Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thiên Triều Và Liên Triều

29/05/201000:00:00(Xem: 7166)

Thiên Triều Và Liên Triều
Nguyễn Xuân Nghĩa

Nam Bắc Hàn đấu trí và Trung Quốc đấu xảo
Hơn hai chục năm trước, người viết có được thăm viếng vùng phi quân sự phân chia Nam Bắc Hàn từ năm 1953.
Trong khu vực đó tại miền Nam, các quan sát viên được mời xuống xem nhiều đường hầm do Bắc Hàn đào sâu trong núi, theo vết đục thì rõ ràng là đào từ miền Bắc xuống, để có thể bất ngờ tung vào Nam nhiều sư đoàn. Phía Nam Hàn tính ra là mỗi giờ chừng 10.000 quân, có chiến xa và đại pháo hộ tống. Về sau, các đơn vị Nam Hàn tháo nước vào các hầm kín này... Nhưng trong thực tế, đại pháo ở bên kia vẫn có thể nã đạn vào khu vực Seoul-Inchon, trung tâm sinh hoạt kinh tế và chính trị của Nam Hàn.
Nôm na là phân nửa dân số Nam Hàn nằm dưới tầm đại bác của Bắc Hàn. Chưa kể các hoả tiễn....
Ngày 26 vừa qua, tin tức cho biết là bốn tầu ngầm Bắc Hàn đã rời một căn cứ trong vùng biển Nhật Bản vào ngày 24 để xâm nhập vùng biển miền Nam và đang bị hải quân Nam Hàn truy tìm tông tích. Khủng hoảng Nam-Bắc Hàn bùng nổ sau khi một tầu tuần dương của Nam Hàn bị bắn chìm ngày 26 tháng Ba. Một cuộc điều tra hỗn hợp của Nam Hàn và quốc tế - xin hiểu là có Hoa Kỳ, nhưng không có Trung Quốc - đã tìm ra dấu vết: chiến hạm Cheonan bị vỡ đôi và 46 thủy thủ tử nạn vì một ngư lôi do Trung Quốc chế tạo bắn từ một tiềm thủy đĩnh Bắc Hàn.
Khi Nam Hàn đưa hồ sơ ra trước quốc tế, Bắc Hàn xẵng giọng và điều động quân đội để đòi "ứng chiến"... Chiến tranh giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên bổng trở thành nỗi lo cho thế giới - và cho một nước lân bang, là Trung Quốc.
Khi vụ khủng hoảng bùng nổ, Bắc Kinh dè dặt lên tiếng: "xin được xem chứng cớ đã!" Tuần này, trong chuyến Á du bốn nước của ông, Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ được thấy tận mắt và nghe đầy tai. Ngày 28, Ôn Gia Bảo lên đường thăm Nam Hàn, dự thượng đỉnh với lãnh đạo Nam Hàn và Nhật Bản trong hai ngày 29-30, rồi qua Nhật trước khi tới Mông Cổ và Miến Điện.
Đây là cơ hội cho ông đấu xảo, biểu diễn xảo thuật khi ảnh hưởng của Trung Quốc bị thu hẹp vì những gì đang xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.
***
Nhìn trên toàn cảnh, địa dư hình thể của bán đảo Triều Tiên hiển nhiên là chi phối tương quan lực lượng đôi bên: đằng sau Bắc Hàn và dòng Yalu (Áp Lục) cùng rặng Hamgyong (Hàm Dung) là lãnh thổ Trung Quốc. Bên kia vùng phi quân sự DMZ phân chia Nam-Bắc Hàn là núi rừng ở hướng Tây tiếp giáp với Hoàng hải, và bình nguyên ở phia Đông, tiếp giáp với biển Nhật Bản. Ngoài khơi và ở phía Đông Nam của Nam Hàn là Nhật Bản. Xa hơn nữa là Đệ thất Hạm đội Mỹ....
