Hôm nay,  

Tôi biết cuộc sống của tôi sẽ kết thúc cách nào / I know how my life will end

04/08/202300:00:00(Xem: 3701)
 
Hình-của-The-Conversation

Nhiều người may mắn đã chết nhanh chóng hoặc chết trong khi ngủ.  Thật ra chết là một cái gì khá giản đơn.  Chết chỉ là sự kết thúc của cuộc sống.  Kết thúc như thế nào mới là điều phức tạp.Hình chụp lại từ The Conversation.

 
Tôi nói tôi không sợ chết.  Bạn bè diễn tả sự ngờ vực của họ bằng một cái cười mỉm.  Tuy nhiên, con trai tôi tin.  Nó biết tôi có những suy nghĩ kỳ cục và làm những điều kỳ cục.
 
Bạn cũng có thể cười.  Tôi nhận là tôi rất dở chịu đau.  Tôi ứa nước mắt vì bị giấy cắt.  Tôi xin thuốc độc trên bàn sinh.  Tôi sẽ không làm thử nghiệm sức khỏe nếu nó đau.  Và không dám sửa sắc đẹp dù mỗi lần nhìn ảnh mình trong gương là tôi thở dài não nuột.  Cái gì cũng xệ xuống.  Mí mắt, cổ, đầu gối…Bạn biết tôi muốn nói gì và có thể hình dung phần còn lại!  Nhưng không, không có phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi.  Chỉ tưởng tượng da thịt bị cắt, tỉa, thái mỏng, khâu là tôi đã rùng mình.  Đau!  Tôi biết có thuốc gây mê nhưng người đẹp không thể nào ngủ ngàn năm trên bàn mổ (dù thản hoặc họ đã làm như vậy!)  Thế nào khi thức dậy tôi cũng sẽ xin được ngủ tiếp và khiến công khó của bác sĩ trở thành vô nghĩa.
 
Nhưng chết không nhất thiết phải đau.  Nhiều người may mắn đã chết nhanh chóng hoặc chết trong khi ngủ.  Thật ra chết là một cái gì khá giản đơn.  Chết chỉ là sự kết thúc của cuộc sống.  Kết thúc như thế nào mới là điều phức tạp.
 
Nói chung, chúng ta không thích dùng động từ 'chết'.  Thay vào đó, chúng ta sử dụng những từ êm dịu hơn:  qua đời, ra đi, trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt, không còn nữa… Tuy nhiên, những chuyên viên hoạch định tài chính mà tôi từng làm việc chung không thích dùng những từ nhẹ nhàng này.  Họ thích dùng cái từ lạnh lẽo kia và dùng rất hiệu quả.  Công việc của họ là khuyên khách hàng nghĩ về những điều xấu có thể xảy ra và chủ động giải quyết nó.  Chẳng hạn mua bảo hiểm nhân thọ để những người thân yêu được chăm sóc, nhỡ khi.  Các khách hàng, công việc của họ là giữ tiền trong túi mình, có thể từ chối một cách tế nhị: 'If I die / Nếu tôi chết, thì thế này,  thế nọ..’'  Một câu trả lời như vậy sẽ khiến các nhà hoạch định khó chịu và đôi khi họ vặn lại một cách rất không tế nhị chút nào:  'When you die, not if you die / Khi anh chết, không phải nếu anh chết…'
 
Không phải nếu chúng ta chết, bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ chết một ngày nào đó. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ngừng ăn uống, ngừng làm tình, ngừng dành thời gian cho những người thân yêu (và làm phiền họ), ngừng đi nghỉ mát, ngừng nói chuyện chính trị... Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải bỏ lại sau lưng những thứ mình rất thích làm.
 
Thế đó!  Nguyên nhân sâu xa khiến chúng ta sợ chết là sợ mất đi những điều thú vị trong cuộc sống, chứ không phải sợ chính cái chết.  Nhưng khoan đã, có phải tôi đang nói nếu cuộc sống của ai đó không còn thú vị, nếu họ thấy cuộc đời quá buồn tẻ và không có gì để mong đợi, họ nên lăn đùng ra chết?  Không, chắc chắn là không.  Tôi nói rằng khi cuộc sống trở thành một gánh nặng không hơn không kém, chúng ta nên lập kế hoạch cho một lối thoát thay vì hy vọng mình sẽ lăn đùng ra chết!
 
