sáng nay tôi băng ngang qua
một tiếng còi tàu
đúng lúc cơn mưa rơi trên mái ngói
tôi đếm ngọn gió ngược vào áo em
làm rơi từng hạt nút
vừa lúc có cánh tay đưa lên
làm dấu hiệu vòng tròn
tôi nắm chặt một khoảng không
cho em dừng bước
hai chân trời sao lại gặp nhau
giữa ánh đèn nhiều màu sắc
của một ngày mưa rơi vào cô tịch
bắt đầu với cơn gió chướng
thổi lên bí mật của đời người
nơi con dốc cao vừa rụng vài chiếc lá
để dìu em từng nốt nhạc
ở khu đô thị phía bắc
người và xe ùn tắc
nên tôi không tới chỗ hẹn đúng giờ
khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt
tôi giẫm lên vũng nước
lội ngược lại vùng ký ức đã mờ dần phía trước
cùng tiếng sấm sét trên trời
bởi đôi mắt em như có một tia sáng
thắng đến chỗ tôi đi
dù hàng ngàn chiếc xe đổ ra con lộ chính
tôi vẫn thấy một bông hoa
nằm bên lề đường
như mỉm cười với dòng người vội vã
không ngẩng mặt
tháng hai con chim về lại vùng biển sâu
em không đeo kiếng mát
bầu trời xám thấp như ngái ngủ
và lạnh và mưa và nỗi sầu treo trên cây.
-- Huỳnh Liễu Ngạn
19.2.2025