Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thư Gửi Thân Hữu Về Mccain, Obama

01/11/200800:00:00(Xem: 6667)
Thư Gửi Thân Hữu Về McCain, Obama
Lê Xuân Khoa
Thưa quí thân hữu,
Tôi xin chuyển đến quí thân hữu một bài viết của André Sauvageot, Đại tá hồi hưu của quân đội Hoa Kỳ và từng là đại diện của công ty General Electric ở Việt Nam trong nhiều năm. Lá thư này do một bạn trẻ đã từng làm việc giúp tôi ở SEARAC từ nhiều năm trước và hiện đang ở trong platform committee của Đảng Dân chủ gửi đến cho tôi. Nhân danh một cử tri độc lập từ ngày trở thành công dân Mỹ năm 1981, tôi tán thành quan điểm của André và cũng sẽ bỏ phiếu cho ông Obama vào ngày 4 tháng Mười Một sắp tới. Sự lên tiếng muộn màng của tôi, chỉ trước ngày bầu cử có một tuần, cho thấy tôi không phải là một thành viên trong ban vận động cho ông Obama mà chỉ chứng tỏ quyết định của một cá nhân muốn chia sẻ với bạn bè những suy nghĩ của mình trước một chọn lựa rất quan trọng của nhân dân Mỹ, không chỉ đối với Hoa Kỳ mà còn đối với nền an ninh và thịnh vượng chung của toàn thế giới. Một lý do khác thúc đẩy tôi viết thư này là trong những ngày gần đây tôi đã thấy có những cuộc tranh luận gay go ngay giữa những thân hữu đã lớn tuổi để bảo vệ sự chọn lựa của mỗi người. Đành rằng tự do tranh luận là quyền công dân trong một nước dân chủ, nhưng khi ý kiến khác biệt không còn được tôn trọng và đã có những lời lẽ chỉ trích nặng nề thì tình nghĩa bạn bè và lợi ích chung của xã hội sẽ không khỏi bị thương tổn. Tôi sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận, hiểu theo nghĩa bài bác một quan điểm khác biệt mà chỉ trình bày những ý kiến cá nhân, nếu được bạn nào tán thành thì mừng và nếu có bị bạn nào bất đồng ý thì cũng là tự nhiên thôi.
Nhiều bạn thân của tôi sẽ ngạc nhiên trước sự chọn lựa của tôi vì biết rằng trong những năm vận động cho đồng bào tị nạn tại thủ đô Washington, D.C., tổ chức SEARAC và tôi cũng đã được sự hỗ trợ nồng nhiệt của Thượng Nghị sĩ John McCain và các phụ tá của ông, đặc biệt là Mark Salter, người viết diễn văn cho ông McCain trong cuộc tranh cử hiện nay. Trong khi đó, tôi hoàn toàn xa lạ với ông Obama ngoại trừ việc tìm hiểu tiểu sử và theo dõi các chủ trương chính sách của ông từ ngày ông ra tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau tám năm cầm quyền của Tổng thống Bush, dưới ảnh hưởng của các ông Cheney, Rumsfeld và phe bảo thủ cực đoan của Đảng Cộng hòa, nước Mỹ đã bị lôi cuốn vào cuộc phiêu lưu quân sự nguy hiểm ở Iraq vì tham vọng mang tính đế quốc hơn là tập trung vào việc diệt trừ nạn khủng bố và cải thiện đời sống của những dân tộc nghèo khó trên thế giới. Về mặt đối nội, chính quyền Bush cũng chỉ chú trọng đến quyền lợi của giới đại tư bản bằng việc giảm thuế cho nhà giàu và không chịu qui định (regulate) lề lối làm ăn của những tập đoàn tài chánh mà hậu quả khủng khiếp nhất là cuộc khủng hoảng về ngân hàng và địa ốc hiện nay gây ảnh hưởng dây chuyền tới mọi ngành sinh hoạt ở trong nước và trên toàn thế giới. Mặc dù ông McCain đã cố gắng tách rời khỏi hình bóng của ông Bush và cũng nhấn mạnh đến nhu cầu thay đổi, ông vẫn còn bị ràng buộc chặt chẽ với phe Cộng hòa bảo thủ. Cho đến gần ngày tranh luận lần đầu với ông Obama, ông McCain vẫn còn khẳng định rằng cơ bản của nền kinh tế Mỹ rất lành mạnh, vững chãi. Thành tích của ông McCain hỗ trợ hầu hết các quyết định của ông Bush cũng quá hiển nhiên khiến cho ông khó thuyết phục được cử tri rằng ông là con người của đổi mới. Về đối ngoại, do đầu óc bá quyền của phe cực đoan trong đảng Cộng hòa, chính quyền Bush đã không được các nước kính nể, ngay cả các đồng minh của Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo những quốc gia dân chủ dù không nói ra nhưng đều mong muốn ông Obama đắc cử để quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và các nước sẽ được thoải mái và nhất trí hơn. Chuyến đi thăm các nước Âu châu của ông Obama trước những cuộc vận động cử tri ở trong nước đã hết sức thành công, thậm chí tờ báo The Economist có uy tín quốc tế của Anh quốc đã mệnh danh Obama là "darling of the world". Chỉ cần chứng minh bằng một trường hợp điển hình nhất: trong chuyến đi sang Đức, một quốc gia từng mang tiếng là kỳ thị chủng tộc, Obama đã lôi cuốn được hai trăm ngàn người đến nghe ông nói chuyện.         
