Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Yêu Nhiều Mới Đã

30/10/200600:00:00(Xem: 2482)

Yêu Nhiều Mới Đã

Thượng An Dư, ở Thiểm Tây, đậu tú tài từ lúc mười sáu tuổi, nên gần xa biết tiếng. Đã vậy còn hiền lành nhân hậu, trọng nghĩa khinh tài, nên thường giúp người gặp cảnh khó khăn, đầu đuôi… tắt hết.
Một hôm, An Dư gặp người thơ săn bẫy được bầy chim két, bèn động mối từ tâm, bỏ tiền mua cả, rồi hoan hỉ phóng sinh, cảm thấy sung sướng như là đang làm cho mình vậy, rồi trong lúc hạnh phúc đương trào dâng như thế, chợt người thợ săn buột miệng nói rằng:
- Đồng tiền khổ cực mới có, mà tiêu xài như vậy. Chẳng uổng lắm ư"
An Dư mĩm cười đáp:
- Không thiếu người giàu có - đối với một việc nghĩa nhỏ cũng không dám làm - nhưng lại có thể bỏ ra hàng vạn đặng… nhậu mút chỉ cần câu, thì cái tiêu tốn của ta nếu đem so vẫn ngon lành hết ý.
Mẹ của Dư là Hàn thị, do biết đặng tính con, nên mỗi lần thấy Dư ra tay làm điều nghĩa hiệp, thường ưu tư nói:
- Mẹ may mờ mắt, mới có tiền cho con ăn học. Nay con chơi bạo kiểu này. Chỉ lo đến ngày không có hạt gạo ngồi ăn. Của đâu mà bố thí"
Ngày nọ, An Dư sang làng bên cạnh đưa đám tang của người anh cô cậu, đến chập choạng mới về. Lúc đi qua núi Ngũ Hành, bất chợt trời mưa, nên đành lánh vào một sơn cốc mà trú, bất chợt gặp một ông lão đi qua, bèn nhào ra nói:
- Trời tối lại mưa to, mà nương náu chỗ này. E chỉ làm mồi cho beo cọp, thì hiếu thảo với phụ mẫu song thân. Mần răng báo đáp"
Ông lão chưa có chủ đích gì, bỗng nghe đến lời hiếu thảo, bèn rúng động tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Thằng này không biết sống chết lúc nào, mà vẫn lo đến điều hiếu thảo - thì một mai đặng chữ tân hôn - ắt sẽ hiếu với… vợ đến cùng trời cuối đất.
Bèn khẳng khái nói:
- Đây không phải chỗ yên ổn mà lánh thân được. Thôi thì tạm về thảo xá của lão phu, rồi ngày mai đi tiếp.
An Dư mừng như bắt được vàng, bèn theo ông lão mà về. Lúc đến nơi, Dư thấy nhà cửa nhỏ hẹp, nhưng gọn gàng ngăn nắp, lại thấy ông lão khêu đèn mời ngồi, rồi hướng vào trong nói:
- Bà đi lại khó khăn, nên cứ bình yên ở trỏng mà xem phim tập. Còn Cô Tử sửa soạn làm cơm, để đãi đằng khách quý.
Một lát sau, có nữ lang bưng mâm rượu ra, đặt xuống bàn, rồi đứng bên cạnh ông già, liếc nhìn e thẹn. Ông già quay lại, nói:
- Góc phòng có một lò than. Con đốt lửa rồi đem rượu mà… hơ cho nóng, đặng tía với cậu hai được bữa no say. Tới bờ tới bến!
Đoạn, chỉ vào nữ lang mà nói rằng:
- Lão phu họ Chương, năm mươi sáu tuổi. Chỉ có một đứa con gái đó thôi. Nếp nhà thanh đạm, không có người làm, nên phải vất vã vợ con, cho… hai mình khoan khoái.
Bất chợt cô gái nhìn lại, đụng phải ánh mắt của Dư, khiến đôi má ửng hồng hơn đỏ lửa. Dư thấy vậy, bụng dạ xôn xao. Vội vàng nói:
- Chẳng hay tiểu thư đã kén chọn được nơi nào chưa"
Lão ông lắc đầu, đáp:
- Làm cha mẹ, phải coi hạnh phúc của con là một chuyện lớn. Không nên vì quyền lợi riêng trước mắt - mà buộc đứa con mình - phải rơi vào bể khổ của tình duyên, thì ít nữa mai sau mới bình yên vui thú.
