Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tuyên Ngôn Cuối Cùng Tôi Không Có Kẻ Thù

17/02/201100:00:00(Xem: 7679)


Nobel Hoà Bình 2010
TUYÊN NGÔN CUỐI CÙNG TÔI KHÔNG CÓ KẺ THÙ

LƯU HIỂU BA

Ngày 23 tháng 12 năm 2009

Trong cuộc đời tôi, hơn nửa thế kỷ, tháng 6 năm 1989 là ngả rẽ lớn nhất. Cho tới thời điểm đó, tôi đã là một thành viên của thành phần đầu tiên vào đại học khi những cuộc thi vào cao đẳng được phục hồi sau Cách Mạng Văn Hóa (Giai cấp của năm 77). Từ Cử Nhân tới Cao Học và rồi Tiến Sĩ, sự nghiệp học hành của tôi thảy đều xuôi chèo mát mái. Khi nhận xong bằng cấp, tôi ở lại dạy tạiĐại Học Normal University ở Bắc Kinh.

Là một giáo sư, tôi được sinh viên yêu quý. Cùng lúc, tôi là một nhà trí thức tên tuổi, viết nhiều bài và sách góp phần tạo ra sự chuyển động trong thập niên 1980, kết quả là nhận được lời mời diễn thuyết khắp nước, và ra ngoại quốc với tư cách một học giả thăm viếng theo nhiều lời mời từ Châu Âu và Mỹ. Điều tôi tự đòi hỏi chính mình là: dù là một con người hay một nhà văn, tôi cũng sẽ hướng đời mình tới lương thiện, trách nhiệm, và phẩm giá.

Sau đó, bởi vì tôi trở về từ Mỹ để tham gia vào Phong Trào Năm 1989, tôi bị bỏ tù vì "tội tuyên truyền và kích động phản cách mạng." Tôi cũng mất luôn chức giáo sư giảng dạy mà tôi yêu thích và có thể không bao giờ được đăng bài viết hay diễn thuyết tại Trung Quốc. Chỉ vì phổ biến quan điểm chính trị khác và tham gia vào cuộc vận động dân chủ ôn hòa, một giáo sư đã mất việc giảng dạy, một nhà văn mất quyền phổ biến tác phẩm, và một trí thức nổi tiếng mất cơ hội diễnthuyết công khai. Đây là bi kịch, cho cả cá nhân tôi và Trung Quốc đã trải qua 30 năm Cải Cách và Mở Cửa.

Khi tôi nghĩ về điều đó, những kinh nghiệm bi thảm nhất của tôi sau ngày 4 tháng 6, một cách ngạc nhiên, đã nối kết với các tòa án: 2 cơ hội của tôi để nói công khai đều được trao cho bởi Nhữngphiên tòa tại Tòa Án Nhân Dân ở Bắc Kinh, một lần vào tháng 1 năm 1991, và lần khác là hôm nay. Dù tội mà tôi bị buộc trong 2 trường hợp đều khác tên gọi, thực chất chúng giống nhau trên căn bản -- cả hai đều là tội phát biểu.

Hai mươi năm trôi qua, những bóng ma của ngày4 tháng 6 vẫn chưa yên nghỉ. Được thả từ nhà tù Tần Thành (Qincheng) vào năm 1991, tôi, người bị đẩy vào con đường bất đồng chính kiến bởi xiềng xích tâm lý của ngày 4 tháng 6, mất quyền phát biểu công khai trên chính đất nước mình và chỉ có thể lên tiếng qua các cơ quan truyền thông hải ngoại. Vì điều này, tôi bị trở thành đối tượng theo dõi quanh năm, tiếp tục dưới hình thức quản chế tại gia (từ tháng 5 năm 1995 tới tháng 1 năm1996) và đưa đi Lao Động Cải Tạo (từ tháng 10 năm 1996 tới tháng 10 năm 1999). Và bây giờ tôi một lần nữa bị đẩy vào chiếc ghế bị cáo bởi tính thù hận của chế độ. Nhưng tôi vẫn muốn nói với chế độ này, đang cướp đi quyền tự do của tôi, rằng trong khi chờ đợi những kết án tôi đã tuyên bố trong "Tuyên Ngôn Tuyệt Thực Lần Thứ Hai Tháng 6" 20 năm trước" tôi không có kẻ thù và không thù hận. Không một công an nào giám sát, bắt bớ, và thẩm vấn tôi, không một công tố viên nào truy tố tôi, và không một chánh án nào kết án tôi là kẻ thù của tôi cả. Dù không có cách nào tôi chấp nhận việc giám sát, bắt bớ, truy tố, và kết án, tôi vẫn tôn trọng chức nghiệp và liêm chính của các vị, gồm 2 công tố viên, Zhang Rongge và Pan Xueqing, những người buộc tội tôi nhân danh công tố. Trong thời gian thẩm vấn vào ngày 3 tháng 12, tôi cảm nhận được sự tôn trọng và niềm tin tốt của các vị.

