Trí tưởng hiện hành
Ký ức nhành nhành và trơn tuột
Sương đọng trên gai lá mắc võng
Khúc đời người rạn vỡ chuông ngân
Chuỗi mây bay cùng tình phơi phóng
In hình tôi với
chân
tay
Ngồi hôm nay đã đọa đày
mai sau
Khi nằm ngủ vẫn hé cười
Mi. Và làn mắt cong vút
Thi thoảng vùng dậy xinh tươi
Hát ru mơ nhịp đời hun hút
Khi tôi viết
Thời gian lóa mắt chữ
Thơ khỏa thân
Sâu nhiệm ý
Đâu phải năm này mùa đông lạ mặt
Đè ngực sâu cồm cộm thở nông
Chiếc nút phéng ghè hoài chưa dẹt mặt
Bia bọt cứ lềnh bềnh
Cơn ho níu áo hoàng thổ
Đất bệt. Lầy
Vũng áng quê nghèo không thuốc chữa
Mùa dằm ký ức
Cứ nằm và vùng dậy
Chuỗi di động nàng có khi nhân đôi thỏa thuận đàm phán
Màn hình im
Và khô
[Nâu]
Hiện hành không vin vào khế ước
Sự thao túng của những công án viêm xoang
Phục chế bắt đầu
Run tay vẽ
Hãy pha màu cho những luống tình trắc trở
Ần náu
Và di hành
*
Half
Hơ háp mặt nóng
Lãnh trơ mặt nguội
Con người ở đâu
Biên giới biên giới
Những thanh tà vẹt
Bắt đầu lu câm
Con tàu vấp ngã
Không một vết bầm
Rong chơi tứ tán
Củi than tanh tách
Vồ vập mùa đông
Hai tờ phổi mỏng
Một nửa ô kìa
Một nửa kia đâu
Ai đi che mặt
Màu xanh địa cầu
Nhốt hương còng gió
Khóa trái cửa tình
Chỉ còn thoi thóp
Một vài yêu tinh
Một nửa nửa một
Cong thêm bảy vòng
Thả cho nhật nguyệt
Mặc tình thong dong
Tóc đâu mà xuống
Búi trọ hương nguyền
Hãy bền tổ kén
Dâu tằm quen tên
Người quen hơi thở
Sinh khúc tương phùng
Hãy yêu chết bỏ
Đất trời vô chung
Mùa đông ập đến
Lạnh xoáy phương nhà
Một nửa ráp lại
Đạc điền xương da
*
Giáng Sinh hậu điện
[Ho... Ho… Ho…]
Thì cũng cho nghỉ với chơ
Ho chi liên tục thuyền đò ngả nghiêng
Ho muốn vãi cả đồng tiền
Mà em cứ giú thuyền quyên một mình
– hoàng xuân sơn