Lập kế hoạch cho cái chết có nhiều hình thức, nhiều bước và ngay cả những người trẻ tuổi cũng làm việc này.  Mua lô đất nghĩa trang.  Tìm hiểu về chi phí tang lễ và nhà tang lễ.  Lập di chúc.  Việt Nam ngày xưa thậm chí có người còn mua trước quan tài và để nó trong nhà.  Tôi không có hình ảnh để chứng minh cái tục lệ ớn lạnh này nhưng hãy tin tôi, nó có thật. Và với tốc độ lạm phát hiện tại, có lẽ đã đến lúc ta nên xem xét lại phương pháp chuẩn bị cho cái chết rất bạo dạn này, có phải không?
 
Đó là những bước dễ dàng.  Chúng chỉ liên quan đến tiền bạc và luật sư hoặc công chứng viên. (Bạn tôi đã phải trả khoảng hai nghìn đô la để có được một di chúc đơn giản làm đúng cách, đó là một điều dở của Canada..)  Bước khó khăn hơn là quyết định cuộc sống sẽ kết thúc ở đâu.  Ở nhà với gia đình cho tới hơi thở cuối cùng?  Hay để các chuyên gia lo cho mình và tránh gánh nặng cho người thân yêu?  Bước khó khăn nhất là quyết định cuộc sống nên kết thúc như thế nào, vào lúc nào.  Và đây là giai đoạn kế hoạch cần làm nghiêm túc nhất.
 
Giờ tôi đến một điểm gây tranh cãi rất nhiều đây:  Quyết định chết như thế nào thay vì đi con đường dài đau khổ và để cho cái ông mặc áo choàng trùm đầu đen khét tiếng đó tự do thăm viếng bất cứ khi nào ông nổi hứng!
 
Mất hai tháng để một người bạn của tôi hoàn thành đoạn đường cuối cùng của cuộc hành trình đau đớn của mình.  Ung thư, người đồng hành khủng khiếp, không bao giờ ngưng làm phiền anh. Ngay cả khi anh ngủ, ngay cả khi anh cố gắng nuốt thức ăn nhạt nhẽo, ngay cả khi anh tìm kiếm sự trợ giúp từ morphin và fentanyl.  Trong hai tháng, anh là một bộ xương biết đi.  Trong hai tháng, anh phải nhận sự giúp đỡ về nhu cầu vệ sinh mặc dù anh rất ghét bị phụ thuộc.  Cảm ơn thượng đế, vợ anh đã ở bên anh 24/7 dù sự căng thẳng làm khuôn mặt cô già đi năm tuổi.  Tình yêu của họ đã đưa anh đi suốt cuộc hành trình dài dù bản thân anh biết điểm kết thúc đã gần kề.
 
Mất hai ngày để một người bạn khác của tôi đưa con chó của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng.   Còn ít tuổi, sung sức, rất thân thiện nhưng nó nằm bất động suốt hai ngày.  Chó nước mắt lưng tròng.  Chủ nước mắt lưng tròng.  Mười ba ngàn đô la đã được chi tiêu, nhưng tiền không bao giờ là vấn đề phải cân nhắc khi liên quan tới nó.  Những người nuôi chó biết tình thương giữa người và vật mạnh mẽ như thế nào.  Đặc biệt là trong thời đại của chúng ta, khi chó có thể thay thế đứa con.  Không thể nhìn con mình đau đớn, người chủ đã đưa ra quyết định đớn đau là mau chóng chấm dứt sự sống nó.
 
Có phải tôi nói rằng tất cả chúng ta nên mơ ước trở thành một con chó cưng?  Chắc chắn không.  Dù theo lời mấy ông bạn Việt của tôi đây là cách đàn ông được xếp hạng trên thang địa vị xã hội ở Bắc Mỹ:  Trẻ em - Đàn bà - Chó - Đàn ông.  Nấc thang thấp nhất, tội nghiệp các ông chưa!  Nhưng không, ngay cả những người đàn ông sống ở phần đất này của thế giới cũng không cần ước mơ trở thành những chú chó cưng.  Họ và tất cả chúng ta cũng có thể được chết một cách nhẹ nhàng như những con vật này (nghe thật mỉa mai, phải không?) với sự hỗ trợ y tế trong cái chết do chính phủ cung cấp.
 
