Hôm nay,  

Những Bầy Cừu

25/01/202601:25:00(Xem: 733)
nhung-bay-cuu
Máu trên đầu của William Nguyễn hay máu từ thân thể của cô Renee Good hay Alex Jeffrey Pretti, đều có giá trị của tự do. (Minh họa: Việt Báo)

 

Cơn bão lớn của mùa Đông 2026 đã bắt đầu di chuyển chậm rãi qua hai phần ba bờ Đông nước Mỹ. Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận chuẩn bị sẵn sàng cho khí hậu khắc nghiệt từ đêm Thứ Bảy kéo dài đến một tuần sau. Nhưng thành phố Minneapolis, Minnesota, thì đã sớm trở thành tâm bão của nước Mỹ.

Bão ở Minnesota 

Hôm nay, thêm một người dân bị đặc vụ liên bang bắn chết. Danh tính của ông vừa được công bố, Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, là y tá khoa khoa hồi sức đặc biệt thuộc bệnh viện cựu chiến binh ở Minneapolis. Đây là người thứ hai đã thiệt mạng dưới họng súng của quân đội liên bang. Khoảng ba tuần trước, cũng tại Minneapolis, chỉ cách nơi ông Pretti bị bắn sáng nay vài dãy nhà, cô Renee Good đã bị một nhân viên ICE bắn ba phát súng vào đầu.

Sau cái chết của Renee Good, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trong tiểu bang và toàn nước Mỹ. Người dân càng phản kháng, nhân viên liên bang dưới sự điều động của tổng thống, càng tung vũ lực. Cánh tay nối dài của các nhân viên di trú và hải quan Hoa Kỳ (ICE) là Bộ Tư Pháp và tòa án. Một văn bản nội bộ của ICE cho phép họ dùng vũ lực xông vào tư gia để bắt người mà không cần trát tòa do chánh án ký. Tòa phúc thẩm hôm Thứ Tư dỡ bỏ lệnh của tòa án cấp dưới do chánh án liên bang Kate Menendez, Minnesota ban hành. Lệnh cấm sơ bộ các đặc vụ liên bang bắt giữ hoặc bắn hơi cay vào những người biểu tình ôn hòa ở Minneapolis.

Người biểu tình ôn hòa, người quan sát (observer), dù là dân thường hay phóng viên ảnh đều bị cảnh sát liên bang tấn công như tội phạm nguy hiểm. William Vermie là cựu chiến binh từng được trao tặng Huân chương danh dự Purple Heart. Anh đã bị các đặc vụ ICE  khống chế và bắt giữ ở Minneapolis, sau đó bị giam giữ trong một phòng giam suốt tám giờ không được liên lạc với luật sư hoặc gia đình.

Một đặc vụ ICE cao to lực lưỡng bước đến trước mặt một phụ nữ đang đưa cao điện thoại, hét vào mặt bà: “Mày chưa sợ chuyện xảy ra hôm qua một người biểu tình đã chết à?” (là cô Renee Good). Sau đó, đưa tay hất tung điện thoại của người phụ nữ xuống đất. Đoạn video chuyển sang màu đen sau vài giây hỗn loạn.

John Abernathy là một phóng viên ảnh tài liệu độc lập. Ông đến Minnesota để ghi lại những hình ảnh sẽ đi vào lịch sử của một nước Mỹ đang tuột dốc. Ông bị một nhóm khoảng năm đặc vụ to cao đè xuống đất, ghì chặt hai tay, hai chân. Khi nhìn thấy trước mặt mình có một người, ông phóng chiếc máy ảnh về phía đó, với hy vọng những tấm hình trong máy ảnh không bị đám người liên bang đập bỏ. Tấm hình John Abernathy với gương mặt đau đớn vì bị xiết chặt thân thể, cố ném chiếc máy Leica của ông về phía trước trở thành bản tuyên ngôn đanh thép của Tu Chính Án Thứ Nhất.