Chính quyền Cộng sản Bình Nhưỡng của lãnh tụ Kim Chính Nhật hiện lãnh đạo một quốc gia thuộc loại nghèo nhất thế giới. Nhưng có đạo quân cũng hùng hậu nhất thế giới nếu tính theo tỷ lệ dân số của một xứ chỉ có 25 triệu dân - so với 50 triệu của miền Nam. Tùy ước tính, quân số Bắc Hàn có thể là từ 700 ngàn đến triệu mốt! Chính quyền này còn có ưu thế quân sự đáng kể là không sợ dân chết, vì đói hay vì đạn. Lại được trang bị đầy đủ những chiến cụ tàn khốc nhất - chưa kể hỏa tiễn và võ khí nguyên tử - để có thể tiêu hủy một trung tâm đô thị đông dân và thuộc loại tiến bộ nhất thế giới là khu vực Seoul-Inchon của Nam Hàn.
Với dàn hỏa tiễn được thiết trí dọc biên giới, Bắc Hàn có thể bắn tới mọi mục tiêu trên lãnh thổ của miền Nam. Và hệ thống đường hầm đào rất sâu dưới mặt đất vẫn có thể cho phép Bình Nhưỡng đưa võ khí nguyên tử - chưa biết lớn nhỏ cỡ nào - vào trong Nam để diễn trò "thiên địa đồng thọ", đôi ta cùng chết cả hai.
Quan trọng nhất, Bắc Hàn đã chuẩn bị "chiến đấu" theo kiểu tự sát như vậy từ 1953, từ hơn nửa thế kỷ rồi! Đó là một đặc tính văn hoá rất lạ.
Nhưng, trong một quốc gia bị cô lập nhất thế giới - hầu như chỉ còn liên lạc với Trung Quốc và phần nào sống nhờ viện trợ của... Nam Hàn - quân đội hung dữ này cũng có nhiều vấn đề về tiếp vận nếu ra khỏi một chục căn cứ thiết lập tại miền Bắc.
***
Đối diện, Nam Hàn có dân số gấp đôi, sản lượng kinh tế gấp 34 lần và một quân số đáng kể là khoảng 700 ngàn. Nhưng lại bị thất thế về quân sự.
Đa số các đơn vị đều tập trung tại miền Bắc gần khu phi quân sự với quân trang quân cụ đã bắt đầu lỗi thời. Khi hữu sự, xứ này còn bị bài toán bất lợi của địa dư hình thể: vừa di tản dân cư ra khỏi khu vực Seoul-Inchon trù phú dưới tầm đạn Bắc Hàn - vừa đôn quân theo hướng ngược lại.
Dù cũng chuẩn bị ứng chiến từ hơn nửa thế kỷ, Nam Hàn vẫn cần tới sự yểm trợ của Hoa Kỳ, với quân số Mỹ đang trú đóng là 25.000 lính. Đằng sau, trên các căn cứ tại Nhật, là 32.000 quân Mỹ, và ngoài khơi là hạm đội Hoa Kỳ, kể cả hàng không mẫu hạm USS George Washington.
Khi bán đảo Triều Tiên có biến, Hoa Kỳ có thể phải nhập cuộc, vừa giúp Nam Hàn chuyển quân vừa lãnh đạn Bắc Hàn và sẽ phải phản pháo.


Trong hoàn cảnh hiện nay, cả Nam Hàn lẫn Hoa Kỳ đều không muốn có chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên. Nam Hàn không muốn lãnh họa binh đao lúc này và Hoa Kỳ đang có hai chiến trường bốc khói tại Trung Đông và Trung Á chưa kể rất nhiều vấn đề nội bộ. Nhưng cả hai vẫn phải gia tăng ứng chiến để tránh đụng độ. Và càng gây rủi ro đụng độ nếu có tai nạn bất lường khi Nam Bắc Hàn cùng chuyển quân canh chừng lẫn nhau trên đất liền và ngoài biển.
Hoặc nếu Bắc Hàn nhất quyết lấn tới.