Hỗ trợ trong cái chết không dành cho tất cả mọi người.  Anh bạn tôi đã không yêu cầu nó.  Có một vài lý do anh không nghĩ đến việc này.  Nhưng tôi sẽ, nếu tôi ở trong tình huống đó.  Trái đất là một hành tinh xinh đẹp.  Tôi muốn mang theo hình ảnh những buổi hoàng hôn lộng lẫy, hình ảnh những cánh đồng hoa dại đầy màu sắc khi tôi rời xa nó.  Tôi muốn có khuôn mặt bình yên khi nói lời tạm biệt cuối cùng.  Tôi muốn ra đi hơn bị đuổi đi.  Tôi muốn thực hiện hành trình của riêng mình thay vì bị ném vào một con đường tối.
 
Ưu và nhược điểm đã được thảo luận trong nhiều năm về sự hỗ trợ này.  Mối lo ngại lớn nhất là những người dễ bị tổn thương có thể bị xúi giục tự vẫn, họ có thể bị ‘ép buộc’ phải làm điều đó dưới áp lực từ gia đình họ hoặc từ xã hội.  Mặc dù sự lo ngại này được chấp nhận là hợp lý, hỗ trợ trong cái chết đã được cung cấp ở nhiều nơi.  Canada là xứ thiên về cấp tiến.  Thường thì khuynh hướng này tốt hơn cho người không giàu có và nhờ sự hỗ trợ trong cái chết nơi đây tôi có thể… tiết kiệm được ít nhất là mười một ngàn đô la!  Nếu không có dịch vụ miễn phí này, tôi sẽ phải tìm người đưa tôi đến Thụy Sĩ, nơi dịch vụ tương tự được cung cấp với giá lệ phí đó.  Mười một ngàn đô la, chưa kể chi phí đi lại và những thứ gì khác nữa!  Tôi biết tôi sẽ không thể mang theo bất cứ cái gì vào thế giới hư vô nhưng tiền là tiền, có đúng không?!
 
Đó không phải là một thế giới hư vô, bạn có thể phản đối.  Thế giới đó có thể đầy những thứ tuyệt vời.  Nó có thể đầy lửa địa ngục.  Nó có thể là nơi nghiệp chướng đưa ra quyết định nghiêm ngặt của mình.  Nó có thể là nơi ma cũ ăn hiếp ma mới.  Nó có thể là bất cứ cái gì bởi vì không ai biết nó là gì.  Không ai trở về từ thế giới đó, tuyên thệ trước quan toà, và mô tả nó cho chúng ta nghe.
 
Những điều chưa biết luôn đáng sợ và tôn giáo luôn ngự trị trên ngai vàng, tôi hiểu.  Tôi cũng hiểu một đức tin mạnh mẽ có thể giúp ta đi trọn cuộc sống bấp bênh với niềm vui và hy vọng.  Đức tin chân chính thường tìm thấy ta, ta không tìm thấy nó. 
 
Nhưng theo hầu hết các giáo lý tôn giáo, điều chờ đợi chúng ta trong thế giới đó được quyết định bởi những gì xảy ra trong cuộc đời này.  Cách chúng ta sống cuộc sống này hầu như quyết định thế giới bên kia sẽ ra sao.  Người có đức tin cần sống trung thực với đức tin của mình và làm theo những lời dạy mang lại sự bình an cho mình.  Nhưng nếu biết trong giai đoạn khó khăn nhất của quá trình chuẩn bị ra đi, sự hỗ trợ đang có sẵn để ta dùng thì đó là một nguồn an ủi lớn lao.  Khi ta có phương tiện để quyết định sự sống của mình sẽ kết thúc cách nào thì có lẽ cái chết không còn là điều đáng sợ.
 