Thù hận có thể làm trí thức và lương tri con người chết dần chết mòn. Tâm lý hận thù sẽ đầu độc tinh thần của quốc gia, kích động những tranh đấu giết người tàn bạo, hủy diệt lòng khoan dung và nhân từ của xã hội, và cản trở tiến trình hướng tớitự do và dân chủ của đất nước. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng có thể vượt qua những kinh nghiệm cá nhân khi tôi nhìn sự phát triển và thay đổi xã hội của đất nước, để chống lại sự thù hận của chế độ với thiện chí tối đa, và xua tan sự hận thù bằng tình thương.

Mọi người biết rằng Cải Cách và Mở Cửa đưa đất nước tới phát triển và thay đổi xã hội. Trong quan điểm của tôi, Cải Cách và Mở Cửa khởi đầu với sự từ bỏ chính sách của chính quyền của kỷ nguyên Mao về "việc dùng đấu tranh giai cấp như là nguyên lý chỉ đạo," trong đó, hứa hẹn phát triển kinh tế và hài hòa xã hội. Tiến trình từ bỏ "triết lý đấu tranh" cũng là tiến trình suy yếu dần của tâm lý thù hận và loại trừ tâm lý hận thù, và tiến trình loại bỏ "thâm căn cố đế" (1) đã thấm vào bản tính con người. Tiến trình này đã mang đến không khí dễ chịu, trong nhà và bên ngoài, đối với Cải Cách và Mở Cửa, nền tảng nhẹ nhàng và nhân đạo để giữ gìn ảnh hưởng lẫn nhau giữa con người và sự chung sống hòa bình với những lợi ích và giá trị khác nhau, bằng cách đó giúp khuyến khích bảo vệ nhân bản cho sự bùng vỡ sáng tạo và hồi phục tình thương trong những nông dân. Người ta có thể nói rằng sự từ bỏ lập trường "chống chủ nghĩa đế quốc và chống chủ nghĩa xét lại" trong quan hệ nước ngoài và "đấu tranh giai cấp" trong nhà là tiền đề căn bản làm cho Cải Cách và Mở Cửa tiếp tục đến ngày hôm nay. Khuynh hướng thị trường trong kinh tế, tính đa dạng của văn hóa, và sự đổi thay từ từ trong trật tự xã hội hướng tới nền pháp trị, tất cả đã mang lại lợi ích từ sự suy yếu của "tinh thần thù hận." Ngay cả trong đấu trường chính trị, nơi mà sự tiến bộ chậm chạp nhất, sự suy yếu của tinh thần hận thù dẫn đến tính bao dung tăng trưởng lần hồi đối với chủ nghĩa đa nguyên xã hội trong một phần của chế độ và giảm sút thực sự trong sức mạnh kết án những bất đồng chính trị, và sự gọi tên chính thức của Phong Trào 1989 cũng được thay đổi từ "hỗn loạn và nổi loạn" tới "đối kháng chính trị." Sự suy yếu tinh thần thù hận đã dọn đường cho chế độ lần lần chấp nhận tính phổ quát của nhân quyền. Năm [1997 và] 1998 chính quyền Trung Quốc cam kết ký 2 công ước lớn về nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc (2), cho thấy việc thừa nhận của Trung Quốc đối với các tiêu chuẩn nhân quyền phổ quát. Trong năm 2004, Quốc Hội Nhân Dân Toàn Quốc (NPC) tu chính Hiến Pháp, viết trong Hiến Pháp lần đầu tiên rằng "nhà nước tôn trọng và bảo vệ nhân quyền," cho thấy nhân quyền đã trở thành một trong những nguyên tắc nền tảng của nền luật pháp Trung Quốc. Cùng lúc đó, chế độ hiện thời công bố ý tưởng "đặt con người lên hàng đầu" và "tạo dựng một xã hội hài hòa," dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ trong quan điểm luật pháp của Quốc Hội Nhân Dân Toàn Quốc.