Thật tình, tôi không tin ở những lời hứa hẹn tốt đẹp trong khi tranh cử của cả hai ông McCain và Obama. Nhưng giữa hai ông thì tôi thấy rõ Obama là người sẽ thực hiện đổi mới, và đó là điều mà nhân dân Mỹ đang trông đợi và đòi hỏi. McCain thì chắc chắn sẽ cải thiện lề lối điều hành của ông Bush nhưng về căn bản vẫn không ra ngoài đường lối bảo thủ ngoan cố của đảng Cộng hòa. Đường lối chính trị đó đã lỗi thời, không mấy ai còn mong muốn sự tiếp tục lãnh đạo của đảng Cộng hòa. Nói một cách thậm xưng hơn, sau tám năm dưới sự lãnh đạo tai hại của một Tổng thống Cộng hòa, ít ai muốn thấy có sự tiếp tục của "một chính quyền Bush không có Bush". Đáng chú ý là có lẽ đây là lần đầu tiên có những tiếng nói bất mãn công khai của những cây viết Cộng hòa bảo thủ có ảnh hưởng lớn trong dư luận. Charles Krauthammer chê McCain là "ăn nói quýnh quáng bốc đồng" (frenetic improvisation) trong khi lại khen Obama có "trí tuệ hàng đầu và tính tình hạng nhất" (a first-class intellect and a first-class temperament" là những điều kiện "đủ làm cho ông ta trở thành tổng thống" (enough to make him president).

George Will thì ví McCain như "một cầu thủ mới tuyển còn loạng quạng trong một đội banh quá cao" (a flustered rookie playing in a league too high), và ví "cái bong bóng Palin" (Palin bubble) như "những cái bong bóng địa ốc" (housing bubbles).
Nhà văn Christopher Buckley, con trai của ông trùm bảo thủ sáng lập tờ tạp chí National Review, thì tuyên bố thẳng thừng là anh ủng hộ Obama. Peggy Noonan của tờ Wall Street Journal thì nặng lời chê Sarah Palin là một người ngu đần và không đủ điều kiện ngay từ đầu." (She is a dope and unqualified from the start).
Tôi rất cảm thông với sự ủng hộ Thượng Nghị sĩ McCain của những cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị cộng sản đày đọa trong các trại tù cải tạo, cảm thông với lòng biết ơn ông McCain của những gia đình đã được định cư ở Hoa Kỳ theo chương trình H.O. hay chương trình trẻ em lai. Nhưng khi lấy một quyết định quan trọng, con người cần phải hành động theo lý trí chứ không thể theo tình cảm. Ông McCain có cảm tình đặc biệt với cựu tù nhân cải tạo nhưng ông vẫn phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Bởi thế ông đã tự vượt khỏi những thù hận cá nhân đối với cộng sản Việt Nam và chủ trương hòa giải, hợp tác với kẻ cựu thù. Cũng vì thế, một số người trong cộng đồng tị nạn đã nguyền rủa ông là kẻ phản bội (").