Hôm Thứ Sáu 23 Tháng Giêng, một cuộc biểu tình, đình công lớn nhất chưa từng có đã diễn ra ở Minnesota – “Ngày Sự Thật và Tự Do: ICE Cút Khỏi Minnesota”. Trong nhiệt độ -30oC, hàng chục ngàn người dân Minnesota đã tuần hành tại trung tâm thành phố Minneapolis. Họ phản đối việc chính phủ liên bang tiếp tục tăng cường thực thi luật nhập cư – yêu cầu bảo vệ quyền công dân và rút 3.000 đặc vụ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump cử đến.

Giữa cơn bão sôi sục của hàng chục ngàn người biểu tình đó, nhân viên đặc vụ liên bang không dám phô trương bạo lực. Nhưng họ sẵn sàng tấn công một phụ nữ bằng súng hơi cay vào ngày hôm sau. Họ bắn hàng chục phát súng vào Alex Jeffrey Pretti, người đang bước đến gần để giúp bà ấy, với tay phải là điện thoại, tay trái đưa lên cao không cầm vũ khí.

“Tôi không hiểu vì sao họ giết ông ấy. Ông ấy chỉ bước đến để giúp người khác. Tôi ở vị trí cách ông ấy khoảng 5” và họ chỉ đơn giản là bắn vào ông ấy.” Lời khai trực tiếp của nhân chứng thứ nhất có mặt tại hiện trường và quay video do tòa án liên bang vừa đưa ra.

Việt Nam, tám năm trước

Ngày 10 Tháng Sáu, 2018, Sài Gòn như chảo lửa. Tin tức, hình ảnh liên tục gửi về Washington DC cho chúng tôi. Cuộc biểu tình “Nói Không Với Đặc Khu Và Luật An Ninh Mạng” được gọi là cuộc xuống đường lịch sử của người Việt yêu nước. Hôm đó, tiếng nói vui mừng của nhà báo Phan Chí Dũng vang lên trong điện thoại: “Hy vọng cho một Mùa Xuân Ả Rập đây rồi.” Một thanh niên chưa từng trải qua cảm giác bước xuống đường biểu tình là gì, nhưng ngày đó, đã bỏ mic và những bản nhạc bolero trữ tình sang một bên, hòa cùng dòng người từ khắp nơi đổ về Tao Đàn, tuần hành về Dinh Thống Nhất.



Không chỉ Sài Gòn, mà ngày 10 Tháng Sáu đó xuất hiện trên khắp cả nước, Hà Nội, Bình Dương, Nha Trang, Đà Nẵng, Tiền Giang…

Hình ảnh gửi về cho thấy đoàn người đi trong ôn hòa, trật tự. Biểu ngữ, tiếng hô, vang rền sức trẻ. Nhà báo Trần Tiến Dũng năm đó đã viết: “Tôi đã sống quá nửa đời người và nhiều lần dự các sự kiện, biến cố lớn, nhưng lần này, cuộc biểu tình trong ngày Chủ Nhật chân chính này đã hiển hiện như chiếc chìa khóa- ánh- sáng định mệnh đưa dân tộc tiến lên phía trước.”

Nhưng dù là biểu tình “chân chính,” an ninh đã được siết chặt với hàng trăm cảnh sát cơ động và công an mặc thường dày đặc khắp các con đường. Một thanh niên người Mỹ gốc Việt, tên William Nguyễn bị bắt giữ ở Sài Gòn khi anh về tham gia biểu tình vào ngày 10 Tháng Sáu.

Một nhân chứng kể lại, anh nhìn thấy William trong trạng thái máu đổ đầy mặt, bị người của công an kéo lê trên mặt đường.

Những ngày sau đó, Sài Gòn như giờ giới nghiêm, như trong tình trạng thiết quân luật. Sáng 17 Tháng Sáu, đúng một tuần sau, hàng rào kẽm gai, cảnh sát cơ động, an ninh chìm, nổi, lực lượng dân phòng, rải khắp đường phố Sài Gòn. Theo những nhân chứng kể lại, có cả “côn đồ” được sử dụng tung ra khắp đường phố, tập trung ở khu vực như Hoàng Văn Thụ, Vương Cung Thánh Đường, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hôm đó, có gần 300 người vô cớ bị “mời” lên xe cảnh sát đưa về sân vận động Tao Đàn.