Dư nghe Chương ông nói vậy, lòng bỗng dậy phong ba, bèn liếc Cô Tử một cái mà nói rằng:
- Tiểu thư biết hâm rượu, lại dịu dàng dễ ưa. Thiệt khiến cho tiểu sinh tăng thêm phần ngưỡng mộ, nên tự hỏi lòng: Hổng biết với chữ trăm năm. Có gì không nữa"
Chương ông cười tươi đáp:
- Cái gì là của mình, thì cho dù có trốn tận nơi đâu, cũng tìm ra hết ráo!
Chợt nghe nữ lang kinh hoảng kêu. Chương ông vội chạy vào, thấy nàng để rượu sôi bốc lửa, bèn hốt hoảng dập tắt, rồi bực tức mắng:
- Con gái lớn rồi mà chẳng ý tứ gì, thì đến lúc dạm ngõ thông gia. Nhà trai mần răng dám"
Cô Tử thấy cha giận, liền nhìn xuống đất. Lí nhí đáp:
- Trời lạnh. Con đan tấm khăn choàng cho cha, mê mãi đến quên bình rượu quý. Thiệt là có lỗi.
Chương ông quay lại, thấy đồ nghề đang nằm gọn bên bếp lò, bèn hạ cơn nóng giận, mà nói rằng:
- Lớn đến thế mà còn như trẻ con. Khi quyết định làm việc gì, thì chỉ một việc thôi. Chớ không thể một lúc chơi liền hai cái.
Đoạn, quay qua Dư, xởi lởi nói:
- Nó ôm đồm mua việc, để cho rượu sôi bốc lửa thế này, mà cậu lại khen. Thiệt khiến cho bậc mẹ cha phải... thẹn thùng quay quắt!
Dư nhìn qua Cô Tử, thấy ánh mắt tràn đầy hối tiếc, bèn động mối tâm tư, mạnh miệng nói:
- Sai lầm không đáng sợ. Chỉ sợ không biết sai lầm để sửa chữa, mới là... hòn đá vọng phu. Ngàn năm nghe gió!
Chương ông từ lúc con đổ rượu chỉ lo đến… mặt mũi, nay nghe An Dư nói vậy, bèn nhẹ cả đôi vai. Mừng vui nói:


- Cậu bàn như vậy. Há chẳng bắc cầu cho nó đi sao"
An Dư lắc đầu đáp:
- Hành vi có thanh có tục, có đẹp có xấu. Song thanh tục hay đẹp xấu, không phải ở hành vi - mà là ở chỗ dụng tâm nằm sâu trong đó - Cái tâm đẹp, thì dù hoàn cảnh có bắt phải làm xấu đi, thì cái xấu đó vẫn trông như là đẹp. Còn tâm xấu, dù có làm việc từ thiện, thì cái đẹp đó cũng biến thành xấu đi, bởi chẳng đụng đến tim của tha nhân chút nào hết cả…
Rồi ngừng lại quan sát khuôn mặt của Chương ông, thấy có phần thoải mái, liền hứng khởi nói tiêp:
- Tiểu thư! Tuy làm mất ít rượu, nhưng cũng chỉ vì lòng yêu mến cha mẹ mà ra, thì chút mất đó vẫn coi như là… thâu về đó vậy.
Chương ông nghe tới đâu mát tràn theo tới đó, bèn kéo An Dư đến bàn ngồi nhậu. Cô Tử, lúc thì đứng bên cha, lúc thì kề bên chàng, tay nâng rượu rót, mắt ngọt ngào đưa đẩy, miệng e thẹn cười duyên, khiến An Dư say nhiều say tới. Gặp lúc bà vợ gọi, Chương ông liền nhanh nhẩu chạy đi, Dư liền chộp lấy cơ hội, mà nói rằng:
- Được nhìn thấy dung nhan, khiến tâm hồn mê mẩn, quên… mẹ đường về. Lòng muốn nhờ mai mối đến hỏi, nhưng sợ không thành. E quá vội đi chăng"
Cô Tử. Phần thì hồi hộp, phần thì sợ cha, nên lặng lẽ đến góc phòng hâm rượu. Chớ tuyệt nhiên chẳng trả treo gì hết cả. An Dư thấy vậy, liền nắm đại cánh tay. Tha thiết nói:
- Người vì tiền mà chết. Chim vì mồi mà chết. Ta biết như vậy, nhưng đã mấy ai đè nén được lòng. Nay may gặp nhau đây. Thề không lấy được em… không làm người nữa vậy!