Khi ấy, Thiên triều Trung Quốc sẽ tính sao về mâu thuẫn Liên-Triều, giữa Nam và Bắc Hàn trên bán đảo Triều Tiên"
***
Trong hiện tại, Trung Quốc là xứ duy nhất còn có thể phần nào níu áo được Bình Nhưỡng, nhưng cũng gặp nhiều mâu thuẫn phức tạp về quyền lợi.
Suốt thời Chiến tranh lạnh ngay sau Thế chiến II, Trung Quốc trực tiếp can thiệp vào bán đảo Triều Tiên, để yểm trợ Bắc Hàn trong mục tiêu ngăn chặn Hoa Kỳ tiến sâu hơn sông Áp Lục và để bảo vệ một đồng chí cộng sản chủ nghĩa theo thế "môi hở răng lạnh". Nhưng khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Bắc Kinh đã ra khỏi những tính toán về an ninh - bảo vệ biên cương Hoa-Hàn - lẫn ý thức hệ, và đồng ý với việc kết nạp cả Nam Bắc Hàn vào Liên hiệp quốc. Ngay sau đó, Bắc Kinh còn có nhu cầu kinh tế cao hơn, đó là hợp tác với Nam Hàn để tiếp nhận đầu tư và kỹ thuật.
Vì vậy, Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ và phần nào nuôi nấng Bắc Hàn để có thêm một lá bài gây rối hầu gia tăng tư thế ngoại giao của mình trước quốc tế, theo kiểu xua chó dữ. Mục tiêu là mặc cả với thiên hạ, trước tiên là với Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản và chiếm vị trí trọng yếu trong hội nghị của sáu quốc gia liên hệ (Nam và Bắc Hàn, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên bang Nga và Trung Quốc). Nhưng đồng thời, Bắc Kinh cũng không muốn gây quá nhiều vấn đề cho chủ đầu tư Nam Hàn và khiến Nam Hàn tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ ngay tại vùng biển Hoàng hải.
Vì bất ổn hiện nay tại bán đảo Triều Tiên, việc hải đội Mỹ và Nam Hàn cùng thao diễn ngoài khơi Hoàng hải là điều mà lãnh đạo Bắc Kinh rất ngại. Trước đó, trong Tháng Tư, việc Nam Hàn cùng Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về vụ nổ tầu Cheonan mà không mời Trung Quốc tham gia cũng làm Thiên triều mất mặt và còn phàn ảnh sự nghi ngờ của Hoa Kỳ và Nam Hàn.
Đã thế, Bắc Kinh lại không hoàn toàn kiểm soát được "vùng trái độn" Bắc Hàn vì những tính toán quái đản mà tinh vi của chế độ Cộng sản Bình Nhưỡng.
Bắc Hàn không muốn chỉ lệ thuộc vào Bắc Kinh nên ưa chơi bạo để bắt bí và bắt địa - làm tiền - các nước khác, trước tiên vẫn là Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Lãnh tụ Kim Chính Nhật lại đang chuyển quyền cho con trai út là Kim Chính Vân và không mấy yên tâm khi nội bộ lại có phe này phe kia phe phẩy lá bài "thân Trung Quốc" làm áp lực với nhau. Và hiển nhiên là Bình Nhưỡng cũng ngại việc "Hoa quân nhập Hàn" nếu chiến sự bùng nổ với liên quân Nam Hàn và Hoa Kỳ.
Vì vậy, quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng không thuần túy là quan hệ chủ tớ và Bắc Kinh nhiều khi cũng nhức đầu khi Kim Chính Nhật khật khùng giở chứng!
Nhìn trong một viễn ảnh xa hơn, việc chế độ Cộng sản Bắc Hàn bị sụp đổ dưới sức nặng quân sự và đôi chân kinh tế rất yếu cũng là một kịch bản có xác suất không nhỏ. Nếu chiến cuộc bùng nổ hoặc nếu chế độ Bình Nhưỡng bị chấn động, Trung Quốc sẽ lãnh ngay một biển người tỵ nạn từ Bắc Hàn chạy qua. Sau này, nếu Nam Hàn lại tiếp thu và tái thiết Bắc Hàn trên một bán đảo Triều Tiên thống nhất, Trung Quốc cũng chẳng hoàn toàn có lợi! Đại Hàn Dân quốc sẽ là cường quốc kinh tế có võ khí nguyên tử!
