Đã có chừng 800 triệu người khắp thế giới khổ sở vì thiếu thực phẩm thường xuyên và hơn hàng triệu người khác có thể bị đói bởi vì cơn khủng hoảng lương thực đang lan rộng.
Giá thực phẩm tăng cao làm tổn hại đến những người nghèo khó nhất ở thành thị, những người tập trung trong các khu nhà ổ chuộcở các thủ đô như Lagos củaNigeria; Manila của Philippines; vàCaracas của Venezuela.
Từ nam2007 đến 2008, giá đậu nành trên thế giới tăng 29%, trong khi giá lúa mì tăng 40%, và giá gạo nhảy vọt lên 53%, theo nghiên cứu của Ngân Hàng Thế Giới. Giá thực phẩm đã được ổn định từ năm 1995 cho đến hết năm 2006, nghiên cứu cũng cho biết.
Đỉnh cao của giá thực phẩm hiện nay là kết quả của nhiều vấn đề như thời tiết không tốt trong các nước xuất cảng ngũ cốc như Úc và sự co cụm của các thị trường lương thực Châu Âu, theo tổ chức Lương Thực Liên Hiệp Quốc. Thị trường thực phẩm năm tới hứa hẹn sẽ mỏng mảnh hơn với các trận lụt tại miền Trung Tây Hoa Kỳ và bất ổn chính trị ở Argentina cắt bớt mức sản xuất mễ cốc.
Tuy nhiên, vấn đề là dài hạn, như máy móc sản xuất thực phẩm thế giới không thể bắt kịp với sự tăng cao của mức nhu cầu. Tổ chức Liên Hiệp Quốc phỏng đoán rằng vấn đề sẽ không thể giải quyết được trong vòng 5 tới 10 năm, và rằng vấn đề chỉ có thể giải quyết được nếu các nông dân khắp thế giới có được các kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả và sự sản lượng để bắt kịp các nhu cầu gia tăng.
Ở Burundi, nơi mà 9 trong 10 người sống ít hơn $1/ngày, mức dịch vụ để có gạo và đậu trong một ngày tốn nhiều hơn mức lương trung bình hằng ngày.
Có lẽ, khu vực bị tổn hại nhiều nhất là vùng chung quanh sa mạc Sahara ở Phi châu, dù tiềm năng nông nghiệp rất lớn, nhiều nước nhập cảng hầu hết thực phẩm họ cần. Tổ chức Lương thực Liên Hiệp Quốc phúc trình rằng có 37 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế gới, trong số đó có 21 nước ở Phi Châu.



