Thật đáng thương cho lớp trẻ, vì thế giới này lại do những ông già điều khiển. Bên đây Thái Bình Dương, Donald Trump, 79 tuổi, vẫn mặc sức hô hào về trí tuệ nhân tạo, máy rô-bốt, và “thời đại mới”. Nhưng với ông, điều “vĩ đại” nhất vẫn là nước Mỹ của thập niên 1950 – thời ông còn nhỏ, đời thuần một màu da, xã hội chưa đổi khác, và mọi sự dường như đứng yên trong một giấc mơ thành công trưởng giả.
Bây giờ, mỗi lần mở miệng về “nước Mỹ vĩ đại”, ông liền nhắc đến việc đóng biên giới, “đình chỉ vĩnh viễn nhập cư từ thế giới thứ ba”, và đổ lỗi cho di dân với mọi tai họa của xã hội – từ trường học quá tải đến tệ nạn đô thị. Dưới mắt ông, tất cả sự sa sút hôm nay đều bắt đầu từ khi nước Mỹ không còn giữ được dáng dấp của những năm hậu chiến.
Nhưng cái “thiên đường 1950” ấy, trên thực tế, cũng chẳng hẳn yên ả như ông nhớ. Giới khoa bảng khi ấy từng cuống quýt lên vì truyện tranh “làm hư con nít”. Chỉ là, Donald Trump lớn lên trong một nước Mỹ thuần chủng đến 95%, nơi luật di trú gắt gao, và cảnh sát từng gom hàng trăm ngàn lao động Mễ để trục xuất. Đó chính là thời kỳ mà ông muốn đem trở lại.
Về kinh tế, 1950 cũng là khuôn vàng thước ngọc trong giấc mộng “MAGA”: sau đại chiến, Mỹ chiếm hơn nửa sản lượng công nghiệp toàn cầu; Âu Châu, Nhật Bản, đều là đống tro tàn. Vì thế, khi ông Trump hứa khôi phục nhà máy, mở lại lò thép, cứu giới nông gia – ông chỉ lập lại giấc mộng của nước Mỹ từng thống trị thế giới.
Ngay cả hình thức cũng hoài cổ: Bộ Lao động thời ấy đã bỏ tiền quảng cáo với trang tranh vẽ trai trẻ tóc mượt, áo trắng, cười giữa xưởng máy – y như tranh Norman Rockwell – kèm khẩu hiệu “Khôi Phục Giấc Mộng Mỹ”.
Ở bên kia đại lục, nước Tàu dưới quyền Tập Cận Bình, bề ngoài thì tiến bước với vệ tinh, vi mạch, kinh tế kỹ thuật cao – nhưng trong ruột vẫn nặng mùi 1950. Những năm Tập chào đời, Mao Trạch Đông đã động cờ “Đại Nhảy Vọt”: cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa, đưa dân đi xây đập bằng tay, và bỏ đói cả một dân tộc. Giờ đây, Tập nhắc lại bài cũ với tên gọi mới: “tự lực cánh sinh,” “an ninh kinh tế,” “phát triển định hướng nhà nước.”
Các học giả Trung Hoa nói thẳng: “Trung Quốc đang quay về với 1950.” Nghĩa là, quốc gia trên hết, cá nhân chẳng đáng gì. Lợi tức dân bị kềm để phục vụ tích lũy tư bản nhà nước. Một thứ chủ nghĩa “hy sinh tập thể” được sơn phết bằng khẩu hiệu “hiện đại xã hội chủ nghĩa”.
Về hình thức, Tập vẫn hô hào phát triển tiêu thụ, nâng cao mức sống. Nhưng thực tế, xã hội ông dựng lên chẳng khác một cuộc cạnh tranh sinh tồn – lương thấp, giờ dài, giới trẻ thất nghiệp, mà tất cả phải “chịu đựng vì đất nước.” Ông từng răn lớp thanh niên: “Đừng đòi hưởng thụ.”
Trung Quốc của ông Tập, cũng như nước Mỹ của ông Trump, đều chạy ngược hướng thời đại. Một bên mơ dựng lại quốc gia công nghiệp bằng kỷ luật sắt; một bên mơ nước Mỹ dầu hỏa và thép nguội. Cả hai cùng say sưa với cổ tích về sức mạnh đã mất, tưởng rằng sự hoài cổ có thể thay cho sáng kiến.
Thời nay, khi Trung Hoa thử bay lên với xe điện không người lái, ông Trump lại nói đến chuyện phục hồi xe “station wagon” gỗ cổ lỗ. Còn Tập, dù khoác áo “hiện đại hóa”, vẫn trói con người vào khuôn sắt đúc từ Mao.
Hai giấc mộng – một tư bản, một cộng sản – gặp nhau ở điểm tưởng chừng mâu thuẫn: đều hướng lùi vào quá khứ. Cả hai đều sợ hiện tại, và vì sợ, họ làm chậm bước của ngày mai.
Người ta nói: tương lai thuộc về tuổi trẻ. Nhưng trong tay những ông già nhớ thời mình từng vĩ đại, nhân loại e rằng sẽ phải học đi… ngược chiều tiến hóa.
Hoa Trang biên dịch
Nguồn: What’s worse for innovation: MAGA or Mao? đăng trên tạp chí The Economist, ngày 9 tháng 12.
Gửi ý kiến của bạn



