SAN FRANCISCO (VB) - Cuốn phim “Rất Tiếc Phải Thông Báo” (Regret to Inform) đã chiếu trên đài PBS hai tuần rồi, và không có bao nhiêu phản ứng từ cộng đồng người Việt.
Riêng với nhà văn Andrew Lâm, phim tài liệu về các quả phụ Cuộc Chiến VN quay bởi Barbara Sonnerborn thì không có gì trung thực, và chứa đựng rất nhiều “phản thông tin” (misinformation), theo một bài viết gửi trên hệ thống Pacific News mà Việt Báo được phép chuyển dịch.
Andrew Lam là một nhà văn người Mỹ gốc Việt, đang làm việc tại Pacific News Service, đã có một vài tác phẩm viết bằng Anh ngữ và thường xuyên góp bài trên nhiều báo Hoa Kỳ.
Lâm viết trích đoạn như sau.
Trong khi tôi xúc động chảy nước mắt bởi một số lời kể và hình ảnh trong phim, tôi thấy rất in điều trong phim tài liệu này phù hợp với ký ức Việt Nam của tôi, về một đất nước chia đôi bởi nội chiến, nơi Miền Bắc và Nam đánh lẫn nhau trước khi người Mỹ vào. Trong trí nhớ tôi, ông bác lớn tuổi nhất bên họ mẹ tôi đã chiến đấu trong đạo quân của Hồ Chí Minh cho Miền Bắc, trong khi 2 ông bác trẻ hơn gia nhập quân đội Miền Nam, sau đó trở thành phi công thả bom B-52 trên ông anh cả và lính của ông anh.
Đó là một ký ức, phải nói rằng, về người Việt giết người Việt trong một sân khấu vô nghĩa và đẫm máu nơi mà người Mỹ chỉ là diễn viên phụ, bơm súng đạn cho quân đội Miền Nam, thúc giục hỗ trợ và rồi bỏ rơi họ ngay giữa trận chiến ác liệt.
Nói rằng Hoa Kỳ đóng vai chính trong phim của bà Sonneborn thì không có gì ngạc nhiên. Sau hết, VN là một cuộc chiến phức tạp, ba phe, một chuyện kể phức tạp thường bị giảm trừ còn hai phe - Mỹ chiến tranh với tất cả người Việt.
Từ quan điểm đó, chúng ta thấy người Mỹ như là những kẻ gây ra bạo lực và người Việt như người vô tội đội các nón lá, chờ bị thảm sát. Chúng ta được nghe như vậy không chỉ bằng lời, nhưng trong các đoạn phim phi cơ Mỹ thả bom và bom xăng lên đất Việt. Chúng ta thấy người Việt bị lùa đi và bị trói như trâu bò bởi lính Mỹ, hay bị đánh vào đít bởi báng súng M-16. Không một lần chúng ta thấy một người Việt cầm súng. Không một lần chúng ta thấy một người Việt trong quân phục, dù là quân phục Việt Cộng hya VNCH. Chỉ có người Mỹ có đặc quyền đó, với lính Mỹ như người dàn dựng lịch sử.
Người Việt Nam, theo các hình ảnh trên cho thấy, là các nạn nhân thụ động của số phận họ - điều dĩ nhiên không giải thích được thua trận của Mỹ.
Trong đoạn khác, Lam viết như sau.
“Di sản chiến tranh là gì"” Bà Sonneborn hỏi trong phim của bà, “và cái gì xảy ra sau khi lính Mỹ về nước"”
Điều xảy ra khi lính Mỹ hồi hương là Hà Nội - nạn nhân của Mỹ thành kẻ chiến thắng - lập tức áp dụng một chính sách trả thù tại Miền Nam, đẩy gần 1 triệu đàn ông Miền Nam vào các trại cải tạo và buộc hàng trăm ngàn gia đình trung lưu Miền Nam phải mưu sinh ở vùng Kinh Tế Mới đầy bệnh sốt rét trong khi tước đoạt tài sản của họ. Hơn 2 triệu người Việt liều mạng ngoài biển khi thuyền nhân bỏ nước ra đi.
Tôi kinh ngạc, đâu là tiếng nói của các quả phụ mà chồng họ bị bỏ đói tới chết trong các trại cải tạo" Đâu là tiếng nói của những người bị buộc vượt biên rồi vào các trại tị nạn trong khi chờ Tây Phương nhận định cư"
Tôi kinh ngạc, tại sao lại dễ dàng cho các nhà đạo diễn bay hàng ngàn dặm xuyên đại dương tới Hà Nội để phỏng vấn các viên chức cộng sản và quay những cảnh núi đồi hay sông nước lạ lẫm, hơn là lái xe vài trăm dặm tới San Jose hay Los Angeles hay Dallas để phòng vấn cả triệu người Mỹ gốc Việt"
Nhà văn Andrew Lam kết luận, ”... Chiến tranh và hậu quả của nó thì luôn luôn là xấu, nhưng nó còn xấu tệ hại hơn khi lịch sử bị đơn giản hóa và quá nhiều tiếng nói của nó bị bưng bít. Hậu quả của những phản thông tin đó thì luôn luôn là sự dốt nát.”
Bài trên có nhan đề “Regret to Mis-Inform” (Rất Tiếc để Thông Báo Sai Lạc) với cách chơi chữ ngay trên tựa đề.