Ra đi với hình ảnh buổi hoàng hôn lộng lẫy.  Khi tôi vẫn còn kiểm soát được tâm trí và hy vọng cả cơ thể của mình.  Khi tôi không ốm yếu và gầy gò đến mức chụp ảnh tôi và chia sẻ chúng với bạn bè là một điều vô cùng thô lỗ.  Khi tôi giã biệt và với một giọng rõ ràng nói với con trai tôi rằng bất chấp mọi điều, tôi rất biết ơn vì đã sinh ra nó, tôi luôn thương yêu con và có thể làm bất cứ điều gì cho con nếu con cần. Một sự ra đi như vậy thật đẹp, đẹp như một cảnh trong phim, có phải không?
 
À, đó là một cảnh trong phim.  Nó chưa có thật.  Tôi có thể đâm ra nhát nhúa vào phút chót và quyết định ở lại thế giới này cho đến khi buộc phải ra đi.   Con người chúng ta có khả năng đánh giá quá thấp/quá cao bản thân mình.  Nhưng chúng ta chấp nhận điều đó vì nó cho chúng ta toàn quyền làm chủ.  Không ai có thể nói tôi không được đổi ý và hủy bỏ kế hoạch đã được cân nhắc kỹ lưỡng của mình.  Không ai có thể bắt tôi thực hiện nó.  Chắc chắn không phải chính phủ.  Họ sẽ không nói  'Xin lỗi, chúng tôi phải giúp bà chết với nhân phẩm'.  Không, họ sẽ không nói thế.



***

Hình-của-The-Conversation
Numerous fortunate individuals have passed away swiftly or peacefully in their slumber. In truth, the act of dying itself is relatively straightforward—it signifies the conclusion of life. However, the manner in which life comes to a close remains intricate. This photo is sourced from The Conversation.

I said I am not afraid of dying at all.  My friends expressed their doubts with a smile.  My son, however, believed me.  He knew I had the tendency to have weird notions and to do weird things.
 
You can smile, too.  I’ll admit I’m pretty chicken when it comes to pain.  I tear up because of the paper cuts.  I asked for poison while in labor.  I won’t take a medical test if it’s painful.  I won't have plastic surgery though a look at my own reflection in the mirror is always followed by a long, sorrowful sigh.  Everything is sagging.  Eyelids, neck, knees…  You got the idea, and imagine the rest!  But no, no plastic surgeries for me.  Just think about skin and flesh being cut, trimmed, sliced, and sewn, and I already shudder.  The pain!  I know there’s anesthesia, but the beauty can’t sleep forever on the surgical operation table (though occasionally they do that!)  I’d ask to be put to sleep again when I wake up and make the hard work of the plastic surgeon pointless!
 
But death and pain are not necessarily the same thing.  Some have been lucky enough to die quickly or in their sleep. Death is a simple thing. Death is just the end of life.  How it ends is complicated stuff.
 
We, in general, don’t like to use the verb  ‘die’.  In its place, we use more soothing words:  pass away, pass on, depart, breathe one’s last, decease, be no more…Not the financial planners I used to work with, though.  They certainly put the cold word to good use.  Their job was to tell the clients to think about bad things that could happen and be proactive about it.  Like buying life insurance so their loved ones would be taken care of, in case.  The clients, whose job was to keep money in their own pocket, sometimes declined in a subtle way:  ‘If I die, there will be this and that…’  Such a reply would annoy the planners and they sometimes retorted in a very un-subtle way:  ‘When you die, not if…’
 
Not if we die, because we will certainly die someday.  Someday, we’ll stop eating and drinking, stop having sex, stop spending time with our loved ones (and bugging them), stop going on vacation, stop talking politics...  Someday we’ll have to leave behind the things we love doing so much.
 
That’s it!  The root cause of our fear of death is the fear of losing enjoyable things in life, not of death itself.  But wait a minute, am I saying if someone’s life is no longer enjoyable if they find life so dreary and have nothing to look forward to, they should just drop dead?  No, certainly not.  I’m saying when life becomes a pure burden, we should choose a way out instead of hoping we will just drop dead!
 
Planning for death takes many forms, many steps, and even young people do it.  Buying a cemetery plot.  Looking at funeral costs and funeral homes.  Making a will.  In old times, some Vietnamese folks even bought coffins in advance and kept them in their house.  I have no pictures to support this shocking claim but trust me, it was real.  And given the current rate of inflation, maybe it’s time to revisit this bold method of preparing for death, don’t you think?
 
