Đừng Yêu Nửa Người Tình

26/09/202217:43:00(Xem: 860)
whole
minh họa Ann Phong 

 

Đừng yêu nửa người tình

Đừng thân nửa người bạn

Đừng sống nửa cuộc đời

và đừng chết nửa cái chết

Nếu chọn im lặng, hãy giữ im lặng

Khi chọn lên tiếng, hãy hùng hồn nói hết

Đừng bịt miệng chính mình khi nói

Và đừng nói khi im

Nếu chấp nhận, tỏ rõ thái độ

đừng cố che đậy

Nếu từ chối, hết mực thẳng thắn

vì từ chối mập mờ là phần nào chấp nhận

 

Đừng chấp nhận nửa giải pháp

Đừng tin nửa sự thật

Đừng mơ nửa ước mơ

Đừng đặt nửa hy vọng

nửa đường không đến đích

nửa ý tưởng không kết hoa

nửa đời sống là nửa cuộc đời chưa sống

một thông điệp chưa phát

một nụ cười chưa nở

một tình yêu không tưởng

một tình bạn không thiết

 

Phân nửa chỉ là nửa khoảnh khắc giới hạn

bạn thì vô hạn đâu là phân nửa

là một người hiện hữu trọn vẹn để sống

sống một đời sống không sống một nửa.

 

Khalil Gibran / Hòa Bình Lê phỏng dịch

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
"Rơi" là một bài thơ trích trong tuyển thơ Tháng Năm Là Mộng Đang Đi của nhà thơ Nguyễn Thị Khánh MInh, xuất bản nay mai. Chỉ trong một bài thơ ta có thể có cái nhìn trải rộng bao quát về kiếp người, từ lúc "Rơi vào bụng mẹ đầu thai," cho đến lúc "Hóa thân sương hạt chơi vơi cõi ngoài." Và giữa hai mốc điểm đến và đi đó, là: Tan sương bao kiếp giấc mơ / Trôi đi bao nỗi ngẩn ngơ kiếp lời / Dường như là tôi đang rơi… Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tim giờ đây đã mỏi. Đập mãi cả triệu lần. Còn một chút phân vân. Nhớ hồn nhiên tuổi ấy. Thời tình yêu trang giấy. Vẽ biết bao hình hài. Tóc lượn, tà áo bay. Còn chăng? Trơ thân hạc...
hình bóng xa xa bên trái, em chỉ tôi | nụ cười cô lập | những tòa nhà gắng sức cào bầu trời mà không gây thương tích | vẻ đẹp, tay người | giấc mơ vô tận, những con số chồng chất lên nhau
Thơ của ba người: Nguyễn Hàn Chung, Lê Hưng Tiến & Trịnh Y Thư...
Một chút gì gợn lên nơi mùi cà phê sáng, nơi tách trà nhâm nhi buổi xế chiều, nơi ly vang đỏ nồng đêm tối, làm cồn cào nhớ đến câu thơ đã đọc từ lâu lắm, thơ xưa chăng, nhưng sao cái rung động hôm nay về nó vẫn làm ta xao xuyến đến vậy.
khuôn trăng gần đầy, rất sáng / vỏn vẹn một mảnh tình che đậy / cơn ái ân vụt tắt / hừng hực thanh âm / rồi những giấc mơ thì thầm...
Bài thơ của nhà thơ Trần Mộng Tú được đọc tại tiệc mừng Thượng Thọ và Vinh Danh Nhà Văn/Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ do nhiều hiệp hội tổ chức (gồm Hội Cựu Giáo Chức, Hội Hùng Sử Việt, Viện Việt Học...)