Theo bản thông cáo báo chí trước đó của chính nhà phát hành phim trên, phim “Regret to Inform” được đề cử cho giải Oscar về phim tài liệu.
Riêng với nhà văn Andrew Lâm, phim tài liệu về các quả phụ Cuộc Chiến VN quay bởi Barbara Sonnerborn thì không có gì trung thực, và chứa đựng rất nhiều “phản thông tin” (misinformation), theo một bài viết gửi trên hệ thống Pacific News mà Việt Báo được phép chuyển dịch.
Andrew Lam là một nhà văn người Mỹ gốc Việt, đang làm việc tại Pacific News Service, đã có một vài tác phẩm viết bằng Anh ngữ và thường xuyên góp bài trên nhiều báo Hoa Kỳ.
Lâm viết trích đoạn như sau.
Trong khi tôi xúc động chảy nước mắt bởi một số lời kể và hình ảnh trong phim, tôi thấy rất in điều trong phim tài liệu này phù hợp với ký ức Việt Nam của tôi, về một đất nước chia đôi bởi nội chiến, nơi Miền Bắc và Nam đánh lẫn nhau trước khi người Mỹ vào. Trong trí nhớ tôi, ông bác lớn tuổi nhất bên họ mẹ tôi đã chiến đấu trong đạo quân của Hồ Chí Minh cho Miền Bắc, trong khi 2 ông bác trẻ hơn gia nhập quân đội Miền Nam, sau đó trở thành phi công thả bom B-52 trên ông anh cả và lính của ông anh.
Đó là một ký ức, phải nói rằng, về người Việt giết người Việt trong một sân khấu vô nghĩa và đẫm máu nơi mà người Mỹ chỉ là diễn viên phụ, bơm súng đạn cho quân đội Miền Nam, thúc giục hỗ trợ và rồi bỏ rơi họ ngay giữa trận chiến ác liệt.
Nói rằng Hoa Kỳ đóng vai chính trong phim của bà Sonneborn thì không có gì ngạc nhiên. Sau hết, VN là một cuộc chiến phức tạp, ba phe, một chuyện kể phức tạp thường bị giảm trừ còn hai phe - Mỹ chiến tranh với tất cả người Việt.
Từ quan điểm đó, chúng ta thấy người Mỹ như là những kẻ gây ra bạo lực và người Việt như người vô tội đội các nón lá, chờ bị thảm sát. Chúng ta được nghe như vậy không chỉ bằng lời, nhưng trong các đoạn phim phi cơ Mỹ thả bom và bom xăng lên đất Việt. Chúng ta thấy người Việt bị lùa đi và bị trói như trâu bò bởi lính Mỹ, hay bị đánh vào đít bởi báng súng M-16. Không một lần chúng ta thấy một người Việt cầm súng. Không một lần chúng ta thấy một người Việt trong quân phục, dù là quân phục Việt Cộng hya VNCH. Chỉ có người Mỹ có đặc quyền đó, với lính Mỹ như người dàn dựng lịch sử.
Người Việt Nam, theo các hình ảnh trên cho thấy, là các nạn nhân thụ động của số phận họ - điều dĩ nhiên không giải thích được thua trận của Mỹ.
Trong đoạn khác, Lam viết như sau.
“Di sản chiến tranh là gì"” Bà Sonneborn hỏi trong phim của bà, “và cái gì xảy ra sau khi lính Mỹ về nước"”
Điều xảy ra khi lính Mỹ hồi hương là Hà Nội - nạn nhân của Mỹ thành kẻ chiến thắng - lập tức áp dụng một chính sách trả thù tại Miền Nam, đẩy gần 1 triệu đàn ông Miền Nam vào các trại cải tạo và buộc hàng trăm ngàn gia đình trung lưu Miền Nam phải mưu sinh ở vùng Kinh Tế Mới đầy bệnh sốt rét trong khi tước đoạt tài sản của họ. Hơn 2 triệu người Việt liều mạng ngoài biển khi thuyền nhân bỏ nước ra đi.
Tôi kinh ngạc, đâu là tiếng nói của các quả phụ mà chồng họ bị bỏ đói tới chết trong các trại cải tạo" Đâu là tiếng nói của những người bị buộc vượt biên rồi vào các trại tị nạn trong khi chờ Tây Phương nhận định cư"
Tôi kinh ngạc, tại sao lại dễ dàng cho các nhà đạo diễn bay hàng ngàn dặm xuyên đại dương tới Hà Nội để phỏng vấn các viên chức cộng sản và quay những cảnh núi đồi hay sông nước lạ lẫm, hơn là lái xe vài trăm dặm tới San Jose hay Los Angeles hay Dallas để phòng vấn cả triệu người Mỹ gốc Việt"
Nhà văn Andrew Lam kết luận, ”... Chiến tranh và hậu quả của nó thì luôn luôn là xấu, nhưng nó còn xấu tệ hại hơn khi lịch sử bị đơn giản hóa và quá nhiều tiếng nói của nó bị bưng bít. Hậu quả của những phản thông tin đó thì luôn luôn là sự dốt nát.”
Bài trên có nhan đề “Regret to Mis-Inform” (Rất Tiếc để Thông Báo Sai Lạc) với cách chơi chữ ngay trên tựa đề.
Theo bản thông cáo báo chí trước đó của chính nhà phát hành phim trên, phim “Regret to Inform” được đề cử cho giải Oscar về phim tài liệu.
Gửi ý kiến của bạn