Trong hoàn cảnh ấy, không chỉ Hoa Kỳ và Nam Hàn là đang lúng túng. Lãnh đạo Bắc Kinh gặp bài toán còn nhức đầu hơn.
Không thể liên kết với Nam Hàn - và Hoa Kỳ - để gây sức ép và trừng phạt Bắc Hàn về tội khiêu khích, Bắc Kinh cũng chẳng thể liên kết với Bắc Hàn để bắt bí các nước vì sẽ gặp phản ứng của Nam Hàn về đầu tư, lẫn Hoa Kỳ về an ninh và cả thế giới về ngoại giao. Là một cường quốc tự xưng là có trách nhiệm và biết điều về thiên hạ sự, Trung Quốc không muốn bị mang tiếng là giúp chế độ Bắc Hàn làm loạn.
Thiên triều phải tính sao bây giờ khi âm binh Bắc Hàn bắt đầu trỗi dậy làm Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn càng khắng khít hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh ngay ngoài khơi c3ủa Trung Quốc" Một giải pháp khôn ngoan là trì hoãn trả lời để tăng thế mặc cả với Hoa Kỳ về nhiều chuyện, nào mậu dịch, nào hối suất đồng bạc, nào việc trừng phạt Iran, v.v....
Nhưng giải pháp này chỉ có giá trị ngắn hạn, và đang hết hạn.
Chúng ta có thể thấy ra sự lúng túng của Chính quyền Obama trước quá nhiều thách đố đang đồng loạt xảy xa - hai chiến trường Iraq, Afghanistan, chuyện phong toả Iran, xử trí với Liên bang Nga, việc dầu loang tại Vịnh Mễ Tây Cơ, vấn đề di dân lậu và đạo luật của tiểu bang Arizona, hay cuộc bầu cử tháng 11 này. v.v.... Nhưng hãy nhìn qua Trung Quốc và bài toán "con dại cái mang" với chế độ Bình Nhưỡng.
Thiên triều đã đánh đu với tinh quá lâu rồi! Nay đang đi tìm lưới đỡ... Chúng ta chờ xem Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ đấu xảo ra sao khi gặp lãnh đạo Đông-Bắc Á tại thượng đỉnh tay ba này vớ Nam Hàn và Nhật Bản.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Báo chí tự phong “cách mạng” của Cộng sản ở Việt Nam đã hiện nguyên hình là cái loa tuyên truyền cho đảng để phủ nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Việc này đã, một lần nữa, được chứng minh vào dịp kỷ niệm 96 năm của điều gọi là “ngày báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/-1925 – 21/6/2021). Ngày 21/6 được chọn để đánh dấu việc ông Hồ Chí Minh đã một mình thành lập và biên tập Báo Thanh niên - cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên - tại Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
Sartre là con người hoài nghi muôn thuở nổi trôi giữa hai cực Hiên Hữu và Hư Vô- L'Être et Le Néant. Chủ thuyết Existentialisme của Jean Paul Sartre là hiện thân của nước Pháp và Châu Âu ở hậu bán thế kỷ thứ XX. Charles De Gaule có lý khi ông bảo Sartre là nước Pháp- "Sartre, c'est la France"./.
Chúng ta nên công nhận rằng "cuộc tranh luận về lạm phát" hiện nay như là những gì mà nó đang là: một dấu vết sai lầm được đặt ra bởi những người tìm cách cản trở những nỗ lực của chính quyền Biden để giải quyết một số vấn đề cơ bản nhất của Mỹ. Thành công đòi hỏi nhiều công chi. Cuối cùng, Hoa Kỳ cũng may mắn có được giới lãnh đạo kinh tế mà họ sẽ không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi.
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.