Those are easy steps, though.  They just involve money and a lawyer or notary.  (My friends had to pay around two thousand dollars to get a simple will done properly, that’s a bad thing about Canada..)  A more difficult step would be to decide where life should end.  Stay at home with family till the last breath?  Or let the professionals take care of everything and avoid the burden for loved ones?  The most challenging step, however, is how and when life should end.  And this is where serious planning is most needed.
 
Now I’m getting to a very controversial point:  Planning when and how to die instead of taking the long road of suffering and giving the man in that notorious dark hooded cloak the freedom of coming to get you whenever he feels like it!
 
It took two months for a friend of mine to complete the last stretch of his painful journey.  Cancer, an awful fellow traveler, never stopped bothering him.  Even in his sleep, even when he tried to swallow down the bland food, even when he sought help from morphine and fentanyl.  For two months, he was a walking skeleton.  For two months, he had to receive assistance with hygiene needs though he loathed the idea of being dependent.  Thank God, his wife was there for him 24/7 though her face looked five years older because of stress.  It was love that kept him on the journey though he himself knew the end had been written clearly enough.
 
It took two days for another friend to put his pet to her final rest.  A very energetic, friendly animal, the young dog lay motionless for two days.  Tears in her eyes.  Tears in her master’s eyes.  Thirteen thousands dollars had been spent, but money was never a concern when it came to her.  Those who have a dog would know how strong the bond was.  Especially in our times where a dog could take the place of the child.  Unable to see his child in pain, the master made the painful decision to quickly end it.
 
Am I saying we should all wish to be a beloved dog?  Certainly not.  Though according to my Vietnamese male friends, this is how men are ranked on the North American social status scale:  Children - Women - Dog - Men.  Lowest rung on the ladder, poor men!  But no, even men living in this part of the world don’t have to wish to be beloved dogs.  They and all of us could die peacefully like these animals (sounds so ironic, doesn’t it?) with medical aid in dying provided by the government.
 
Medical assistance in dying was not for everyone.  My friend did not ask for it.  There were a few reasons he didn’t think of it.  But I would, if I was in that situation.  The earth is a beautiful planet.  I’d rather bring with me images of magnificent sunset and colorful fields of wildflowers when I leave it.  I’d rather have a calm face while saying the last goodbye.  I’d rather go away than being sent away.  I’d rather take my own journey instead of being flung onto a dark road.
 
Pros and cons have been discussed over the years about this medical aid.  The biggest concern was that vulnerable people may be induced to end their life, they may be ‘forced’ to do it under pressure from their own family or society.  Though this concern is accepted as reasonable, assistance in dying has been made available in many places.  Canada is leaning toward the progressive side, which is often better for non-rich people and thanks to the availability of this free assistance in the country, I might be able to…save at least eleven thousand dollars!  Without it, I’d need to find someone to take me to Switzerland where similar service is provided at that kind of fee.  Eleven thousand dollars, not to mention travel cost and what else!  I know I wouldn’t be able to bring anything with me to the world of nothingness but money is money, right?!
 
It’s not a world of nothingness, you might protest.  That world could be full of wonderful things.  It could be full of hellfire.  It could be where karma makes its strict decision.  It could be where old ghosts bully new ghosts.  It could be anything because it’s unknown.  Nobody has come back from that world, sworn in front of a judge, and described it to us.
 
The unknown is always scary and religion always sits on a throne, I understand.  I also understand that a strong faith can help us get through our uncertain life with joy and hope.  True faith usually finds you, you don’t find it. 
 
But according to most religious teachings, what waits for us in that world is decided upon what happens in this life.  How we live this life would almost dictate how our next world looks like.  Believers need to stay true to their faith and follow the teachings that give them peace.  But knowing assistance is available for a critical phase of the departure preparation should be a comforting factor.  If one has the means to decide how and when their life should end, death might not be something to be afraid of.
 
Going away with images of a magnificent sunset.  When I still have control of my mind and hopefully my body.  When I don’t look so sick and skinny that it would be very rude to take photos of me and circulate them among friends.  When I say goodbye and in a clear voice tell my son despite everything I always loved him, I was most thankful for him and willing to do anything for him if he needed it.  Such a departure is so beautiful, as beautiful as a movie scene, isn’t it?
 