Một thanh niên đã bị chấn thương tâm lý đến nhiều năm sau. Anh kể: “Lần đầu tiên trong đời em làm một người bị bắt giam, chứng kiến những cảnh chúng đấm đá vào mặt, vào bụng người dân.”

Ngày 19 Tháng Sáu, một hàng rào kẽm gai âm thầm bí mật dựng lên trước khu vực công viên Tao Đàn. Hình ảnh đầu tiên về những cánh hoa hồng đặt trên đó nhanh chóng lan toả khắp mạng xã hội.

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, nay đã tỵ nạn ở một quốc gia khác, lúc đó bày tỏ: “Nó thể hiện ra với tất cả các bên liên quan đó là những người biểu tình thì họ mong muốn những điều tốt đẹp hơn. Người ta hoàn toàn không thù địch. Người ta thật sự là những người ôn hoà. Người ta muốn cái đẹp, cái ôn hoà đó sẽ vượt lên bạo lực. Kẽm gai là biểu trưng của bố ráp, bạo lực. Hoa hồng thì biểu trưng cho lòng yêu thương, cho sự ôn hoà.”

Những bầy cừu

Tám năm trước, gần như cả nước Việt Nam, đã xuống đường tuần hành đòi chính kiến và tự do cho đất nước, nhân quyền cho người Việt. Cuộc tuần hành được cho là lịch sử, là “Mùa Xuân Ả Rập” đó dù kết thúc nhanh chóng với hàng trăm người bị bắt, bị đánh đập, nhưng tiếng vang của nó từng nức lòng người dân trong và ngoài nước. Hình ảnh đó, không khác gì với những cuộc biểu tình của người dân Minnesota hôm nay trên nước Mỹ.

Một dân tộc đòi nhân quyền, tự do, phản đối đặc khu. Một dân tộc đòi lại cuộc sống bình an cho thành phố.

Một dân tộc bị đặc vụ liên bang đánh đập, bắn súng hơi cay. Một dân tộc bị phun vòi rồng, bị đánh bằng dùi cui.

Một dân tộc bị đặc vụ giựt điện thoại, máy ảnh vì ghi lại cảnh biểu tình. Một dân tộc bị lực lượng dân phòng khóa tay, chà nát thiết bị ghi hình, bắt giam không cho thân nhân biết.  

Một dân tộc bị ICE bắn không thương tiếc vào người. Một dân tộc bị công an dùng gậy phang thẳng vào đầu.

Một dân tộc bị ICE hành quyết và sau đó kết tội “khủng bố nội địa.” Một dân tộc bị bắt giam và kết tội “kích động, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ” với vài năm tù giam.

Một dân tộc có nhóm lãnh đạo đối lập trong nước ủng hộ, người dân giúp đòi lại công lý cho những người biểu tình bị ICE hành quyết.

Và những người đã chết đó, bị một dân tộc cũng từng có cuộc biểu tình lịch sử, lên án, “vì biểu tình chống ICE mà nên tội.”

Máu trên đầu của William Nguyễn hay máu từ thân thể của cô Renee Good hay Alex Jeffrey Pretti, đều có giá trị của tự do. Những bông hoa hồng năm đó ở Tao Đàn đã phai tàn từ rất lâu. Nhưng với thông điệp mà nhóm bạn trẻ đã gắn những bông hoa ấy chia sẻ, thì có nghĩa là cuối cùng, sự ôn hoà và lòng yêu thương sẽ vượt lên bạo lực và hận thù.
   

Nhưng ngày nay, hoa hồng không còn nữa, thay vào đó là bài thơ Pity The Nation của Lawrence Ferlinghetti:

“Đáng thương thay quốc gia có những người dân là bầy cừu,

Và có những kẻ chăn dắt dối lừa chúng, để chúng bị lừa dối.

Đáng thương thay quốc gia có những kẻ lãnh đạo xảo ngôn,

những bậc hiền triết bị buộc phải lặng im,

và những kẻ cuồng tín ám ảnh khắp sóng truyền thanh.

