Chị không thường gọi tôi nên khi nhận được cú điện thoại của chị, tôi biết ngay là có chuyện bất thường. Chị là một nhà hoạt động cộng đồng, còn tôi là một nhà văn chuyên lo dịch thuật trong ban lãnh đạo của tổ chức Người Mỹ gốc Việt Cấp Tiến PIVOT.
Là người Việt tỵ nạn lưu vong rời quê hương khi đã vào lứa tuổi thanh thiếu niên, chúng tôi cũng có thêm bao sợi giây thân ái nhằng nhịt khác như cùng học một trường khi bé, cùng quen một số bạn, và có một lần chị đã mời tôi lên phỏng vấn vể quyển hồi ký đầu tay của tôi, Behind the Red Curtain: a Memoir, viết về bẩy năm khốn khổ dưới ách Cộng Sản Việt Nam sau ngày miền nam thất thủ.
Đáng lẽ cả hai chị em chúng tôi phải có mặt trong buổi hội ngộ mùa thu cùng một số đông cựu học sinh trường Dòng Đức Bà Saigon. Nhưng tháng 10 chưa cười đã tối cũng là tháng gây cấn cuối cùng trước kỳ bầu cử tổng thống tối quan trọng của năm 2024, khi mà sự thắng thua giữa một người đàn bà da mầu đại diện cho tiếng gọi Dân Chủ và một người đàn ông da trắng, đại diện cho chủ nghĩa Dân Tộc và nhóm Da Trắng Thượng Đẳng đồng nghĩa với bạo lực chết người tại Quốc Hội ngày 6 tháng Giêng 2021vì không công nhận kết quả bầu cử––sự thắng thua với tầm vóc lịch sử cho toàn cầu có thể làm thay đổi số mệnh không chỉ riêng cho quốc gia Hoa Kỳ, mà cả nhiều quốc gia bạn hay thù, cho hàng triệu con người như những tổ kiến trước trận mưa lũ, và cho cả sự tồn tại của quả đất đang ngất ngư điên đảo vì khí hậu bất thường, khi sông hồ theo bão dâng lên tràn ngập qua bao thành phố, xen lẫn với cháy rừng từng tháng ròng như ta vừa chứng kiến mùa hè năm nay tại Mỹ, tại Việt Nam, tại rất nhiều nơi trên thế giới.
Tôi quyết định không ghi danh tham dự chuyến du hý, ở lại thi hành sứ mệnh sống chết––Harris-Walz Phải Thắng, tiếng trao gởi gấp rút như trong tập truyện Anh Phải Sống dưới ngòi bút yêu nước, yêu nhân văn của Khái Hưng. Nhưng nếu tôi không lầm, chị đã có tên trong danh sách các cựu nữ sinh sẽ tham gia buổi văn nghệ liên trường và sẽ là MC chính cho chương trình văn nghệ đêm gala. Chả lẽ chị lại gọi tôi từ kinh đô Ánh Sáng?
Câu trả lời của chị làm tôi bật cười, nửa hãnh diện nửa thương chị vô vàn. “Chị kẹt việc nước như em.” Và chị chuyển ngay vào đề chính: “Chị cần em quá! Giúp chị một tay được không?”
Chị nói tiếp: “Ngày mai có buổi xuống đường của dân mình để phản đối cái bà Ma Gà Mì Seo Xì Tiêu đã dám viết biểu ngữ tranh cử của bà lên Cờ Vàng của mình với ý đồ ám chỉ kẻ đối thủ của bà là Cộng Sản (vì là Ứng Cử Viên Dân Chủ), một chiến thuật chụp mũ thường dùng bởi Cộng Hoà.”
“Em cũng biết không ai thân cộng hơn bà Xì Tiêu này. Lại còn thối nát nữa chớ! Em có biết bà ta đã bán đất của quận cho người ủng hộ bà với giá rẻ mạt, một kiểu đút lót chứ còn gì!”
Tôi không cần chị phải nói thêm. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để kêu gọi người mình tham dự, mặc dù thời gian để hô hào anh chị em ta quá ngắn ngủi. Đây là một kêu gọi khẩn cấp như thể cháy nhà, phải mỗi người một tay chữa cháy.
“Xuống đường thôi, anh chị em ơi!” Tôi viết cho mọi người quen biết. Một con ngựa bị bêu xấu hạ nhục, cả tầu phải bỏ cỏ. Ông Derek Trần là một người con cưng anh dũng của cộng đống người Mỹ gốc Việt tự do, một người cựu chiến binh, một luật sư chuyên sả thân về di trú và đã từng tham gia bảo vệ người tiêu thụ khỏi sự lạm dụng thương mại, hơn nữa, ông là một người tỵ nạn cộng sản Việt Nam thực thụ chứ không phải đóng kịch hòng mua lòng dân với những câu đả đảo sáo rỗng, giả dối, thô bỉ.
Buổi xuống đường diễn ra trong sự đoàn kết kỷ luật. Tôi đến rất sớm với người chị ruột để nhận cờ và biểu ngữ. Dần dần, từng nhóm người một xuất hiện. Có những bà, những cô trong áo dài tha thướt. Có vài anh cựu chiến binh trong bộ đồ rằn ri. Có những bà mẹ trẻ với xe đẩy và con thơ. Có cả một vài người mà tôi biết thuộc phe “con voi,” mà vì không thể gượm mình chịu cảnh bịp bợm lố bịch của một người dân biểu mị dân đã lạm dụng lá cờ tổ quốc nay chỉ còn phất phới trên các quốc gia tự do trong những khu người Việt tự tạo dựng, cũng chung vai gánh vác trách nhiệm chung, xuống đường biểu dương lực lượng Con Rồng Cháu Tiên với những biểu ngữ tỏ lên sự phẫn nộ của những người đồng bào bị nhục mạ, như:
No Michelle Steel!
Không cho Michelle Steel!
Michelle Steel works only for the rich $$$, not for those she represents!
Michelle Steel chỉ làm việc cho giới đại thượng lưu $$$ mà không đại diện dân oan!
Và rất nhiều những biểu ngữ khác lên án người dân biểu vô liêm sỉ đã chụp mũ bôi nhọ đối thủ Derek Trần.
Tôi trở về với sứ mệnh đã hoàn thành mỹ mãn, lòng điểm nặng một niềm hãnh diện công dân vô bờ bến. Trong trí nhớ mòn mỏi của tôi văng vẳng những lời hát cao vút của bà Thái Thanh nay đã ra người thiên cổ, vút cao như tiếng sáo diểu thưở bé thơ dưới khung trời Saigon yêu dấu, “Tôi yêu tiểng nước tôi, từ khi mới ra đời. À ơi…”
Hồng-Mỹ Basrai
Tác Giả, Behind the Red Curtain: a Memoir (Los Nietos Press, 2020)
Thành phần ban điều hành, Tổ Chức Người Mỹ gốc Việt Cấp Tiến PIVOT
Hãy nhấn vào mã số QR để ghi danh cùng chúng tôi tham gia vào cuộc đấu tranh cho một tương lai mà những người tị nạn gốc Việt đã liều mạng đánh đổi. Đó là cách chúng ta có thể tôn vinh và tưởng nhớ tiền nhân.
Web:www.pivotnetwork.org Facebook: https://www.facebook.com/PIVOTorg/ Twitter: @PIVOTorg
Gửi ý kiến của bạn