Well, it is a movie scene.  It’s not real yet.  I might chicken out at the last minute and decide to cling to this world as long as I can.  We humans have the capacity to underestimate/overestimate ourselves.  But that’s acceptable because that gives us complete control.  No one can say I’m not allowed to change my mind and scrap my well thought plan.  No one can insist I carry it out.  Certainly not the government.  They won’t say ‘Sorry, we must help you die with dignity.’  No, they won’t say that. 
  

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
26/12/202500:00:00
Có những người sanh ra trong chiến tranh, lớn lên theo với chiến tranh và vẫn theo dõi âm thầm mọi biến động trong chiến tranh. Không thoát khỏi mọi ám ảnh thì âm thầm sống với ám ảnh…ta xin tạm gọi đó là một sự hỗn loạn ổn định. Và sự hỗn loạn ổn định đó ở rải rác mọi nơi… như một nỗi đau kinh niên, trầm kha, dai dẳng ở mọi lãnh vực của con người. Nga phát động chiến dịch xâm lăng lãnh thổ Ukraine từ năm 2022 mà Putin gọi là một chiến sự đặc biệt, đó là một cuộc chiến tiêu hao, đúng ra là muốn đánh mau, thắng gọn, nhưng rồi đã ba bốn năm qua, cuộc chiến đi vào một đường hầm hun hút!
19/12/202500:00:00
Những diễn biến gần đây trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã đặt ra nhiều vấn đề về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Việc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới (National Security Strategy of the USA, NSS) — một tài liệu chính thức tái xác lập định hướng chiến lược của Washington — cho thấy sự thay đổi đáng kể về cách Hoa Kỳ nhìn nhận vai trò của châu Âu, vốn được xem là đồng minh thân cận trong suốt lịch sử hiện đại.
19/12/202500:00:00
Donald Trump không phải hạng người mê sách vở, nhưng lần này ông lại tìm được một hình ảnh rất “văn vẻ”: ông khoe sẽ mừng 250 năm ngày lập quốc bằng một… trận đấu võ ngay trên bãi cỏ Tòa Bạch Ốc. Năm tới, nước Mỹ dĩ nhiên sẽ có diễn hành, pháo bông, huy chương kỷ niệm. Nhưng cái lồng sắt bát giác dựng ở bãi cỏ phía nam và những tay võ sĩ của giải UFC lăn xả trong ấy mới đúng là tranh vẽ tình trạng xã hội Hoa Kỳ, khi soi qua lăng kính chính trị, trong năm thứ hai nhiệm kỳ hai của ông Trump. Chỉ khác một điều: UFC, trái với chính trường Mỹ, vẫn còn giữ ít nhiều lễ độ, cấm chửi rủa và cấm đánh vào hạ bộ.
19/12/202500:00:00
Thật đáng thương cho lớp trẻ, vì thế giới này lại do những ông già điều khiển. Bên đây Thái Bình Dương, Donald Trump, 79 tuổi, vẫn mặc sức hô hào về trí tuệ nhân tạo, máy rô-bốt, và “thời đại mới”. Nhưng với ông, điều “vĩ đại” nhất vẫn là nước Mỹ của thập niên 1950 – thời ông còn nhỏ, đời thuần một màu da, xã hội chưa đổi khác, và mọi sự dường như đứng yên trong một giấc mơ thành công trưởng giả. Bây giờ, mỗi lần mở miệng về “nước Mỹ vĩ đại”, ông liền nhắc đến việc đóng biên giới, “đình chỉ vĩnh viễn nhập cư từ thế giới thứ ba”, và đổ lỗi cho di dân với mọi tai họa của xã hội – từ trường học quá tải đến tệ nạn đô thị. Dưới mắt ông, tất cả sự sa sút hôm nay đều bắt đầu từ khi nước Mỹ không còn giữ được dáng dấp của những năm hậu chiến.
13/12/202518:59:00