Đáng thương thay quốc gia,

ôi, đáng thương thay những con người để mặc cho quyền lợi bị xói mòn,

và để mặc cho tự do bị cuốn trôi đi mất.”

 

Kalynh Ngô

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
26/12/202500:00:00
Có những người sanh ra trong chiến tranh, lớn lên theo với chiến tranh và vẫn theo dõi âm thầm mọi biến động trong chiến tranh. Không thoát khỏi mọi ám ảnh thì âm thầm sống với ám ảnh…ta xin tạm gọi đó là một sự hỗn loạn ổn định. Và sự hỗn loạn ổn định đó ở rải rác mọi nơi… như một nỗi đau kinh niên, trầm kha, dai dẳng ở mọi lãnh vực của con người. Nga phát động chiến dịch xâm lăng lãnh thổ Ukraine từ năm 2022 mà Putin gọi là một chiến sự đặc biệt, đó là một cuộc chiến tiêu hao, đúng ra là muốn đánh mau, thắng gọn, nhưng rồi đã ba bốn năm qua, cuộc chiến đi vào một đường hầm hun hút!
19/12/202500:00:00
Những diễn biến gần đây trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã đặt ra nhiều vấn đề về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Việc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới (National Security Strategy of the USA, NSS) — một tài liệu chính thức tái xác lập định hướng chiến lược của Washington — cho thấy sự thay đổi đáng kể về cách Hoa Kỳ nhìn nhận vai trò của châu Âu, vốn được xem là đồng minh thân cận trong suốt lịch sử hiện đại.
19/12/202500:00:00
Donald Trump không phải hạng người mê sách vở, nhưng lần này ông lại tìm được một hình ảnh rất “văn vẻ”: ông khoe sẽ mừng 250 năm ngày lập quốc bằng một… trận đấu võ ngay trên bãi cỏ Tòa Bạch Ốc. Năm tới, nước Mỹ dĩ nhiên sẽ có diễn hành, pháo bông, huy chương kỷ niệm. Nhưng cái lồng sắt bát giác dựng ở bãi cỏ phía nam và những tay võ sĩ của giải UFC lăn xả trong ấy mới đúng là tranh vẽ tình trạng xã hội Hoa Kỳ, khi soi qua lăng kính chính trị, trong năm thứ hai nhiệm kỳ hai của ông Trump. Chỉ khác một điều: UFC, trái với chính trường Mỹ, vẫn còn giữ ít nhiều lễ độ, cấm chửi rủa và cấm đánh vào hạ bộ.
19/12/202500:00:00
Thật đáng thương cho lớp trẻ, vì thế giới này lại do những ông già điều khiển. Bên đây Thái Bình Dương, Donald Trump, 79 tuổi, vẫn mặc sức hô hào về trí tuệ nhân tạo, máy rô-bốt, và “thời đại mới”. Nhưng với ông, điều “vĩ đại” nhất vẫn là nước Mỹ của thập niên 1950 – thời ông còn nhỏ, đời thuần một màu da, xã hội chưa đổi khác, và mọi sự dường như đứng yên trong một giấc mơ thành công trưởng giả. Bây giờ, mỗi lần mở miệng về “nước Mỹ vĩ đại”, ông liền nhắc đến việc đóng biên giới, “đình chỉ vĩnh viễn nhập cư từ thế giới thứ ba”, và đổ lỗi cho di dân với mọi tai họa của xã hội – từ trường học quá tải đến tệ nạn đô thị. Dưới mắt ông, tất cả sự sa sút hôm nay đều bắt đầu từ khi nước Mỹ không còn giữ được dáng dấp của những năm hậu chiến.
13/12/202518:59:00