Tôi cũng có thể cảm nhận được sự tiến bộ này trên tầm mức rộng lớn qua kinh nghiệm cá nhân chính tôi kể từ khi tôi bị bắt.
Mặc dù tôi tiếp tục cho rằng mình vô tội và những buộc tội đối với tôi là không đúng với hiến pháp, trong thời gian hơn một năm kể từ khi mất tự do, tôi đã bị giam tại 2 địa điểm khác nhau và trải qua 4 người công an thẩm tra trước lúc ra tòa, 3 người công tố, và 2 vị chánh án, nhưng trong việc thụ lý trường hợp của tôi, họ không phải không tôn trọng, dẫm đạp lên giới hạn thời gian, hay cố gắng ép buộc thú tội. Cung cách hành xử của họ thì ôn hòa và hợp lý; hơn nữa, họ thường biểu lộ thiện chí. Vào ngày 23 tháng 6, tôi đã được dời từ một địa điểm nơi mà tôi bị quản chế tại gia tới Trung Tâm Giam Giữ Số 1 của Phòng An Ninh Công Cộng Thành Phố Bắc Kinh, được biết tới với tên "Beikan." Trong thời gian 6 tháng ở Beikan, tôi chứng kiến những cải thiện trong việc quản trị nhà tù.

Trong năm 1996, tôi trải qua một thời gian ở Beikan cũ (nằm ở Banbuqiao). So với Beikan cũ hơn 10 năm trước, Beikan mới hiện nay cải thiện rất lớn, cả hai trong thuật ngữ "phần cứng" "nhân sự" và "phần mềm" quản trị. Đặc biệt, sự quản lý nhân đạo đã mở đường bởi Beikan mới, dựa trên sự tôn trọng các quyền và phẩm đức của người tù, đã mang lại sự quản trị uyển chuyển trên mọi lãnh vực hành xử của nhân viên giám ngục, và đã thực hiện sự phát biểu trên "chương trình phát thanh khuây khỏa," tạp chí Repentance, và âm nhạc trước các bữa ăn, vào giờ đánh thức và giờ đi ngủ. Kiểu quản lý này cho phép các người tù trải qua cảm nhận phẩm giá và ấm áp, và chuyển hóa lương tri họ trong việc giữ gìn trật tự nhà tù và tố cáo những tên du côn trong đám tù nhân. Không chỉ đem lại khung cảnh sống nhân đạo cho người tù, nó cũng cải thiện rất tốt môi trường tranh chấp xảy ra và trạng thái tâm thức của họ. Tôi tiếp xúc gần gũi với cán bộ cai tù Liu Zheng, người có trách nhiệm trông coi xà lim của tôi, và sự tôn trọng và chăm sóc tù của ông có thể thấy được trong mỗi việc làm của ông, thấm trong mỗi lời nói và hành động của ông, và làm cho người tù có cảm giác ấm áp. Có lẽ tôi may mắn được gặp người cán bộ cai tù thật thà, chân thật, lương thiện, và tử tế trong thời gian tôi ở Beikan.

Chính bởi vì niềm tin và kinh nghiệm cá nhân đó, tôi tin chắc rằng sự cải thiện chính trị của Trung quốc sẽ không dừng lại, và tôi, đầy lạc quan, hy vọng một Trung Quốc tự do trong tương lai sẽ đến. Bởi vì không có thế lực nào có thể chấm dứt khát vọng tự do của con người, và Trung Quốc cuối cùng sẽ trở thành quốc gia pháp trị, nơi mà nhân quyền sẽ ngự trị tối cao. Tôi cũng hy vọng rằng sự tiến bộ này có thể phản ánh trong phiên tòa mà tôi chờ đợi việc xử công bằng của tòa án -phiên xử sẽ đủ sức chịu đựng cuộc thử nghiệm lịch sử.