Là một người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ đã hơn năm mươi năm, tôi dần xem đất nước này như quê hương thứ hai. Tôi yêu nước Mỹ gần như yêu quê mẹ, và âm thầm tự hào khi trở thành một công dân của một cường quốc hàng đầu thế giới. Chính vì tình cảm ấy, tôi ngày càng cảm thấy bất an trước những chia rẽ đang trở nên rõ rệt trong xã hội Mỹ những năm gần đây. Bất đồng về chính sách di dân, phúc lợi xã hội, hay quyền tự do ngôn luận—cùng nhiều vấn đề khác—không còn mang dáng dấp của những khác biệt chính trị thông thường. Chúng trở nên khó hòa giải hơn, ăn sâu vào gốc rễ, và mang tính cá nhân hơn. Mỗi khi cảm giác lo lắng ấy lặng lẽ dâng lên, tôi lại tự hỏi: Liệu những người Mỹ khác có cảm nhận như vậy không?
11/12/202511:51:00
LTS: Một bản tin quốc tế hôm nay đề cập việc Donald Trump Jr. âm thầm khâm phục Andrew Tate, nhân vật mang nhiều tai tiếng về hiếp dâm và buôn người. Điều này phản chiếu thực trạng của thời đại: chính trị và danh vọng hiện phụ thuộc vào thanh thế hơn là giá trị đạo đức. Xã hội nào tôn thờ kẻ khinh miệt phụ nữ và xem quyền lực như món hàng trao đổi, xã hội ấy đã bắt đầu lạc hướng. Dưới đây là tóm lược bài viết của Megan Twohey và Isabella Kwai đăng trên tờ New York Times ngày 10 tháng 11, để bạn đọc tự xét đoán.
04/12/202518:14:00
Nội chiến Hoa Kỳ sau bốn năm đã gây ra khoảng 1.5 triệu thương vong, với ước tính số người chết khoảng từ 620,000 đến 750,000. Đây trở thành cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong khi Thế chiến thứ II (1939-1945) có số quân nhân Hoa Kỳ tử vong cao thứ hai với khoảng 405,000 người, thì số người chết trong Nội Chiến lại cao hơn đáng kể so với Thế Chiến Thứ Nhất (1914-1918), Chiến Tranh Triều Tiên (1950-1953) và Chiến Tranh Việt Nam (1955-1975), với số lính Mỹ chết lần lượt là khoảng 116,500, 54,200 và 58,220.
01/12/202510:15:00
Cho tới nay chính quyền Trump vẫn chưa phổ biến văn bản chính thức nào về việc phân phối lợi tức thu được từ thuế quan. Tất cả những gì báo chí biết là qua những lời tuyên bố bất thường và những rò rỉ của Trump trên mạng Truth Social. Vào ngày 17/11 vừa qua, Tổng Thống Donald Trump một lần nữa lập lại rằng ông đã thu nhập được hàng trăm tỉ từ thuế quan và sẽ chia lợi tức cổ phần (dividend) vào khoảng giữa năm tới.
23/11/202519:22:00
Phúc lợi xã hội không đồng nghĩa với xã hội chủ nghĩa. Các chính sách an sinh là cơ chế tái phân phối mang tính nhân đạo trong một nền kinh tế tư bản-dân chủ, nhằm đảm bảo mức tối thiểu cho đời sống con người mà không xóa bỏ kinh tế thị trường hay chủ nghĩa tư bản.
21/11/202503:53:00
Những người phụ nữ tay cầm tấm ảnh của họ thưở thiếu thời giơ cao trước House Triangle của Capitol vài ngày trước nay bước vào cánh gà, nhường chỗ cho phân đoạn khác, diễn viên khác trong vở diễn chính trị căng thẳng và máu lửa. Lẽ ra, vai diễn của họ không nên có trong chương này, hồi này. Lẽ ra nó đã kết thúc từ vài thập niên trước. Nhưng giờ đây họ chấp nhận quay trở lại sân khấu kịch trường của Điện Capitol, mở lại mức bàn bi kịch của mấy mươi năm trước. Có người trong số họ, chấp nhận sẽ trở thành “điểm tựa” cho dân biểu MAGA Marjorie Taylor Greene nếu bà đứng trước Quốc Hội, đọc to, rõ tất cả cái tên có trong hồ sơ Epstein. Bi kịch trở thành bi hài kịch.
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.