Bạn,
Theo báo SGGP, trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn, có chợ đêm Bình Điền là nơi mưu sinh của dân nhập cư nghèo khổ. Vào buổi tối, khi dàn đèn điện chợ này bật sáng, những dòng xe tải lớn nhỏ bấm còi inh ỏi chở hàng hóa kìn kìn kéo về, hàng ngàn tiểu thương tất bật với hàng hóa. Đó cũng là lúc những người dân nhập cư với đủ thứ nghề như lượm bao, bốc xếp, bán vé số, băng đĩa, báo dạo, hủ tiếu gõ... bắt đầu một đêm mưu sinh. Báo SGGP ghi nhận toàn cảnh về những mảnh đời đêm ở chợ này qua đoạn ký sự như sau.
Khoảng 23 giờ, chợ đông như mắc cửi, xen giữa những tiểu thương tất bật, ồn ã bán mua là những cái bóng lặng lẽ của những người "ăn theo chợ". Hai mẹ con cô bé Thảo ngồi ké tại một vựa rau củ nhưng hàng hóa chỉ vỏn vẹn có mấy bó nha đam đựng trong chiếc thúng tre nhỏ. Thảo có lẽ còn quá nhỏ nên không thể thức cùng mẹ theo chợ đêm, cô bé gục xuống đùi mẹ ngủ từ lúc nào, hai tay thủ sâu trong chiếc áo khoác cũ. Bên khu nhà lồng tôm cá, hải sản, mùi tanh bốc lên, một vài đứa trẻ chân đất vẫn vừa đi vừa soi mắt xuống mặt sân xi măng lênh láng những nước để tìm, nhặt những con tôm, con cá nhỏ vừa lọt ra khi chủ vựa cân hàng.Nhắc đến những lao động nhập cư tại đây, có lẽ không thể không kể đến "lực lượng" khá đông những người làm nghề lượm bao. Theo cách nói của một nhân viên trong Ban quản lý chợ Bình Điền, "họ là những công nhân vệ sinh không ăn lương của chợ". Những người phụ nữ đã qua tuổi 30, có những người đã ở tuổi 50, 60 vẫn phải "bám trụ" với nghề.
Tại sân sau khu nhà lồng D, bên cạnh những đống rác, lá rau củ lên men nồng nồng, ngai ngái, chị Nhàn, chị Huấn (cùng quê Quảng Xương, Thanh Hóa) đang cặm cụi thu lượm những bao ni lông lẫn trong đó. Chị Huấn là một trong số những người có "thâm niên" làm nghề này ở chợ. Trước đây chị đã làm 4 năm tại Chợ Lớn, năm ngoái mới về chợ Bình Điền. Còn chị Nhàn cũng mới từ quê vào thành phố được 2 năm nay. Công việc của các chị nhiều khi kéo dài 16 giờ/ngày. Chị Huấn nửa đùa nửa thật: "Nhàn nó trẻ khỏe, làm nhanh gấp rưỡi, gấp đôi chị nên 11, 12 giờ khuya đi cũng được. Chị nhiều tuổi rồi, chậm nên phải đi từ 7, 8 giờ tối mới theo kịp nó". Nói rồi chị lại thoăn thoắt đôi tay bới những chiếc bao ni lông nhỏ lẫn trong đám lá bắp cải lên giũ mạnh mấy cái rồi cho vào bao lớn. Công việc vất vả là thế nhưng tiền bán bao ni lông rẻ mạt. Loại bao nhỏ, vụn chỉ được thu mua với giá 1 ngàn- 2 ngàn đồng/kg.
Bạn,
Phóng viên báo SGGP ghi nhận rằng những phụ nữ nói ở trên vất vả đã nửa đời người, giờ họ chỉ mong sao lo được cho con cái. Đó cũng là một niềm an ủi với các phụ nữ này. Buồn nhất là những trẻ em kiếm sống ở chợ đêm, khi cái nghèo, cái khổ đã "đánh cắp" đi của tuổi thơ và cả những mơ ước của các em. Phóng viên hỏi một cậu bé tên là Linh rằng sau này có định học một nghề gì đó không, cậu bé im lặng hồi lâu mới nói: "Chắc là chẳng học gì được nữa, em làm ở đây, có tiền thì về quê trồng rẫy..."