 kể:
“Khu phố Phước Thuận, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) được công nhận khu phố văn hóa vào năm 2003. Qua 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” đời sống văn hóa ở khu phố Phước Thuận không ngừng được cải thiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Khu phố Phước Thuận có 665 hộ với 3.212 nhân khẩu. Hiện khu phố có 30% hộ khá giàu, 69% hộ có mức sống trung bình và chỉ có 5 hộ nghèo (giảm 75 hộ nghèo so với năm 2003); 657 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 98,79%, tăng 3% so với năm 2003)...”(ngưng trích)
Tới 98,79% gia đình văn hóa? Thế thì, thành phần vô văn hóa chẳng thể nào len chân nổi.
Như thế cũng ngang ngửa với thị trấn Sông Cầu.
Báo Phú Yên hôm 31-3-2013 kể: “TX Sông Cầu: 98% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa...”
Trong khi đó, nhà văn Lê Việt trên báo Đất Việt có bài viết tựa đề “Bói không ra "gia đình không văn hóa" sao vẫn ác,dữ?” trong đó kể rằng:
“ Hiện nay, có thực tế để tìm gia đình không phải Gia đình văn hóa còn khó hơn tìm Gia đình văn hóa, nhưng những vụ việc gia đình đánh chửi nhau, côn đồ hành hung cả nhà… vẫn thường xuyên xảy ra...
... hằng năm, hầu hết các địa phương đều báo cáo thành tích rất cao, con số trên 90% hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đã trở nên phổ biến, xuất hiện thường xuyên trong các báo cáo hằng năm, với con số đó việc kiếm một gia đình không được công nhận Gia đình văn hóa trở nên khó khăn hơn...
Nói tới các vụ việc đánh, chửi nhau, phải kể tới phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Vì thời gian hơn nửa năm qua trên địa bàn phường này xảy ra hai vụ việc được cho là nghiêm trọng, rất đáng chú ý. Đầu tiên, ngày 7/9/2012, ông N.V.N (87 tuổi) vừa đi viện về bị các con cho nằm hè phố trước nhà số 11 Núi Trúc hơn nửa ngày.
Vụ thứ hai xảy ra ngày 27/1/2013, nhóm côn đồ hơn chục đối tượng đã lao thẳng vào nhà bà Nguyễn Thị Phúc (48 tuổi, số 8 ngõ 251, đường Kim Mã) hành hung cả nhà, trong đó có hai bà cụ trên 80 tuổi cũng bị đánh bầm dập, thâm tím người...”(ngưng trích)
Hành hung không-tự-vệ là phi văn hóa, đúng vậy. Như thế, các đồn công an cần phải treo biển “phi văn hóa,” vì rất nhiều người bị lôi vào là trở ra hoặc bầm dập vì tra tấn, hoặc chỉ là xác chết đưa đi chôn.
Hay như trường hợp ở Hài Phòng, công an bao vây để cướp đất gia đình anh Đoàn Văn Vươn cũng là phi văn hóa vậy, trong khi lẽ ra các quan chức đón nhận để xét lại đơn khiếu kiện của anh là hay biết mấy.
Sao lại chưa treo biển phi-văn-hóa ở các đồn công an nhỉ, như thế sẽ khuyến khích các anh nhẹ tay hơn với đồng bào chứ.