Lời Kêu Cứu của Nhà Thơ
Thả ra đừng bắt tôi lên
trời đâu không thấy lênh đênh lạnh lùng
thả tôi về với ruộng đồng
có mồ cha mẹ núi sông bưng biền
Thả ra hãy để tôi yên
ngắm trăng hải đảo nghía thuyền viễn dương
cho tôi ca hát đời thường
bắt tôi phải đạo đau thương bao rồi
Thả tôi thả tôi thả tôi
lên hay xuống đứng hay ngồi tự thân
thơ tình hiến tặng giai nhân
vẫn hơn ca tụng cái cần triệt linh
Thả ra đừng bắt chúng sinh
rác tai nghe xướng bài tình giả nhơn
thả tôi về với rạ rơm
cho tôi tận hưởng mùi thơm suối nguồn
Thả tôi mà trói mùi hương
thơ bay lên biết náu nương chốn nào!
Nguyễn Hàn Chung
***
như một thoáng tàn phai mới
ái chà chà tôi thở hộc hơi
ngất ngưởng trên triền dốc
nhìn khoái trá từ độ cao đã trèo lên
không rõ bao xa thăm thẳm phía dưới
nhìn khoái trá từ độ cao đã trèo lên
đời bao dung độ lượng
nghe âm vọng tiếng nói cười phía dưới
ái chà chà tưởng chừng bắt gặp
sức mạnh đan tay thời thanh xuân thứ hai
rực rỡ bên suối nguồn tuổi trẻ
tôi bay trong gió lộng ̶ ̶ ̶ vươn cao
vụt hiện vụt thoát ̶ ̶ ̶ lẩn trong mây ngàn
ái chà chà cơ hồ một vật thể truyền cảm hứng
và rồi trong vòng xoáy rồ dại tung hê
phản xạ choáng ngợp mù mờ không đuổi kịp
bất chợt mất định hướng ù lì bất động
âm tiết ngưng đọng trong cổ họng
từng chữ ngược xuôi rơi rớt rã rời
chơi vơi tìm lối trong tâm thức lõm
kết nối từng câu sắc không vô nghĩa vô tâm
và trong khoảng tranh tối tranh sáng
những kích thích một thời giờ vùi dập tan loãng
tôi mơ hồ ngó quảng trường nhoẹt nhòe trống trải
vắng lặng sau cơn mưa ̶ ̶ ̶ như một thoáng tàn phai mới.
Quảng Tánh Trần Cầm