Tôi cũng chia sẻ nỗi lo ngại của nhiều người về khuynh hướng thiên tả cực đoan của ông Obama. Tôi đã thất vọng khi bà Hillary Clinton không được đảng Dân chủ đưa ra tranh cử, vì tôi đồng ý với đường lối trung dung của bà Clinton hơn. Tuy nhiên, ông Obama đã được đảng chọn lựa để đáp ứng những đòi hỏi thay đổi của dân chúng. Trong thực tế, mọi chính sách dù là cộng hòa hay dân chủ cũng vẫn phải phục vụ quyền lợi của nước Mỹ, và Tổng thống không phải là người có toàn quyền quyết định. Trong cương vị cá nhân hay một thượng nghị sĩ, ông Obama có thể phát biểu những tư tưởng cực đoan khuynh tả, nhưng nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ phải hành xử theo đường lối của đảng Dân chủ, môt đảng chính trị có xu thế cấp tiến hơn và mềm dẻo hơn đảng Cộng hòa nhưng không khác về mục tiêu tối hậu. Ngoài ra, chúng ta không nên quan tâm đến những lời đồn đại rằng Obama không sinh đẻ ở nước Mỹ, là người theo đạo Hồi giáo và "giao du" với bọn khủng bố. Đây là chỉ những ngón đòn tranh cử nhằm gây hoang mang lo sợ trong quần chúng cử tri kém học thức, không nhắc tới những cuộc kiểm tra lý lịch rất chi li của hệ thống an ninh Hoa Kỳ đối với một ứng cử viên Tổng thống. Trong một cuộc vận động mấy tuần trước đây, khi có một ủng hộ viên gọi ông Obama là một tên khủng bố, chính ông McCain đã phải đính chính: "Tôi không đồng ý với bà. Ông Obama là một ứng cử viên rất xứng đáng vào chức vụ Tổng thống".  
Sau hết, cần phải nói đến dư luận trong cộng đồng chống đối ứng cử viên Phó Tổng thống Joe Biden vì khi Saigon thất thủ, ông đã chủ trương chống việc nhận người tị nạn Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ. Chuyện này chúng ta nên đặt nó vào tâm trạng của người Mỹ nói chung đối với việc tham gia chiến tranh ở Việt Nam mấy chục năm về trước. Lịch sử định cư thành công của người tị nạn Việt Nam ở Hoa Kỳ tử 1975 đến nay chắc chắn đã thay đổi tư duy và thái độ của ông Biden đối với cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt. Một điều hiển nhiên là ông Biden, vốn là người theo đạo Công giáo, luôn luôn hỗ trợ cho những cuộc tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi được biết trong chuyến công du Hoa Kỳ mấy năm trước, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm có một cuộc tiếp xúc với một số đại biểu Quốc hội Mỹ, trong đó có ông Biden. Khi bàn về chuyện tăng cường mối quan hệ Việt-Mỹ, ông Biden có đề cập đến tình trạng đàn áp những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Ông Khiêm đã trả lời theo lý luận có sẵn của nhà nước là chính phủ Việt Nam tôn trọng tự do tư tưởng và tự do tôn giáo, chỉ bắt giữ những người vi phạm luật pháp mà thôi. Ông Biden bèn đứng dậy và bước ra khỏi phòng họp. Điều này khiến cho ta có thể hiểu vì sao Đảng và Nhà nước Việt Nam mong muốn ông McCain sẽ là vị Tổng thống mới của Hoa Kỳ.     
Còn nhiều chuyện đáng nói nhưng lá thư đã khá dài và cũng đã đủ để bổ túc cho sự trình bày của André Sauvageot về khả năng, tư cách và những chủ trương đối nội, đối ngoại của ứng cử viên Obama, tức là những lý do đã khiến cho André quyết định bỏ phiếu cho ông Obama trong tuần tới và mong sẽ đuợc sự đồng ý của quí thân hữu.
Kính chúc quí thân hữu và gia quyến an khang, hạnh phúc.
Lê Xuân Khoa
Nguyên chủ tịch Trung tâm Tác vụ Đông Nam Á (SEARAC)
Nguyên giáo sư thỉnh giảng trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Johns Hopkins

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
Trung Quốc tuy theo mô hình Tư Bản Nhà Nước nhưng ngân sách chính thức của nhà cầm quyền tính theo GDP lại thấp hơn nhiều so với các nước Âu-Mỹ [1] Bài viết này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẩn đó.
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Liệu một ngày nào đó Mặt trời của chúng ta sẽ trông như vậy?
Trung Quốc sẽ mạnh tay áp thuế chống bán phá giá lên rượu vang Australia, một sự tiếp nối các biện pháp trả đũa bằng thương mại và đẩy căng thẳng trong quan hệ song phương lên một mức cao hơn.
Hai quận của Wisconsin đã hoàn tất kiểm phiếu lại theo yêu cầu của ông Trump, xác nhận Biden vẫn thắng với cách biệt tăng thêm một chút.
Trung Quốc đã phát trực tiếp đoạn phim về chiếc tàu lặn có người lái mới của họ ở dưới đáy Rãnh Mariana, như một phần của sứ mệnh lịch sử vào thung lũng dưới nước sâu nhất hành tinh.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Môi trường (Environmental Audit Committee) của Quốc hội Anh, các công ty công nghệ như Apple đang góp phần khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên nghiêm trọng hơn.