Đường xa, rồi độ chừng sắp hết, ông đi một mình. Trời vào mùa thứ năm: mùa cuối cùng hơi thở.
Mùa này hoàng hôn là bình minh đón tử thi, mặt trăng là mặt trời của bóng, và đại dương là gương soi của mây.
Nắng chiều tắt dần, vẫn chưa cảm giác linh hồn. Truyền thuyết đời sau an ủi bầy tim run rẩy. Khi gió thổi mất trống rỗng sẽ trở thành trống không.
Ông bước đi, hiểu rõ, không nơi đến.
Chỉ một lần ngủ lạnh, lẻ loi bên lề.
Không người già nào không nghe tiếng cõi chết, hăm dọa, dụ dỗ, quyến rũ.
Hoặc cầu xin hèn như cóc nhái ễnh ương.
Hoặc cam chịu như heo bò gà vịt bị đồ tể.
Hoặc lặng thinh hiền triết như kiến và sâu trùng.
Tự nhiên thôi, tuổi già, một hôm sẽ chuyện trò với chết.
Khi mặt trăng làm mặt trời nửa khuya. Tất cả mọi thứ cần đảo ngược. Con người đã sai từ sơ sinh. Nhân loại đã lầm từ tiền sử. Chúng ta thật sự không biết mình là ai?
Sự thật ở bên kia sự sống. Nó không có tai nghe. Không có miệng nói. Chỉ lộ diện trong hơi thở cuối cùng.
Ông hiểu, đã đến lúc cần phải chết. Chỉ có người chết mới hiểu rõ sự sống và sự thật giả trang ra vẻ bí mật.
Mở mắt chờ. Hồi hộp. Nghi ngờ. Kích thích. Miên man.
Rẽ lối vào nghĩa trang, lúc này, bóng tối là ánh nắng.
Ngu Yên