Là một người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ đã hơn năm mươi năm, tôi dần xem đất nước này như quê hương thứ hai. Tôi yêu nước Mỹ gần như yêu quê mẹ, và âm thầm tự hào khi trở thành một công dân của một cường quốc hàng đầu thế giới. Chính vì tình cảm ấy, tôi ngày càng cảm thấy bất an trước những chia rẽ đang trở nên rõ rệt trong xã hội Mỹ những năm gần đây. Bất đồng về chính sách di dân, phúc lợi xã hội, hay quyền tự do ngôn luận—cùng nhiều vấn đề khác—không còn mang dáng dấp của những khác biệt chính trị thông thường. Chúng trở nên khó hòa giải hơn, ăn sâu vào gốc rễ, và mang tính cá nhân hơn. Mỗi khi cảm giác lo lắng ấy lặng lẽ dâng lên, tôi lại tự hỏi: Liệu những người Mỹ khác có cảm nhận như vậy không?
11/12/202511:51:00
LTS: Một bản tin quốc tế hôm nay đề cập việc Donald Trump Jr. âm thầm khâm phục Andrew Tate, nhân vật mang nhiều tai tiếng về hiếp dâm và buôn người. Điều này phản chiếu thực trạng của thời đại: chính trị và danh vọng hiện phụ thuộc vào thanh thế hơn là giá trị đạo đức. Xã hội nào tôn thờ kẻ khinh miệt phụ nữ và xem quyền lực như món hàng trao đổi, xã hội ấy đã bắt đầu lạc hướng. Dưới đây là tóm lược bài viết của Megan Twohey và Isabella Kwai đăng trên tờ New York Times ngày 10 tháng 11, để bạn đọc tự xét đoán.
04/12/202518:14:00
Nội chiến Hoa Kỳ sau bốn năm đã gây ra khoảng 1.5 triệu thương vong, với ước tính số người chết khoảng từ 620,000 đến 750,000. Đây trở thành cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong khi Thế chiến thứ II (1939-1945) có số quân nhân Hoa Kỳ tử vong cao thứ hai với khoảng 405,000 người, thì số người chết trong Nội Chiến lại cao hơn đáng kể so với Thế Chiến Thứ Nhất (1914-1918), Chiến Tranh Triều Tiên (1950-1953) và Chiến Tranh Việt Nam (1955-1975), với số lính Mỹ chết lần lượt là khoảng 116,500, 54,200 và 58,220.
01/12/202510:15:00
Cho tới nay chính quyền Trump vẫn chưa phổ biến văn bản chính thức nào về việc phân phối lợi tức thu được từ thuế quan. Tất cả những gì báo chí biết là qua những lời tuyên bố bất thường và những rò rỉ của Trump trên mạng Truth Social. Vào ngày 17/11 vừa qua, Tổng Thống Donald Trump một lần nữa lập lại rằng ông đã thu nhập được hàng trăm tỉ từ thuế quan và sẽ chia lợi tức cổ phần (dividend) vào khoảng giữa năm tới.
23/11/202519:22:00
Phúc lợi xã hội không đồng nghĩa với xã hội chủ nghĩa. Các chính sách an sinh là cơ chế tái phân phối mang tính nhân đạo trong một nền kinh tế tư bản-dân chủ, nhằm đảm bảo mức tối thiểu cho đời sống con người mà không xóa bỏ kinh tế thị trường hay chủ nghĩa tư bản.
21/11/202503:53:00
Những người phụ nữ tay cầm tấm ảnh của họ thưở thiếu thời giơ cao trước House Triangle của Capitol vài ngày trước nay bước vào cánh gà, nhường chỗ cho phân đoạn khác, diễn viên khác trong vở diễn chính trị căng thẳng và máu lửa. Lẽ ra, vai diễn của họ không nên có trong chương này, hồi này. Lẽ ra nó đã kết thúc từ vài thập niên trước. Nhưng giờ đây họ chấp nhận quay trở lại sân khấu kịch trường của Điện Capitol, mở lại mức bàn bi kịch của mấy mươi năm trước. Có người trong số họ, chấp nhận sẽ trở thành “điểm tựa” cho dân biểu MAGA Marjorie Taylor Greene nếu bà đứng trước Quốc Hội, đọc to, rõ tất cả cái tên có trong hồ sơ Epstein. Bi kịch trở thành bi hài kịch.
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.