Nếu tôi được phép nói như thế, kinh nghiệm may mắn nhất của 20 năm qua là tình yêu vị tha mà tôi đã nhận được từ người vợ, Lưu Hà. Cô ấy không thể có mặt như là người quan sát trong phiên tòa này, nhưng anh vẫn muốn nói với em, người yêu dấu của anh, rằng anh tin chắc tình yêu em dành cho anh sẽ mãi mãi không thay đổi. Qua tất cả những năm anh sống không tự do, tình yêu của anh đong đầy nỗi cay đắng bởi hoàn cảnh bên ngoài, nhưng khi anh thưởng thức dư vị, nó vẫn còn bao la không cùng. Anh đang thọ lãnh bản án trong nhà tù hữu hình, còn em chờ đợi anh trong trái tim nhà tù vô hình. Tình yêu của em là ánh mặt trời lên khỏi bức tường cao và rọi chiếu xuyên qua những song sắt cửa sổ nhà tù của anh, xúc chạm trên từng mảnh da, làm ấm áp từng tế bào thân xác anh, cho phép anh luôn luôn giữ được bình an, cởi mở, và tươi tắn trong tâm hồn, và làm đầy mỗi phút giây trong đời sống tù của anh với ý nghĩa. Tình yêu của anh cho em, ngược lại, toàn là hối hận và tiếc nuối mà đã có lần làm cho anh lảo đảo dưới sức nặng của nó. Anh là một hòn đá vô tri giác trong hoang dã, bị vùi dập bởi phong ba bão táp, quá lạnh lùng làm cho không ai dám đụng tới anh. Nhưng tình yêu của anh cứng rắn và sắt bén, có thể chọc thủng bất cứ trở ngại nào. Ngay cả nếu anh bị đập nát thành bột, anh vẫn dùng nắm tro tàn của anh để ôm chặt lấy em. Em yêu dấu, với tình yêu của em anh có thể trầm tĩnh đối diện phiên tòa sắp tới, không ân hận về những chọn lựa mà anh đã làm và lạc quan chờ đợi ngày mai.

Tôi hy vọng tới [một ngày] khi đất nước tôi là xứ sở của tự do ngôn luận, nơi mà tiếng nói của mọi người dân được đối xử tử tế bình đẳng; nơi mà những giá trị, tư tưởng, niềm tin và chính kiến khác biệt... có thể cạnh tranh lẫn nhau và cùng chung sống hòa bình; nơi mà những quan điểm của đa số và thiểu số sẽ được bảo đảm bình đẳng, và nơi mà những quan điểm chính trị có khác đi với những người đang có quyền lực, đặc ân, sẽ được tôn trọng và bảo vệ hoàn toàn; nơi mà tất cả chính kiến sẽ mở rộng ra dưới mặt trời để cho người dân chọn lựa, nơi mà mọi công dân có thể bày tỏ quan điểm chính trị không sợ hãi, và nơi mà không còn một người nào dưới bất cứ hoàn cảnh nào bị thống khổ bởi sự khủng bố chính trị vì nói lên quan điểm chính trị khác biệt. Tôi hy vọng tôi sẽ là nạn nhân cuối cùng của sự thẩm tra không chừng mức của Trung Quốc và từ nay về sau sẽ không còn ai bị buộc tội vì phát biểu.

Tự do ngôn luận là nền tảng của nhân quyền, nguồn gốc của nhân tính, và là mẹ của sự thật. Bóp nghẹt tự do ngôn luận là chà đạp nhân quyền, là bóp chết nhân tính, và bịt miệng sự thật. Để thực thi quyền tự do ngôn luận được thừa nhận bởi Hiến Pháp, người ta phải làm tròn trách nhiệm xã hội của một công dân Trung Quốc. Chẳng có tội vạ gì trong bất cứ việc gì mà tôi đã làm. [Nhưng] nếu tội trạng được gán cho tôi bởi vì điều này, tôi không còn gì để nói. Cám ơn, mọi người.

LƯU HIỂU BA (Bản dịch Việt của Huỳnh Kim Quang dựa trên bản dịch của J. Latourelle, dịch tiếng Anh bởi HRIC. Ghi chú của người dịch tiếng Anh:

(1) Các tác giả tại Trung Quốc ngày nay thường lưu ý đến sự thấm nhuần với tư tưởng đấu tranh giai cấp như "uống sữa chó sói," và tư tưởng của kỷ nguyên Cách Mạng Văn Hóa như "văn hóa sữa chó sói," đã biến con người thành loài động vật có vú ăn thịt như chó sói.

(2) Trung Quốc ký Công Ước Quốc Tế về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa (ICESCR) trong năm 1997, và phê chuẩn công ước đó vào năm 2001.Trung Quốc ký Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR) trong năm 1998, nhưng chưa phê chuẩn công ước này.

4-content


Hình: Đêm biểu tình đòi thả Lưu Hiểu Ba tại Hongkong, 2010.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.