Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:
Món Thuốc Trị Bồn Nghẹt...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Vừa bước vô cửa tiệm, chị Ngà nghe Thu la chói lói:
-Xời xời. Nghẹt nữa rồi. Ai làm nghẹt bồn vậy ta? Bộ mắt nhắm mắt mở ẩu tả đổ đại ba cái tóc vô rồi làm biếng lượm ra bây giờ bồn nghẹt cứng rồi chị Ngà ơi kêu thợ tới sửa mới xài được nghe. Thiệt tình! Trây trúa ướt nhẹp thiệt tình!
Chị Ngà chạy vô đứng ngó cái bồn. Ngẫm nghĩ một hồi, chị nói:
-Ai chưa có khách giờ này, chạy ra chợ dùm. Đợi kêu thợ tới thì cũng mấy tiếng đồng hồ. Xài thuốc trước thử coi cái đã, động động chút là kêu thợ mà kêu gấp mắc thấy bà nội luôn ai vô đây chịu ngoài mình ên tui?
Tuấn nói:
-Khách kế của em cũng phải đợi nửa tiếng nữa, thế, để em đi chợ cho. Mua thuốc nào?
Thanh nói:
-Thôi thôi ông ơi, để tui đi. Đàn ông con trai đi chợ hổng biết kiếm món rẻ món xeo, có khi mua mà hổng thèm coi giá tiền nữa
Láng gọi giật giọng:
-Khoan. Nè. Khỏi đi đâu hết. Với lại mấy thứ thuốc đó đời nào bán xeo. Thanh đừng có lên giọng khích bác người ta. Tui có món thuốc trị bồn nghẹt, rẻ tiền mà có công hiệu, đã xài ở nhà rồi.
Kim hỏi:
-Vậy à? Có sẵn đây hông? hiệu gì?
Láng ngó quanh, nói:
-Hiệu trong bếp hiệu nhà. Để tui coi.
Nói rồi, chạy vô phía trong lục lạo một hồi rồi nói vọng ra:
-Có rồi, có đủ rồi, để tui.
Mọi người bu quanh Láng coi cô ta sắp đạt lỉnh kỉnh, nào dấm nào muối nào baking soda lên bàn. Cầm cái cup đo lường lên vừa làm Láng vừa nói:
-Nè nghe, vụ này tui học được của chị bạn trên internet. Hổm nghe tui than bồn rửa chén bị nghẹt hỏi chỉ có biết cách sửa hông thì chỉ gởi công thức qua liền cho tui. Cần một cup baking soda, một cup muối, nửa cup dấm trắng, ba thứ trộn lại, thành một dung dịch rồi đổ xuống lỗ thoát nước trong bồn. Đợi cỡ nửa tiếng nấu nồi nước sôi rồi dội thêm vô, ba thứ tóc tai phế thải lưu cữu lâu ngày dưới đó bị tác dụng của baking soda (Bicarbonate de Soude) muối và dấm sẽ tự rã mềm và tơi ra, tiếp theo là luồn nước sôi rót xuống, mọi thứ sẽ trôi đi, bồn hết nghẹt. Bảo đảm sẽ không thứ nào bám trụ lại được làm tắt ngẹn lối luân lưu của nước nữa. Bồn cũng sẽ trắng tươi. Lâu lâu cứ làm lại một lần.
Chị Ngà gật gật đầu:
-Ừa ừa. Nghe Láng nói tui nhớ liền vụ này.
Thanh nói:
-Ngộ ta!
Tuấn nói:
-Tôi cũng thế. Những tin trên mạng, nhiều thứ rất hay. Vâng, em cũng nhớ có mấy ngừơi bạn chuyền nhau công thức y như thế nhưng bởi vì ở nhà em ít vô bếp nên chả để ý.
Thanh trề môi:
-Cũng có những thứ rất dở. Có nhiều tin tức tầm bậy, lợi dụng sự dễ dãi để tuyên truyền để châm chọc ngạo báng nhau nữa.
Láng nói:
-Ai mà hổng biết chuyện đó, bộ ai cũng nhẹ dạ sao, bà này hay nghi ngờ quá đáng. Ai nấu dùm nồi nước sôi.
Thanh cười cười, nói:
-Chà, nghe kêu nấu nước tưởng như hồi còn nhỏ Má tui sanh nhỏ em út, tía tui rước cô mụ về sanh tại nhà, tui núp gốc cột sợ quíu hết lén ngó nghe bà mụ kêu ai đó đi nấu nồi nước sôi mới đó mà mấy chục năm trôi qua
Thu nạt:
-Thôi, bà nội. Ở đó mơ màng tưởng tượng. Chiện có thiệt hay là bà kể lại một đoạn trong cuốn phim bộ bà đang coi đó? Nghi quá. Hồi đó nhà bà ở đâu? Thành thị hay thôn quê? Năm đó là năm nào rồi mà còn vụ sanh tại nhà, bà nội?
Thanh hấm hứ Thu:
-Hứ. Suy bụng ta ra bụng người tại bà hay đía xạo cho nên ai nói gì cũng hay nghi ngờ. Làm mất hứng. Thôi hổng thèm nói nữa, sao? Cái bồn thể nào rồi?
Láng nói:
-Phải đợi cả nửa tiếng rồi dội nước sôi nữa. Thôi mấy chị đi ra lo công chuyện đi để mình tui lo vụ này cho.
Chị Ngà gật đầu:
-Ờ ờ, thôi mấy cô mấy cậu ra đón khách đi, bà Betty vô kìa.
Cỡ gần tiếng đồng hồ sau.
Chị Ngà đứng ngó, cái bồn đã thông thông, tiếng nước tuôn xuống ống thoát nghe ọt ọt nổi bong bóng lên
Tuấn vô, cầm cái ống thụt, mạnh tay thụt thêm mấy cái, nước chảy thoát hết. Tuấn vặn bên nước nóng cho chảy một hơi rồi mới tắt.
Chị Ngà thở phào, nhẹ nhỏm.
Mấy cô lấy giấy ra biên biên chép chép cái công thức.
Trương Ngọc Bảo Xuân