Rồi xấn tới toan hôn. Cô Tử mặt cắt không còn hột máu. Thảng thốt la:
- Chuyện như vầy thì còn nói năng gì được nữa!
Chương ông ở phòng trong, nghe tiếng của con mình, hốc tốc chạy ra, thấy An Dư đang loành quanh bên cạnh, bèn tức tối nói:
- Chỗ này không phải là bàn nhậu, mà cậu ở đây, là cớ làm sao"
Cô Tử vội vàng đáp:
- Rượu sôi bốc lửa. May người ta tới kịp. Chớ nếu không, ắt bình rượu cháy mất.
Rồi quay qua An Dư. Nhẹ nhàng nói:
- Chút giúp đỡ hôm nay. Nguyện có ngày báo đáp.
Dư cảm như mình bỏ được gánh nặng trong tim. Mừng rơn nói:
- Kẻ đại trượng phu đã làm việc gì, dù phải dù trái, cũng nhận tuốt luốt luôn. Quyết chẳng mất công… đổ thừa cho đứa khác!
Đoạn, ra phòng khách nằm tạm trên chõng tre, những mong có chút men sẽ dễ vô bờ mê bến mộng - nhưng mắt mở trừng trừng - bởi chốn tâm can đã bị hành vi của Cô Tử choán ngập hết trăm phân, nên ào vô nghĩ tiếp: "Xấu chàng hổ thiếp! Người ta đã ra điều giữ mặt mũi cho mình, thì mình cũng phải giữ điều thủ tín với người ta. Chớ không thể vô tâm đi vào nơi xa vắng!".
Lúc về đến nhà, An Dư như người bị mộng du, hồn phách tiêu tán, đến nỗi nhìn thấy cá kho tộ là món thường ngày ưa thích, cũng chẳng buồn ăn, khiến Hàn thị tâm thần hốt hoảng, mới chạy đến nhà của thầy Hai. Hớt hãi nói rằng:
- Con tôi đi dự đám tang của người anh cô cậu. Khi về bỗng ù ù cạc cạc. Mất sự khôn lanh. Chẳng lẽ hung nhiều kiết ít"
Thầy Hai ngẫm nghĩ một chút, rồi từ tốn đáp:
- Vía nhẹ, cọng thêm cái nặng của âm khí, khiến lúc ngược lúc xuôi. Chớ chẳng phải… mát dây nào hết cả!
Hàn thị trong dạ bồi hồi. Lo lắng nói:
- Lỗ nhỏ đắm thuyền. Lúc nhẹ không mau trị, đến lúc… tá lả bùng binh. Mần răng không thác"
Thầy Hai đi lại bàn thờ, lấy một cái dĩa đặt trước mặt của Hàn thị, chậm rãi nói:
- Nặng lễ mới dễ kêu. Bất kể âm dương đều mần y như thế!
Hàn thị đang lo âu là vậy, bỗng nghe tới… lễ, bèn tỉnh cả người, liền nắm chặt đôi tay. Run run nói:
- Tháng này hút hàng, khiến lợi nhuận không vô, nên lễ liếc chẳng mần răng tính tới.
Đoạn, tất bật đi về. Lúc đến nơi, thấy An Dư đang ngồi ở hiên trước, nhìn trời hiu quạnh, bèn ruột thắt quặn đau. Ưu tư nói:
- Lúc vào đến nghĩa trang. Con có đi trên mồ mả của ai không"
An Dư thờ ơ đáp:
- Dạ không!
Hàn thị lại hỏi:
- Con có lấy đồ thờ phượng, hoặc nói lời xúc phạm đến người khuất mặt không"
An Dư hững hờ đáp:
- Dạ không!
Hàn thị sững người ra nhìn con. Ngạc nhiên nói:
- Con đi dự đám tang, là một việc tốt, lại không đụng chạm người khuất mặt, mà… tửng tửng kiểu này. Thiệt khiến cho mẹ nổi lên nhiều thắc mắc!
Lúc ấy, An Dư như người ra khỏi cơn mơ. Ấp úng đáp:
- Con bỏ ngủ bỏ ăn, tương tư rầu rĩ, là vì chưa phá được cánh cửa ái tình để thoát ra ngoài. Chớ chẳng phải… tà ma chi hết!
Rồi ngước mắt nhìn mẹ. Mạnh dạn nói:
- Người đời ai cũng cầu danh lợi. Con chỉ cầu yêu. Quyết không để lợi danh che mờ con tim sáng…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.